Arena Aurea - Cát Vàng

Tiền truyện của Obscurus.
___

“Thưa ngài... Chúng ta có phải hơi lộ liễu không?”

Những tên lính trưng ra vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh. Đường phố Liyue nhộn nhịp và tấp nập mỗi ngày cuối năm. Người dân nô nức kéo nhau đi mua sắm, sẵn sàng ăn mừng chào đón năm mới.

Được hộ tống bởi thị vệ thân cận, Pantalone thong thả bước đi mà không hề tỏ ra e ngại. Những kẻ dẫn dắt Liyue biết thừa về sự hiện diện của hắn, bản thân hắn cũng không xa lạ gì về người sẽ được cử tới theo dõi mình.

“Thư giãn đi, David. Sẽ không có thằng ngu nào nhảy ra chặn đường và dí súng vào đầu ta đâu.”

“Thưa ngài, xin đừng đùa giỡn như vậy! Nguy hiểm không bao giờ báo trước đâu ạ!”

“Ngươi nói nhiều quá. Vào đây làm một ấm trà cho nhuận họng nào.”

Dứt lời, hắn hăm hở bước vào cửa tiệm. Tiệm trà tuy không phải dạng xa xỉ với những thứ đồ uống đắt tiền nhưng nội thất lại khá sạch sẽ và tao nhã. Trên bàn gỗ đặt chiếc bằng sứ trắng, tường treo tranh chữ và giá sách với đầy những cuốn tiểu thuyết thú vị. Mấy tên lính tò mò đọc thử, nhanh chóng bị cuốn hút bởi lối hành văn mới lạ.

“Yelan có đây chứ?”

Ném một con xúc sắc lên mặt quầy, ngón tay hắn gõ nhẹ khi hỏi. Người phụ trách liếc nhìn thoáng qua, thu hồi nó rồi gật đầu.

“Cô ấy trong phòng. Nhưng hiện tại cô ấy có thể… ừm, bận chút việc riêng.”

“Không sao. Nhân tiện, lấy cho mấy bàn đó chút đồ ăn nhẹ.”

Để lại túi mora nặng trịch, Pantalone bước lên cầu thang gỗ. Âm thanh gót giày va chạm với mặt thang nghe có vẻ vui tai. Chẳng mấy chốc, hắn đã đứng trước căn phòng nơi cánh cửa khép kín. Từ bên trong truyền ra những tiếng rên rỉ xen lẫn lời mắng chửi thô tục.

Cốc cốc.

Cửa gỗ hé mở. Mái tóc xanh xuất hiện, Yelan nhướng mày khi gặp vị khách không mời.

“Ồ. Lần này ngươi đến có vẻ sớm?”

Hắn khẽ cười, cúi mình trao cho nàng một nụ hôn thay cho lời chào hỏi.

“Đang bận gì vậy?”

“Một gã cứng đầu muốn thử thách giới hạn mà thôi.”

Yelan nhún vai. Lùi lại một bước, nàng nhường lối cho hắn. Căn phòng nhỏ kín gió bày một mớ giấy tờ lộn xộn tại bàn. Trói cứng trên ghế là một kẻ lạ mặt. Với vô số vết thương lớn nhỏ trên da, rõ ràng hắn vừa bị tra khảo theo cách thức không được nhân đạo cho lắm.

“Chàng trai tội nghiệp này đã đắc tội với Thất Tinh khi nào thế?”

“Khá lâu về trước rồi. Thật không may khi con chuột dơ bẩn mới đây lại rơi vào tay Keqing.”

Tặc lưỡi một tiếng, hắn thở dài với vẻ mặt xót xa. 

“Công việc tốn thời gian như vậy vẫn nên để người khác đảm nhận thì hơn. Đưa tới nhà kho số 3 đi. Các anh chàng của Fatui sẽ gửi lại báo cáo chi tiết vào tối nay.”

“Hửm? Ngươi biết hắn?”

“Không. Chỉ là tìm việc cho mấy tên thuộc hạ làm kiếm thêm thu nhập thôi.”

Pantalone vân vê những sợi tóc của nàng trong lòng bàn tay, thờ ơ nhìn kẻ nọ bị lôi ra ngoài. Khi cửa khép lại, vết máu trên sàn vẫn chưa kịp khô và căn phòng chỉ còn hai người, hắn đã không thể chờ đợi thêm giây phút nào để bày tỏ nỗi nhớ của mình.

“Em đổi sang loại nước hoa mới à?”

Mùi hương nồng nàn xộc vào khoang mũi. Tham lam hít hà như kẻ chết khát tìm được nguồn nước ngọt, hắn ước ao được để lại dấu vết trên làn da trắng nõn kia.

“Mũi anh thính như chó vậy.”

Nàng cười khúc khích, đầu ngón tay chọc nhẹ lên cơ bụng bên dưới lớp áo dạ. 

“Rồi rồi, con chó điên này đang rất đói bụng. Nếu ngày mai em được nghỉ và không cần phải ra ngoài thì cứ việc nghịch ngợm.”

Yelan hơi đỏ mặt, không rõ là bởi đã nhìn thấy thứ tế nhị hay đang tưởng tượng về khung cảnh mơ hồ nào đó. Nhưng có một điều khá chắc chắn là nàng cảm thấy biết ơn vị kiến trúc sư đã thiết kế hệ thống cách âm cho căn phòng. Có lẽ, trong tương lai nó sẽ cần được nâng cấp thêm.

___

Khi cuộc vui kết thúc, trời đã ngả sang chiều. Rúc mình trong vòng tay của hắn, nàng rì rầm những lời nguyền rủa và xuýt xoa khi thắt lưng đau ê ẩm.

“Anh biến đi đâu mà tận bốn tháng vậy hả? Fatui lại đang âm mưu điều gì à?”

Rõ ràng không chỉ mình Pantalone nhớ nhung bóng ma ở cảng Liyue. Yelan khá tò mò khi hắn mất hút suốt thời gian dài, thậm chí chẳng có hồi âm nào từ chiếc vòng ngọc đôi bên đang giữ.

“Mệnh lệnh của Nữ Hoàng. Có quá nhiều thứ phải xử lý. Trước khi tất cả xong việc, không đời nào ngài ấy cho phép các quan chấp hành được rời khỏi Snezhayna.”

Ngón tay hắn miết nhẹ trên xương quai xanh của nàng, nơi vẫn còn lại vết cắn hằn đỏ.

“Vậy lần này Fatui sẽ làm loạn ở đâu đây? Tốt nhất những đồng nghiệp của anh nên tránh xa Liyue ra. Tính khí của Ningguang mấy ngày nay không được tốt.”

“Chắc thế. Khó nói lắm.”

“Khó nói? Rốt cuộc là sao?”

Yelan ngồi dậy, chọc chọc vào má hắn tra khảo. Chiếc bông tai của nàng khẽ rung lắc, phản chiếu phần nào ánh nắng buổi chiều tà.

“Nữ Hoàng đã chuẩn bị xong mọi thứ. Ngài ấy nói rằng giờ là lúc phá vỡ chiếc lồng.”

Hắn đáp lấp lửng, nhưng hắn tin là nàng sẽ hiểu ẩn ý đằng sau đó. Lông mày nàng hơi nhíu lại, ánh mắt từ nghi hoặc chuyển sang nghiêm túc trong chốc lát.

“Tsaritsa thực sự…”

Pantalone gật đầu.

“Đó là lý do Fatui được thành lập. Tất cả quan chấp hành làm việc đều vì thời khắc này.”

“Vậy nên Fatui mới săn lùng Gnosis? Và đống giấy lộn ở tàn tích Vực Đá Sâu?”

“Ngài ấy sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đạt được mục tiêu.”

Có một khoảng lặng thoáng qua giữa hai người.

“Vậy, anh cũng phải tham gia? Đó là chiến tranh. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, tất cả sẽ sụp đổ.”

“Ừ.”

Pantalone không phủ định điểu ấy. Hắn có thể tàn tật, trở thành tù binh, chết trên chiến trường. Hoặc tồi tệ hơn, cuộc chiến thất bại và hắn bị nguyền rủa, trở thành thứ dị dạng không ra người ngợm lang thang trên những tàn tích còn sót lại. Không có lối để quay về, bởi lẽ mọi thứ đã được định đoạt từ khi hắn lựa chọn gia nhập Fatui.

Yelan không nói gì nữa. Nàng hiểu hắn lường trước được rủi ro đằng sau kế hoạch điên rồ đó. Khuyên nhủ hay can ngăn đều vô nghĩa. Nhưng nàng bực bội và giận dữ vì quyết định ấy của hắn. Cảm giác khó chịu nghẹn ứ trong lòng khiến nàng chợt thèm rượu. 

Mặc vào quần áo, Yelan đi xuống lầu. Nàng lượn lờ trên các con phố và cầu cảng, cố gắng tìm một lý do nào đó để bản thân bình tĩnh lại. Tán cây rẻ quạt kêu rì rào mỗi khi cơn gió tinh nghịch thổi qua. Tiếng cười nói rộn ràng và những ánh đèn ấm cúng thật sự khiến nàng cảm thấy lạc lõng.

Tới tận khi trăng lên, nàng mới quay trở về trong trạng thái say mèm. Mùi rượu át hẳn mùi nước hoa mà nàng từng cố ý chọn lựa khi biết tin hắn đang trên đường tới.

Chiếc áo choàng lông ấm áp đột ngột phủ lên vai. Pantalone tặc lưỡi khi thấy bộ dạng nát rượu này. Lần cuối hắn thấy nàng như vậy là sau khi hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Kế hoạch xảy ra sai sót và một người đồng đội lựa chọn hy sinh để xóa sạch dấu vết. Yelan từng suýt chút nữa chết ngạt trong quán bar nếu hắn không tới đúng lúc.

“Nếu em giận thì có thể quát tháo và đánh đập ta mà. Đừng tự hủy hoại mình như vậy.”

“Còn chưa đi à?”

Nàng nấc cụt, giọng lèm bèm hờn dỗi khi được hắn cõng trên lưng. 

“Người như ngươi vác cái mặt về đây làm gì không biết? Thật ngứa mắt! Trung thành với Fatui thì cứ ở đó đến khi mục xác đi!”

Đội lính cận vệ trợn mắt nhìn người phụ nữ bí ẩn mắng mỏ cấp trên của mình. Dù vậy, Pantalone chỉ cười cười làm như không nghe thấy.

“Ta ghét cái vẻ đạo mạo của ngươi. Cả nụ cười khinh khỉnh coi thường mà ngươi lúc nào cũng treo trên miệng. Lẽ ra khi ấy ta phải đấm ngươi mười cái thay vì một cái!”

Những ánh mắt quan ngại ngầm trao đổi với nhau. Sau khi đạt thành nhận thức chung, nhóm cận vệ quyết định bịt tai, giả vờ như bị điếc tạm thời. Kẻ thì ngắm trăng, người thì ngắm cây ngắm cối. Có tên cá biệt cảm thấy vô cùng hứng thú với hoa văn trên mái hiên của ngôi nhà nọ.

“Thằng khốn lúc nào cũng chăm chăm làm loạn ở Liyue! Ngươi có biết bao nhiêu lần ta phải thức đêm để rình xem ngươi đang làm trò con bò gì tại chốn này không? Đáng lẽ ra ta phải được nghỉ ngơi và đi du lịch vào cuối tuần!

Giờ thì tốt rồi. Chết quách ngoài đó đi, làm ơn làm phước ta không phải làm thêm giờ. Hoặc là đầu ngươi đập vào đâu đó, hôn mê, mất trí nhớ. Gì cũng được. Miễn sao hai ta khỏi dính dáng gì tới nhau trong năm mười năm.”

Có lẽ đã phát tiết đủ, Yelan mệt mỏi gục đầu trên vai hắn. Tiếng bước chân đều đều và cảm giác đung đưa nhịp nhàng khiến mí mắt nàng trĩu nặng. Nhưng sự bướng bỉnh và cố chấp không cho phép nàng ngủ. Người phụ nữ cắn môi, cảm nhận vị mặn của máu trên đầu lưỡi.

“Yên tâm đi, ta sẽ trở lại. Một quan chấp hành không dễ chết như thế.”

Đáp lại hắn là tiếng hừ nhẹ. Cái ôm của nàng siết chặt hơn.

“Khi ta nói mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, ý ta là cả kế hoạch gốc và những phương án dự phòng. Tất nhiên luôn tồn tại biến số. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nếu chủ lực còn tồn tại thì chẳng tới lượt mấy kẻ hậu cần như ta phải ra mặt đâu.”

Gió khẽ lùa, mang theo cái lạnh từ biển. Dù đứng ở đây, chỉ cần dỏng tai lắng nghe là có thể cảm nhận được tiếng sóng vỗ rì rào.

“Ta không thích lời nói dối. Những kẻ nói dối ta chưa bao giờ có kết cục tốt.”

Nàng cảnh cáo hắn. Đa phần trong số những kẻ từng lừa nàng đã nằm yên dưới sáu tấc đất, hoặc vĩnh viễn mất tích như chưa từng tồn tại trên đời. Và nếu hắn thất hứa hoặc lừa dối nàng, Yelan không ngại cho Fatui khuyết một ghế trong hàng ngũ quan chấp hành trước khi bọn chúng nhận ra. Ít nhất, nàng thà tống hắn vào nhà giam còn hơn để hắn thực hiện kế hoạch “ngớ ngẩn” của Tsaritsa.

“Em thừa biết là ta chưa bao giờ nói dối em.”

___

Pantalone tưởng rằng đặt Yelan ngoài vòng xoáy chiến tranh là sự lựa chọn sáng suốt để bảo vệ nàng. Hắn dặn dò chi nhánh ngân hàng ở Liyue vô số lần, cho nàng thẻ khách quý và quyền điều động tối cao ở nơi đây. Nếu hắn còn sống, nàng sẽ là người đầu tiên biết tin. Còn nếu chẳng may hắn chết, ít ra hắn kịp để lại cho nàng món tài sản khổng lồ như một lời xin lỗi.

Đáng tiếc, số phận luôn trêu ngươi. 

Cái ngày trời âm u không mưa chẳng nắng ấy, Quần Ngọc Các tấp nập người ra kẻ vào. Lúc Ningguang và Ganyu đang bàn luận nghiêm túc về sự kiện động trời vừa xảy ra tại Snezhayna, bóng ma nơi góc tối của căn phòng gục ngã.

Lạnh. Cái lạnh len lỏi tới tận xương tủy, men theo từng mạch máu chạy tới mọi tế bào. Yelan sững sờ nhìn cánh tay mình dần trở nên trong suốt, linh hồn thoát khỏi cơ thể như lớp giấy gói mỏng manh bị tách ra khỏi chiếc bánh kẹp thịt phủ đầy nước sốt.

Khi những người ở đó kịp phản ứng, nàng đã hoàn toàn biến mất. Từ một người còn sống sờ sờ, chớp mắt chỉ còn lại cơ thể không sót lại chút dấu hiệu nào của sinh mệnh. Tiên thuật, bảo thuật, thậm chí là những thứ bảo tồn thần thuật mà Đế Quân truyền lại - toàn bộ đều vô hiệu.

Vẻ mặt của Ningguang khi đó không thể so sánh với sự kinh hoàng của Pantalone lúc hay tin. Hắn thậm chí cho rằng cấp dưới đang đùa. Không thể nào lại xảy ra chuyện hoang đường như thế được.

“Vision là món quà, đồng thời là xiềng xích của số phận. Mà số phận cũng là một phần quyền hành nằm trong tay Thiên Lý.”

Câu trả lời của Sa Hoàng khiến hắn phát điên. Bất chấp những lời dị nghị của người khác, Pantalone rời cuộc họp để tới Liyue ngay lập tức. Hắn ngã quỵ khi đứng trước di hài của nàng, đôi mắt hằn tơ máu.

Không phải tất cả những ai sở hữu vision đều trở thành con rối của số phận. Nhưng chắc chắn rằng, những kẻ bất hạnh bị chọn phải đều là tinh anh mạnh mẽ hoặc sở hữu khả năng đặc biệt hơn người. Trong một tích tắc, Pantalone thực sự rất muốn tàn sát “những kẻ may mắn” kia.

Có lẽ hắn đã điên, hoặc không. Vứt bỏ những công việc hậu cần cho cấp dưới, hắn lầm lũi gia nhập chiến trường. Pantalone giết và giết, nhiều tới mức tưởng chừng hắn tắm trong máu mỗi ngày. Hắn khát khao được ngửi vị tanh nồng khi máu tưới trên mặt đất, nghiêng tai lắng nghe tiếng gào thét của những kẻ hầu chốn Thiên Không bị lưỡi kiếm xé thành từng mảnh vặn vẹo. Dường như việc giết chóc là khoái lạc khiến hắn quên đi thực tại, để bộ não khốn khổ của hắn không nhớ tới ánh mắt vô hồn trên gương mặt của nàng.

“Được rồi. Để thế giới vô nghĩa này làm vật bồi táng đi.”

Thiên Lý không dung thứ cho bông hoa nhỏ của hắn. Vậy thì, việc Pantalone cần làm là hủy diệt những kẻ trên cao kia thành cát bụi, tìm nàng và đưa nàng quay về trần thế. 

Hắn sẽ không thất bại. Hắn chắc chắn sẽ làm được. Pantalone chưa bao giờ nói dối Yelan.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip