1.

Giới thiệu nhân vật

Bàng Bác Văn - Hắn là một thiếu gia, mọi người trong trường hay gọi hắn là Bàng Thiếu.Hiện tại hắn đang học tại trường cao trung BWJL.Hắn là trùm trường ở đây ,nhưng bởi cái vẻ đẹp trai kia mà đi tới đâu gái hú hét tới đó.Hắn rất ghét một người trong trường  đó chính là Lưu Gia Lương!

Lưu Gia Lương - Em là một công tử của một nhà giàu có , nên mọi người hay gọi em là Vương Tử.Cũng đang theo học tại trường BWJL.Em là người hướng nội nên rất ít ra ngoài chơi ,cũng rất sợ người khác nhìn mình nên em lúc nào cũng để tóc dài phũ mắt.Cũng do không đi đâu mà suốt ngày ở nhà nên da em rất trắng .Em đơn phương hắn từ năm lớp 10 đến lớp 11 hiện tại rồi.Nhưng hắn ghét em lắm , luôn gọi em là công tử bột...Bởi vì cả 2 nhà đều có hôn sự với nhau do đời trước kia sắp đặt , không thể chối bỏ.Hắn vì vậy mà đăm ra ghét em từ đó....

__________________________________

6h00 sáng...

"A...Lưu Gia Lương , dậy sớm như vậy lại làm cơm cho Bác Văn sao" Mẹ Gia Lương đã quá quen thuộc với cảnh này , sáng nào Lưu Gia Lương cũng dậy sớm để chuẩn bị cơm hộp cho Bàng Bác Văn.Dù gì cả 2 cũng có hôn ước nên để 2 đứa qua lại như vậy càng là chuyện tốt , mama rất ủng hộ!

"Vâng ạ , con dậy từ 5h đó hihi" Lưu Gia Lương vui lắm , nhìn thời gian...em phải đến sớm trước hắn.Thế là chào tạm biệt mẹ rồi chạy đi...

Tới lớp rồi , vừa hay chỉ có mình em tới.Liền nhét hộp cơm vào hộc bàn hắn rồi chạy về lớp...

7h00

Renggg

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp thì hắn và đám bạn mới bước vào.Vừa ngồi xuống chỗ là cả đám bạn hắn ồn ào lên...

"Ai da,sáng nào cũng có cơm hộp sẵn trong hộc bàn thế này.Sướng nhất Bàng Thiếu đó nhaa"

"Ghen tị quá đii,được hôn phu làm cơm cho mỗi ngày đấy hâhhahhâhh" Thế là cả đám cười rộ lên
,hắn thì mắc cỡ chết đi được.

Cơm Lưu Gia Lương chuẩn bị có bao giờ hắn động đến , toàn đưa cho lũ bạn ăn , ăn xong thì vứt hộp trên bàn cứ thế mà lặp đi lặp lại.Hắn bực bội lắm rồi , ra chơi phải kiếm được Lưu Gia Lương giải quyết mới thôi!
.

.

.

Rengggg

Ra chơiiiii

-Lớp 11A1-

"Lưu Gia Lương à , Bác Văn muốn gặp cậu ngoài kia , cậu cẩn thận nhé.Tớ thấy cậu ta mặt đang khó chịu lắm "

"Tớ biết rồi , cảm ơn cậu " Nói rồi em đi ra cửa lớp,đúng là có hắn mặt cau có  và.....đám bạn của hắn đang cười cợt gì đó

"Đi theo tao một lúc" Hắn kéo em ra sau trường , liền dùng một lực đẩy mạnh em vào tường...

"Má nó , sao mày cứ làm phiền tao mãi thế.Tao nhờ mày làm cơm à? Mày có biết lúc tụi nó cười vào mặt tao nó quê vãi ra luôn ấy !? Mày hiểu không , sau này bớt mấy trò đó lại.Bánh kẹo gì tao cũng tự mua được , không cần mày.Nghe rõ chưa !?" Hắn chỉ thẳng vào mặt em mà nói...

"Tớ...tớ biết rồi..." Lưu Gia Lương ấp úng chỉ biết cuối đầu , lúc nào em sang lấy hộp thì chỉ thấy hộp rỗng mà không còn đồ ăn nên em cứ ngỡ hắn thích...

"Lần này tao cảnh cáo , còn có lần sau tao đập mày nhừ xương " Nói rồi hắn bỏ đi ,Lưu Gia Lương chỉ biết cuối đầu...

𝟭𝟳𝐡𝟭𝟱

Cả trường như ong vỡ cmn tổ chạy tán loạn ra về .Chỉ có Lưu Gia Lương lủi thủi sang lớp hắn...cầm hộp cơm lên , vẫn sạch sẽ đồ ăn như mọi hôm...Đứng 1 hồi lâu em mới cầm nó về...

Trong miệng em lẩm bẩm "Về nhà rồi muốn khóc gì rồi khóc..."

.
.
.

Sáng hôm sau
Vẫn như mọi hôm ,Lưu Gia Lương vẫn thức dậy nhưng hôm nay lại không làm cơm...

Tung tăng trên đường , miệng be bé ngập một miếng bánh mì kẹp.Ngồi ngoan ngoãn chờ xe buýt .Bộ dạng trong rất ngoan xinh yêu...

Ở trường em cũng ít nói chuyện hay làm bạn với ai.Bởi do em hướng nội , với cả mặt mũi em chưa ai thấy , tóc tai lúc nào cũng dài qua mắt.Nhiều người cũng chẳng quan tâm...

Chỉ riêng có cậu bạn kế em , cậu ấy nói nhiều lắm...tên là Hàn Văn Húc.Thêm bạn nam bàn trên nữa nhưng ít nói hơn tên Ôn Ngọc Châu.

Vừa vào lớp đã nghe giọng của cậu ta "A Vương Tử mau qua đây cho cậu xem cái này ".Cái tên Hàn Văn Húc này mới sáng ra mà năng lượng thế không biết...

"Này sao lại cho cậu ấy xem ,mau cất đi" Ôn Ngọc Châu ngăn cản , tin này chẳng tốt lành tí nào...

"Chuyện gì vậy" Lưu Gia Lương cất cặp quay sang hỏi

"Bàng Bác Văn, cậu ta....ưm...ó..nừi...u" Húc đang nói thì bị Châu bụp miệng lại , cái tên này sao nay lắm chuyện thế không biết...

"Châu à để cậu ấy nói đi..." Lưu Gia Lương tò mò lắm , cứ ấp a ấp úng mãi

"Cậu không được buồn hay gì nhé!Cậu muốn nghe đó tớ không cản nữa đâu" Ôn Ngọc Châu thả tay ra , Húc như được thả ra khỏi tổ "Bàng Bác Văn có người yêu rồi , cậu ta vừa công khai trên weibo!"

Em đang cười thì chợt vụt tắt...

"...."

"Đấy tớ nói rồi mà , cậu không nghe" Ôn Ngọc Châu cảm thấy người bạn nhỏ bé này thật ngu ngốc khi cứ lao đầu vào tên Bàng Bác Văn...

*BỐP*

Ôn Ngọc Châu vả mạnh vào vai Hàn Văn Húc "Cậu thật là , hết nói nổi " Nói rồi Châu quay lên để lại Hàn Văn Húc ngơ ngơ....

"Là lỗi tui hết hả???" Húc hoang mang lắm...

Cả ngày hôm đó chỉ có Châu và Húc luôn tìm cách làm trò hề cho Lương cười nhưng chỉ nhận được câu " Hai cậu có vấn đề không"....

.

.

.

•Sân Thượng Trường •

Lưu Gia Lương tự hỏi...em đã làm gì mà hắn ghét em như vậy.Chưa một lần nào hắn nói năng nhẹ nhàng với em , chưa bao giờ đối xử bình thường với em.Lúc nào gặp cũng chỉ những lời quát mắng...

"Hức...hức" Em ôm mặt khóc,chỉ dám khóc khi ở một mình...

Lưu Gia Lương rất thích ở một mình , ở những nơi có gió,em cảm thấy bản thân được an ủi.Vì thế có  nỗi uất ức em đều lên sân thượng...

Em muốn từ bỏ hắn , nhưng không thể...Nhớ lại năm xưa khi cả hai còn ở trung học , em bị một đám bắt nạt.Dồn vào một góc tường , đúng lúc đó hắn đi ngang qua liền đi tới bảo vệ em.Lúc đó em thật sự cảm kích mà thích hắn đến giờ.Khi nghe cả 2 nhà có hôn sự ,em vui lắm.Nhưng kể từ đó cách hắn đối xử với em cũng khác hẳn , nhạt dần, nhạt dần...rồi chuyển thành căm ghét em...

Ngồi gần 2 tiếng đồng hồ em mới xách cặp đi về.Vừa xuống sân trường thì bắt gặp hắn chạy mô tô từ nhà xe ra.Dừng lại trước cổng trường,một cô gái đứng đợi sẵn ở đó...để hắn đội mũ bảo vệ cho rồi cả 2 phóng đi...

"Cô ấy may mắn thật đó..." Lưu Gia Lương nói rồi cũng lặng lẽ đi về

.

.

.

Tối hôm đó

Nằm trên giường lướt douyin thì thấy clip mà bạn hắn đăng tải....nội dung clip chính là hắn và cô gái hồi chiều ôm ấp nhau trong bar.Cả đám bạn xung quanh đùa giỡn...

Lưu Gia Lương quăng điện thoại sang một góc.Úp mặt vào chăn....

"Oa oa oaaaaa " [Này là ẻm khóc chứ tui k biết miêu tả sao=))))]

Khóc đã đời , em ngồi dậy làm bài tập.Buồn chuyện tình cảm thì buồn chứ không làm bài thì ngày mai chỉ có bị đuổi ra khỏi lớp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip