10

Ngày hôm sau, cơ thể Suphanat ê ẩm đến mức cậu không buồn nhúc nhích. Cảm giác mỏi mệt từ buổi tập hôm qua khiến cậu chỉ muốn nằm lì trên giường và không làm gì cả. Cả đêm qua, cậu không thể ngủ ngon, mỗi cơn co cơ lại khiến cậu nhớ lại những bài tập mà Pansa đã cho mình. Tuy mệt, nhưng cậu vẫn cảm thấy một sự thỏa mãn lạ kỳ – như thể mình đang thực sự tiến bộ.

Tới giờ ra chơi, Suphanat cố gắng ngồi dậy và bước ra khỏi phòng để xuống tầng, nhưng cơ thể vẫn không nghe theo ý cậu. Đầu óc choáng váng, mắt thì nặng trĩu. Cậu quyết định bỏ qua bữa ăn sáng, thay vào đó chỉ muốn đánh một giấc ngủ thật ngon trên chiếc giường êm ái của mình.

Lúc bấy giờ, khi bước vào căn tin, Pansa lại không thấy Suphanat đâu, điều khiến Pansa có phần thất vọng dù anh không hiểu vì sao lại cảm thấy vậy.

Pansa, khi không thấy Suphanat đâu, lập tức hỏi: "Suphachok, Suphanat đâu rồi?" Giọng anh đều đặn, nhưng vẫn có một chút quan tâm lộ rõ trong câu hỏi. Suphachok nhìn quanh căn tin một lúc, rồi mới trả lời: "Hả, chắc là Suphanat không xuống ăn đâu, em ấy trông có vẻ không khỏe lắm."

Pansa nhíu mày, khóe miệng hơi nhếch lên một cách khó hiểu. "Không khỏe? Được rồi, mày không thấy gì hết hả? Làm sao lại để em ấy như vậy, không chịu quan tâm gì hết? Có thực sự là anh trai không vậy??"

Suphachok hơi ngỡ ngàng, không biết phải nói gì. Pansa ít khi nào quan tâm đến chuyện này, giờ lại bày tỏ sự lo lắng rõ ràng. "Em ấy nói không sao mà," Suphachok lúng túng trả lời, không dám tranh luận thêm.

Không muốn mất thời gian, Pansa ra lệnh ngay: "Thế thì Suphachok đi lấy cho Suphanat một ít bánh và sữa lên phòng. Tao không thích thấy em ấy lười biếng như thế."

Suphachok chỉ biết gật đầu, rời đi vội vàng. Nhưng khi bước ra cửa, anh không thể không lầm bầm một câu: "Cha già Pansa cứng ngắt, hôm nay cũng bày đặt lo chuyện bao đồng. Đúng là chẳng có gì thay đổi."

Khi đấy Suphachok lại vô tình bắt gặp Daviss đang đi đến nhóm mình, anh liền bắt lấy cơ hội may mắn ngàn năm có một khi được làm chân sai vặt cho Pansa đến Daviss, khi nghe lời nhờ vả của Suphachok, Daviss nhăn mặt ngay lập tức. "Pansa bảo mày mang bánh và sữa đến cho Suphanat? Thế sao mày không làm mà lại là tao hả? Cậu ta là em của mày đấy, sao không tự đi mà lo?"

Suphachok không trả lời ngay lập tức, chỉ im lặng nhìn Daviss với ánh mắt sắc lạnh, như thể đang đánh giá. "Em ấy không thể đến đây hôm nay. Mày đi làm đi. Và đừng có làm biếng. Không tao lại nói Pansa là mày trốn tập đấy?"

Daviss thở dài, không vui chút nào nhưng vẫn đi ra ngoài, mang theo hộp bánh và sữa. Suốt quãng đường, anh liên tục lầm bầm về Pansa. "Thật đấy, ngày nào cũng thấy hắn bày đủ thứ chuyện, lúc nào cũng nghiêm khắc như cái máy. Giống như hắn là ba của Suphanat vậy. Thêm cả cha Suphachok hở tý là hù doạ, đợi ngày tao xuất sắc hơn mày lúc đó ông sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ."

Suphanat mạnh dạn nghĩ rằng có một sự thỏa mãn lạ kỳ là thế, nhưng bây giờ đây cậu lại chỉ biết nằm lì trong phòng, cơ thể cậu bắt đầu vẫn ê ẩm hơn sau buổi sáng nay. Cậu không muốn nhúc nhích, chỉ muốn vùi mình trong chiếc giường êm ái, tránh xa những tiếng ồn ào bên ngoài. Cảm giác mệt mỏi lan tỏa từ cơ bắp đến đầu óc khiến cậu chỉ muốn trốn tránh mọi thứ. Không ai hiểu được cảm giác này của cậu, và Suphanat cũng không biết giải thích như thế nào. Mọi thứ bỗng chốc trở nên mơ hồ trong đầu cậu, và việc cố gắng đứng dậy như một thử thách quá lớn.

Cậu cố gắng nhắm mắt lại, hy vọng sẽ ngủ một chút để lấy lại sức, nhưng ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cậu không thể làm được điều đó. Cảm giác mỏi mệt càng lúc càng nặng nề, cậu chỉ muốn thở dốc, cảm giác như không thể chống lại nổi.

Bỗng, cánh cửa phòng vang lên hồi chuông. Vừa hay lúc ấy Daviss đến nơi, anh bấm chuông phòng của Suphanat. Mới đầu không ai trả lời, nhưng khi anh bấm lần nữa, cánh cửa mới mở ra một cách yếu ớt. Suphanat đứng ở cửa, khuôn mặt phờ phạc và mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của cậu, khiến Daviss khẹ giật mình trước cảnh tượng ấy, chuyến này phải về mách lại với Pansa để lập công mới được Daviss thầm nghĩ là thế. Nhìn thấy Daviss tay xách hộp bánh, sữa mà không khỏi ngạc nhiên. "Daviss? Anh mang đến làm gì thế?"

Daviss lắc đầu, rồi đưa hộp bánh và sữa cho cậu. "Pansa bảo anh mang lên cho em, thằng già đó chắc chắn sẽ tức giận nếu em không ăn gì hết. Em đừng tưởng rằng cứ ở lì trong phòng là tốt. Hôm nay nó lo cho em lắm đấy."

Suphanat nhìn hộp bánh, cảm thấy một cảm giác lạ lùng trong lòng. Pansa lo lắng cho mình đến mức sai người đem đồ lên tận phòng, một sự quan tâm mà cậu chưa từng cảm nhận rõ ràng đến vậy từ anh. Cậu không thể không cảm thấy bất ngờ, một sự cảm kích khó nói thành lời. Cậu muốn nói gì đó để cảm ơn, nhưng lại không thể thốt ra.

Daviss nhún vai, nhìn Suphanat rồi cười nhạt: "Em ăn đi, đừng để Pansa phải lo lắng nữa. Cái ông ấy, tuy không nói gì, nhưng mọi thứ đều phải chính xác theo kiểu của ông ấy. Cứ như là mày là cái máy vậy." Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Thực sự không hiểu ông ấy nghĩ gì. Chẳng phải em đã tự lo liệu cho bản thân được rồi sao?"

Suphanat chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Cám ơn anh, Daviss. Em ổn mà."

Thật ra lúc đấy trong lòng Suphanat, một dòng cảm xúc kỳ lạ đang dâng lên. Cậu không biết là lòng biết ơn, hay một thứ gì đó sâu xa hơn, nhưng có điều gì đó khiến cậu xua tan đi nỗi bất an trong lòng, không thể lý giải được. Dù không hiểu tại sao Pansa lại làm vậy, Suphanat cảm thấy có một thứ gì đó trong mối quan hệ giữa hai người đang thay đổi.

Khi Daviss rời đi, Suphanat nhìn hộp bánh, sữa trong tay, một cảm giác kỳ lạ không thể tả trỗi dậy trong lòng. Dù là sự quan tâm từ Pansa, hay sự bối rối từ chính cậu, Suphanat không biết mình đang nghĩ gì nữa. Chỉ biết rằng, từ giờ phút này, mọi thứ có lẽ sẽ không còn như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip