9. bị ăn tát
Ko bt đặt tên chap là cái j=))))
-----
"Cậu có biết cậu chỉ mới nhập học chưa được một tuần mà đã gây ra rất nhiều rắc rối cho tôi không, thật sự quá mệt mỏi hết hút thuốc đánh nhau , giờ thì gì nữa đây lại tiếp tục đánh nhau" .
Hắn không nói gì tay thì vẫn viết nhưng khuôn mặt cảm thấy cực kỳ bình thường mấy chuyện cỏn con này làm sao lọt vào tai Bác Văn nổi.
Thời gian trôi rất nhanh thoáng chốc Bác Văn đã viết tới bả thứ 79 , tay có dấu hiệu nhức mỏi nhưng lại không nói vẫn cứng đầu viết mãi và mãi.
Gia Lương thì đang nhìn điện thoại bất chợt điện thoại của cậu reo lên.
'Reng Reng Reng'
"Cứ viết đi tôi đi ra ngoài chút" nói rồi cậu bỏ đi ra ngoài không quên đóng cửa lại.
•Bên ngoài
"Mày gọi tao có gì không , đang dưới phòng hiệu trưởng"
"Ủa vậy hả tưởng mày đang rảnh tính rủ đi chơi"
Người gọi không ai khác ngoài Uyên Thanh đã ra chơi rồi mà chẳng thấy Gia Lương đâu thêm việc buồn chán nữa nên quyết định gọi cho cậu.
"Tao không đi được đâu đang giải quyết chuyện cho thầy hiệu trưởng rồi " Gia Lương nói tiếp
"Vui hồi nãy đúng không tuy tao không quan tâm nhưng mà có nghe lùm sùm ,ổn rồi chứ?"
"Tao cũng không biết , ê có chuyện cho mày làm rồi nè"
"Hửm?"
...
Bên trong phòng Bác Văn cũng nghe thoang thoáng cuộc trò chuyện của cậu.
Tính ngó đầu qua cửa sổ xem cậu làm gì thì cậu bỗng mở cửa đi vào làm hắn giật mình may mà phản ứng nhanh không thì lại mất hình tượng của trai đẹp.
Gia Lương thì đi vào chẳng quan tâm đến vì hiện tại cậu đang rất đói bụng , sáng sớm uống sữa thôi cũng không yên , giờ còn phải ngồi đây canh tên phiền phức này.
"Nè cậu nghĩ phụ huynh tên kia có lên rồi làm ầm lên giống vụ trước không" Gia Lương cũng đang bận ký một vài giấy tờ giúp thầy hiệu trưởng quá rảnh miệng nên mới hỏi.
Hắn im một hồi mới trả lời lại cậu hỏi đó.
"Làm sao nó dám chứ , công ty mẹ nó đang là đối tác của công ty gia đình tôi , nhờ ơn ba mẹ tôi giúp đỡ nên công ty mới ổn định như bây giờ vậy mà lại đẻ đứa con không biết ơn nghĩa là gì"
"Haizz , quyền lực có khác không biết bây giờ tên kia như nào , thấy cũng hiền mà" cậu ngồi trầm ngâm suy nghĩ
"Hiền với vài người thôi cậu làm sao mà biết "
"Lâu lâu hắn cũng hay hỏi bài tôi còn đi mau đồ giúp , cũng coi như là tốt bụng đi"
"Cũng có khi đã để ý đến cậu" hắn đặt cây viết xuống bàn xếp đống giấy ngay ngắn cầm trên tay đứng lên đi lại chỗ cậu rồi để xuống trước mặt cậu.
"Nhanh thế , tay như thế nào rồi" vẻ mặt của Gia Lương rất đắc ý.
"Kinh nghiệm cả thôi " Bác Văn nói tiếp" tay vẫn ổn không cần cậu lo"
Cậu cho hắn cái mặt không chút phán xét rồi thầm nghĩ " nhìn mặt mài đẹp trai sáng sủa vậy mà mỗi tội học hơi ngu với chảnh"
"Suy nghĩ gì về tôi đấy" gõ một cái lên đầu cậu
"Tên này làm gì đấy" Gia Lương đứng lên định gõ lại đầu hắn.
Xui thay chiều cao có hạn cậu với thế nào cũng không tới mà hắn còn được đà nhón chân thêm làm cậu với muốn sứt nguyên cánh tay ra , vì cái tính quyết thắng của cậu mà dù mệt thế nào cũng không chịu buôn tha cho hắn cứ chọt chọt khắp người làm hắn nhột để tiện gõ lên đầu hắn , không ngờ quá chớn Gia Lương mất đà vấp cái chân ngã lên người Bác Văn hắn cũng không phản ứng kịp nên bị cậu đè lên người té theo.
Chưa kịp lấy lại hồn thì Uyên Thanh từ đâu mở toang cửa ra
"G..Gia Lương mày làm cái gì vậy" nói rồi cô chạy liền ra ngoài
Tư thế của cả hai lúc này chả khác gì cả hai đang làm chuyện bậy bạ .
Cậu ngã nằm trên người hắn đầu nằm trên vai Bác Văn hai tay ôm lấy đầu hắn cuối cũng mũi cậu bị đạp lên sàn nhà.
Phía dưới hắn thì không ổn một tí nào.
Hắn vô tình chạm lấy mông của cậu lúc nãy té còn lỡ tay bóp một cái , tâm trí Bác Văn đang trên mây thì bị cậu vả một cái đau điếng .
Gia Lương lúng túng đứng dậy mặt đỏ phừng phừng một phần vì tức giận một phần vì xấu hổ.
"Áhh tên biến thái , sa..sao cậu dám ấy mông tôi chứ" cậu phủi phủi người , cặp chân mày trên mặt cũng nhíu lại hai tai đã đỏ chót.
"À..ùm xin lỗi , cũng do cậu thôi lỡ gõ đầu cái thôi mà làm quá lên đã lùn rồi còn cứng đầu tất cả cũng do cậu thôi"
"Hừ , tên xấu xa cậu chờ đó"
Gia Lương bỏ chạy đi tìm Uyên Thanh
Lúc này chỉ còn mình hắn ở lại phòng hiệu trưởng ngơ ngác tay còn làm hành động bóp bóp lúc nãy hắn như đang bóp phải cái đồ chơi squishy của trẻ em vậy nó rất mềm và căng vểnh đây cũng là lần đầu Bác Văn bóp mông con trai nên còn bỡ ngỡ không ngờ lần đầu tiên lại là tên học bá hung dữ này.
Hắn vừa đi ra ngoài thì bị mọi người chú ý đến nói thì thầm vào tai nhau còn cười đùa , nhìn trong gương mới biết 5 bạt tay của cậu đã in thẳng lên cái mặt soái ca của hắn rồi.
-----
Tại rảnh nên viết ko theo lịch á🙂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip