35.

Dọc đường có cậu bé 1m78 đang lang thang trên vỉa hè.Vài phút trước khi ở trường người ta còn thấy mắt cậu đỏ hoe mà giờ người ta lại thấy chính cậu bé đó một tay cầm kem còn tay kia cầm sẵn hộp sữa...Buồn thì ăn.Ăn sẽ hết buồn.

Không phải vì sao em lại tỉnh bơ như vậy đâu.Lúc nãy em cũng nhìn ra là hắn không cố ý.Nhìn nét mặt chẳng còn tí máu nào của Bác Văn sau khi lỡ làm đổ hộp em buồn cười vô cùng nhưng nén lại.Diễn thêm một chút,cúi xuống nhặt bánh rồi mang về.Dỗi ngược lại cho Bàng Bác Văn biết thế nào là lễ độ!!

Sau khi quất xong kem và sữa.Lưu Gia Lương liền gọi cho Ôn Ngọc Châu..

"Nhô,ra quán XXX đi.Đang vui nên tớ bao.Nhớ rủ thêm Hàn Văn Húc nhé"

15 phút sau mới thấy bóng dáng cặp đôi kia ló đầu đến.Cả 3 người bọn họ ăn lẩu.

"Này nay đua đòi uống rượu nữa cơ à.Láo nhể"

"Hôm nay có chuyện gì vui à?Mà Bác Văn đâu,không đi chung với cậu sao" Ôn Ngọc Châu thấy lạ,thường hai đứa nó xà nẹo dính nhau như sam mà nay tách ra.Bác Văn cũng dám để Gia Lương ngồi uống rượu một mình như vậy luôn sao...

"Xì.Cậu ấy giận tớ vì hôm qua sang nhà cậu chơi về muộn.Chiều nay cậu ấy lỡ làm rơi hộp bánh của tớ nên tớ giận ngược lại.Bỏ nhà đi luôn!!"

"Cũng không trách cậu ta được.Cậu bảo về sớm mà tối muộn cậu mới về,cậu ta cũng chỉ lo cậu có mệnh hệ gì không thôi" Không hổ là Ôn Ngọc Châu.Còn Hàn Văn Húc nghe tin Gia Lương bao chầu này chỉ im lặng cặm cụi mà ăn.Ghét ghê chưa...

"Kệ cậu ấy.Không say hong vềeee"

30 phút sau.....

*Bộp*

Lưu Gia Lương gục luôn trên bàn...Đô yếu mà sung dữ lắm.Châu cản không nổi đâu...

"Cậu có số Bác Văn không.Điện cho cậu ta lên hốt về chứ tụi mình làm gì biết nhà mới Gia Lương ở đâu" Ôn Ngọc Châu quay sang hỏi Húc.Vì chung đội bóng rổ nên có wechat của hắn

"Bác Văn đúng không?Đến quán XXX đón nhóc Gia Lương về đi.Cậu ta say khướt rồi"

📞📲:"Được,đợi chút"

"Người gì đâu lạnh lùng ghê.Chưa gì đã cúp máy rồi" Hàn Văn Húc trề môi.Sau đó cũng nhanh chóng phụ Châu lôi thằng nhỏ dậy...

Chưa đầy 10 phút hắn phóng lamborghini tới quán.Đẩy cửa đi vào,bộ dạng hệt như tổng tài bá đạo ghê chưa kìa....

"Cảm ơn,hai người về được rồi.Để tôi thanh toán cho.Về trước đi" Nói xong Bác Văn liền quay sang nhìn bộ dạng của bảo bối nhà hắn.Say mèm chẳng biết trời đất gì.Bế xốc Lưu Gia Lương lên,tự nhưng em tỉnh dậy rồi la làng gì đó...

"Ê?Tên kia!Bế đi đâu vậy hả.Tính bắt cóc tui hả!!Có tin...tui méc chồng tui không!!?" Em chỉ tay vào mặt hắn hùng hổ tuyên bố rõ to...

Bàng Bác Văn phì cười.Xem ai đang nói kìa...

"Chồng em là ai cơ?Có đẹp trai như anh không!?" Tới giờ của hắn rồi đó

"Là...là Lang!Ơ không phải...chồng tên gì...Bàng..Bàng gì ấy nhỉ?" Lưu Gia Lương đưa ngón tay lên cắn.Vừa cắn vừa suy nghĩ.Vừa bỏ đi chưa đầy 3 tiếng mà quên mất tên hôn phu của mình.Coi chịu nổi không

Đặt em nó lên ghế phụ.Bác Văn cũng nhanh chóng sang ghế lái ngồi.Người kia vẫn còn lẩm bẩm gì đó rồi tự nhưng la làng lên

"Aaaaa...Bàng...Bác Văn.Nhớ rồi nha~ha ha" Tự nói rồi tự cười.Lưu Gia Lương say quá say rồi.

Thấy Gia Lương ngồi im ru chắc ngủ rồi nên hắn cũng chẳng để ý nữa.Chỉ nhìn phía trước lái xe.Rồi tự nhiên cái đầu của ai đó chồm qua...

*Chụt*

...

Gia Lương chồm người qua hôn một cái lên má hắn.Làm Bác Văn quên cmn việc lái xe,suýt thì tông người ta may mà đánh lái tấp vô lề đường kịp...

Quay sang nhìn người vừa gây là chuyện kia.Lưu Gia Lương ngồi cười toe toét chỉ nhận định được việc em vừa hôn má hắn chứ chẳng để ý chuyện khác.

"Chồng...chồng ơii" Gia Lương gọi Bác Văn với khuôn mặt say rượu,má đỏ hồng hồng kia.

"Anh nghe đây"

"Chồng đừng giận em nữa nha.Sáng giờ Gia Lương buồn lắm..."

"Được.Không giận nữa,về nhà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip