12.
"Cái đó...Bác Văn à tụi mình về thôi.Gần 10h rồi..."
"Mày đi đâu mà không về nhà vậy có biết tao lo..."Thôi toang,Bác Văn lỡ mồm rồi...
Gia Lương mong chờ hắn sắp nổi gì đó.Hình như em vừa nghe loáng thoáng hắn bảo lo cho em thì phải aa...
"...có biết tao đói lắm rồi không!" Thật ra hắn đặt đồ ăn bên ngoài rồi,kiếm cái cớ không khả quan lắm đó nha
Lưu Gia Lương hụt hẫng nhẹ,thì ra chỉ lo cái bụng kia chứ không phải lo cho em...
Bác Văn kéo tay em đi "Được rồi,về thôi"
"A!Đau"
Hắn nắm có phần hơi mạnh nhưng không đến mức đau mà thốt ra tiếng thế như vậy,ngừng chân quay lại nhìn thì thấy em che miệng,tay thì rút lại dấu sau lưng...
"À...cái đó...do tớ chép bài nhiều nên mới đau thôi!" Lưu Gia Lương nói dối kém ghê...
"Đưa tay tao xem"
Bị hắn dồn vào thế đường cùng Gia Lương liền đánh trống lảng xoay người hắn lại đẩy đi
"Thôi nào mau về nhà thôi khuya lắm rồiii"
.
.
Về đến nhà Bác Văn vào gara cất xe còn Gia Lương chạy lên phòng trước
Mở tủ đồ kiếm cái áo tay dài nhất để che vết bầm tím trên người rồi phóng vội vào nhà tắm trước khi hắn vào phòng
30p sau~
Lưu Gia Lương bé bỏng chui ra từ phòng tắm với cái áo sơ mi trắng dài qua đùi
Vừa ló đầu ra thì thấy Bác Văn ngồi sẵn trên giường
"Mày có..." Bác Văn quay sang nhìn thấy liền cứng đơ người ra
"Cậu nói cái gì" Gia Lương hoang mang,đứng đơ như tượng luôn kìa
Bác Văn biết rõ em rất trắng nhưng mặc thêm sơ mi trắng thì thật sự...
"Ể Bác Văn!!!!"
Tự nhưng Gia Lương hét toáng lên làm hắn tỉnh mộng.Thấy em chạy đi đâu đó sau lại chạy lên với hộp khăn giấy rồi lại đưa cho hắn
"Mau lên máu...máu mũi kìa!" Gia Lương cuống cuồng lên , tự nhiên chảy máu mũi làm hết hồn
.
.
Sau khi sơ cứu xong cái mũi chảy máu kia Lưu Gia Lương cứ thấy hắn nhìn chằm chằm em.Em đi đâu hắn nhìn đó...
"Này,cậu thần kinh à" Vừa nói em vừa gom chăn gối quăng xuống đất
"Từ giờ mày ngủ trên giường đi,ngủ dưới đó mãi...rồi ốm xong mẹ lại cho tao cuốn gói khỏi nhà đó"
Gia Lương dại ghê , crush nói gì làm đó...
Hai đứa nằm kế bên nhau mà Bác Văn sang wechat nhắn tin hỏi em
Bàng Bác Văn
-Mày có đi ngoại khóa không?
Lưu Gia Lương
-Tớ không biết nữa,có thể là không
Bàng Bác Văn
-Mắc?
Lưu Gia Lương
-Không có bạn bè,không muốn đi.Đi thì ngồi một mình buồn lắm hihi
Bàng Bác Văn
-Tao?Mày để trưng hả🤬
Thấy một hồi sau em không rep gì hết mà chỉ seen.Quay sang thì thấy em ngủ gục mất tiêu rồi mà chưa tắt điện thoại...
Bác Văn liền nảy lên một suy nghĩ ác đạn
Lấy điện thoại em xong tự nhắn với chính mình rồi tự rep...
Bấm ké điện thoại được một lúc thì có người gửi kết bạn
Tề Vân Minh đã gửi một lời mời kết bạn
Chấp nhận/Xóa bỏ
Không chần chừ, Bác Văn vào chặn luôn...
.
.
.
Sáng hôm sau...
Trường BWJL / Lớp A8
"Rồi các em về suy nghĩ kĩ chưa,bây giờ ai tham gia ngoại khóa thì lên đây đăng kí báo danh nào"
Cả lớp ùa lên đăng kí,thấy đông quá nên hắn kêu Triệu Sơn Hà với Tề Vân Minh lên đăng kí dùm hắn với Lưu Gia Lương
"Ể tớ không đi đâu!"
"Mày nói gì vậy,rõ ràng tối mày nhắn là muốn đi cơ mà?" Bác Văn diễn cái nét nai tơ...
"Cái gì!?Không có..." Gia Lương vội lôi điện thoại ra check thì....
Lưu Gia Lương
-Cậu đi thì tớ cũng đi , Bác Văn đi đâu tớ đi đó :33
Bàng Bác Văn
-Vậy sao?Chứ không phải cậu đi vì có Tề Vân Minh à
Lưu Gia Lương
-Không có,cái tên đó tớ không thích.Tớ thích cậu hơn!!!
Quãi chè đậu xôi nước,tin nhắn này từ đâu ra vậy!Rõ ràng là em không có!!!
"Gì kì vậy,tớ đâu có nhắn.Có khi nào bị hack acc không?"
Tề Vân Minh với Triệu Sơn Hà cũng đi xuống nhìn sắc mặt em hoảng loạn vô cùng liền hỏi
"Bị gì mà mặt như ai ăn hết gạo vậy"
"Tớ bị ai hack vào acc xong nhắn bậy bạ gì ấy"
"Đâu đưa tao xem nó nhắn cái gì nào!?" Tề Vân Minh vừa nhai bimbim vừa nói
Nghe Vân Minh đòi xem,Bác Văn liền lấy tay che màn hình điện thoại Gia Lương lại...
"Con nít con nôi biết cái gì mà xem"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip