4

Giờ ra chơi, Suphanat cùng nhóm bạn Seksan, Suphanan và Pomphan kéo nhau đến căn tin. Cả bọn vừa đi vừa trò chuyện, tiếng cười rộn rã, không khí vui vẻ, nhưng Suphanat cảm thấy chút lo lắng thường trực trong lòng. Cậu không phải là người thích sự ồn ào, nhưng với nhóm bạn này, cậu luôn cảm thấy mình dễ chịu hơn. Họ bước vào căn tin, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để vừa ăn vừa trò chuyện. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa kính, tạo ra những vệt sáng lung linh trên mặt bàn. Không khí buổi sáng thoải mái nhưng không lâu sau, mọi thứ đã thay đổi.

Khi Suphanat đứng dậy để mua nước, không may cậu va phải một chiếc bàn làm đổ cả ca nước lớn lên người của một học sinh khoá trên – Khun Pang, người mà cậu biết rõ về tính cách nóng nảy và hay sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Cả căn tin bỗng im bặt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu và Khun Pang.

"Địt mẹ! Mày đang làm cái quái gì thế hả?" Khun Pang gầm lên, giọng đầy tức giận. "Cái ca nước này là đồ quý giá hay sao mà mày đổ lên người tao?"

Suphanat đứng sững lại, tim đập thình thịch. Cậu cảm thấy như bị đóng băng tại chỗ, không thể cử động, cũng không biết phải làm gì. Mồ hôi lạnh ứa ra, tay chân run rẩy. Cậu chỉ biết nhìn Khun Pang, mắt như trông chờ một phép màu.

Khun Pang bước đến, nhìn Suphanat từ trên xuống dưới với ánh mắt đầy khinh miệt. Hắn nhìn quanh căn tin, ra vẻ muốn thể hiện quyền lực của mình. "Mày không biết tao là ai à? Mày định làm gì vậy? Hả?" Khun Pang gần như đã nhấc tay lên, như thể sẽ đấm vào mặt Suphanat bất cứ lúc nào.

Seksan, Suphanan và Pomphan đứng ở phía sau, không dám lên tiếng. Họ biết rõ nếu có một cuộc ẩu đả xảy ra, họ sẽ chẳng làm được gì ngoài việc đứng nhìn. Một cảm giác lo sợ bao trùm lấy bọn họ, đôi mắt nhìn về phía Suphanat với sự lo âu.

Những người xung quanh cũng bắt đầu chú ý. Một vài học sinh đứng gần đó lén nhìn, đôi mắt họ đầy sự tò mò, nhưng cũng không thiếu phần sợ hãi. Ai cũng biết Khun Pang nổi tiếng với những cuộc ẩu đả trong trường, luôn dùng sức mạnh để giải quyết mọi chuyện, không bao giờ ngần ngại dùng bạo lực.

Ngay lúc này, ở một bàn cách đó không xa, Pansa đang ngồi cùng Daviss và Patrik, im lặng quan sát cảnh tượng. Patrik thở dài, vẽ mặt ngao ngán. "Cảnh này quen quá rồi. Không bao giờ thay đổi," anh lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía Suphanat với sự thương hại. Còn Daviss, mặt có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh nhìn của anh cũng hướng về Khun Pang và Suphanat, như thể đã quá chán ngán với những cuộc ẩu đả vô lý này.

Nhưng Pansa thì khác. Anh không nói gì, nhưng trong lòng một cảm giác khó chịu không thể nào kìm nén lại dâng lên. Pansa không phải là người thích can thiệp vào chuyện của người khác, đặc biệt là những kẻ yếu đuối như Suphanat, nhưng lần này lại khác. Một thứ gì đó trong anh cứ thôi thúc, như một sự bức bối không thể dập tắt.

Pansa nhìn về phía Suphanat – một người luôn im lặng chịu đựng mọi thứ, không bao giờ phản kháng, luôn đứng yên khi bị bắt nạt. Một cảm giác kỳ lạ, không phải là sự thương hại, mà là một thứ gì đó lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Anh không thể đứng nhìn Suphanat bị đối xử như vậy. Trong suốt những năm tháng ở trường, Pansa không bao giờ quan tâm đến những kẻ yếu đuối, nhưng hôm nay, anh cảm thấy có gì đó không đúng.

"Đủ rồi!" Pansa đứng phắt dậy, ánh mắt kiên quyết. Anh tiến đến gần nơi Khun Pang đang đứng, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy sức mạnh. "Mày muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có đụng đến người khác."

Khun Pang quay lại, ánh mắt ban đầu còn đầy thách thức, nhưng khi nhìn thấy Pansa – người mà hắn biết là không phải người dễ chơi – hắn lập tức lưỡng lự. Hắn chỉ vào Pansa, giọng đầy đe dọa: "Mày đang can thiệp vào chuyện của tao à? Mày nghĩ mày là ai?"

Pansa không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt Khun Pang. Ánh mắt anh không có sự khoan nhượng, không có sự sợ hãi. Pansa bước lại gần hơn, giọng nói của anh vang lên như một mệnh lệnh: "Mày định làm gì? Nếu muốn gây sự, tao sẽ gọi thầy cô đến. Còn nếu muốn tiếp tục, thì mày hãy chọn cách khác đi, đừng đụng đến nó."

Khun Pang do dự một chút, rồi ánh mắt của hắn bắt đầu có sự thay đổi. Hắn biết mình không thể đối đầu với Pansa – người không chỉ mạnh mẽ mà còn có quyền lực trong trường. Hắn không thể nào đánh lại Pansa mà không gây ra hậu quả.

Khun Pang cuối cùng cũng buông tay, nhếch môi rồi nói một câu đầy thách thức trước khi quay người bỏ đi: "Được, tao tạm tha cho mày lần này." Hắn quay lưng đi, mang theo vẻ tức giận không giấu giếm.

Cả căn tin bỗng nhiên im lặng một cách khó tả. Các học sinh nhìn nhau, không dám nói một lời. Họ đã quen với cảnh tượng những cuộc xung đột như thế này, nhưng hôm nay lại có sự khác biệt. Pansa – người mà chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện của người khác – lại đứng lên bảo vệ một người mà anh không hề quen biết.

Suphanat, sau khi thấy Khun Pang rời đi, từ từ thở phào nhẹ nhõm. Cậu vẫn đứng đó, hơi run rẩy, nhưng cảm giác sợ hãi trong cậu dần dần tan biến. Cảm ơn Pansa, cậu muốn nói vậy, nhưng lại không thể thốt ra lời. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Pansa.

Pansa không quay lại nhìn Suphanat. Anh chỉ đứng đó, với ánh mắt lạnh lùng, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng anh, một cảm giác khó tả vẫn không thể xua đi. Anh cảm thấy mình vừa làm gì đó, nhưng lại không thể hiểu vì sao mình lại làm vậy.

Suphanat nhìn theo Pansa một lúc lâu. Cậu tự hỏi, liệu có phải Pansa thật sự quan tâm đến mình, hay anh chỉ làm vậy vì không thể đứng nhìn cảnh bất công? Cảm giác mơ hồ đó vẫn lởn vởn trong đầu cậu suốt buổi học tiếp theo.

____________________

tên nhân vật bị nhảy nên tớ up lại 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip