Hư Không Tàng Pansy

Thu về, gió nhẹ thổi qua cánh cửa sổ, mang theo hương hoa Pansy từ khu vườn phía xa. Tôi ngồi bên bàn gỗ cũ, lặng lẽ nhìn từng đóa hoa, và nhận ra một điều: năm màu sắc rực rỡ của hoa chỉ là phần hiện hữu dễ thấy, nhưng màu thứ sáu, màu của cô đơn, lại là thứ khiến tim người rung động mà khó nắm bắt. Nó không kêu, không than, chỉ âm thầm hiện hữu giữa hư không, như một nốt nhạc trầm trong bản hòa ca của vạn vật.

Tôi nhớ về những ngày tháng qua, những cảm xúc trôi nổi như mây, hỉ nộ ái ố nối tiếp nhau, từng niềm vui hân hoan rồi lại tan biến, từng giọt nước mắt tiếc nuối rơi xuống mà lòng vẫn thanh thản. Tự hỏi, liệu những cảm xúc ấy có thực sự thuộc về tôi? Hay tất cả chỉ là lục sắc tự vận hành, vô ngã, giống như hoa Pansy giữa cánh đồng mênh mông, tự nở, tự tàn, không cần chứng thực hay sở hữu?

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được Hư Không Tàng không chỉ là một vị Bồ Tát, mà là kho tàng nội tâm vô tận trong mỗi con người. Nó lưu giữ trí tuệ, công đức, niềm thương và cả những nỗi cô đơn chưa từng được gọi tên. Tôi thấy mình như một phần nhỏ của kho tàng ấy, vừa trống rỗng vừa đầy đủ, vừa cô đơn vừa tự tại.

Và rồi, ký ức về những kiếp trước ùa về, như những dòng sông nối tiếp nhau, chảy qua tâm trí tôi. Có kiếp, tôi và một người từng là hai kẻ lạ giữa phố đông, chỉ kịp trao nhau một ánh nhìn thoáng. Có kiếp, chúng tôi là những cánh Pansy bên nhau, lặng lẽ đón gió, không nói lời nào nhưng thấu hiểu tận sâu tâm hồn. Có kiếp, chúng tôi là tâm hồn lạc giữa hư không, đi tìm nhau qua từng sắc thái, từng hỉ nộ ái ố, từng niệm tiếc nuối, để nhận ra rằng cô đơn không chia cắt, mà chỉ dẫn lối để trở về bên nhau.

Tôi viết những dòng này trong chiều thu mờ ảo, để ghi lại sự thật mà Pansy dạy tôi: mọi màu sắc, mọi cảm xúc, mọi kiếp sống đều vô ngã, nhưng tình yêu, nếu đủ thanh thản, vẫn vượt qua mọi kiếp, tự tại giữa hư không tàng. Và đó cũng là lý do tôi đặt tên cho chương này: Hư Không Tàng Pansy – kho tàng vô tận của cảm xúc, ký ức và những kiếp tình, nơi mọi sắc thái của con tim đều được lưu giữ và tỏa sáng theo cách riêng.

Những ngày tháng tiếp theo, khi nhìn hoa Pansy nở và héo, tôi hiểu ra rằng cô đơn không phải là một khoảng trống để đau khổ, mà là khoảng không gian để tâm hồn tự do, để tình yêu và trí tuệ tự hiện ra, không ràng buộc, không chi phối. Và từ đó, tôi bắt đầu ghi lại mọi thứ – những nụ cười, nước mắt, nỗi tiếc nuối, những lần gặp gỡ và xa cách – như những viên gạch lót đường cho những câu chuyện sắp tới, những kiếp tình xuyên không gian và thời gian, mà chính tôi cũng chưa biết sẽ dẫn đến đâu.

Có lúc, tôi tự hỏi: Liệu trong những kiếp sắp tới, những người tôi từng gặp, những trái tim từng đồng điệu, có còn tìm thấy nhau giữa hư không rộng lớn này không? Liệu màu thứ sáu – cô đơn – có còn dẫn lối cho chúng tôi? Nhưng rồi, khi nhìn những cánh hoa Pansy rung rinh trong gió, tôi thấy bình yên. Màu sắc không quan trọng, hình dạng không quan trọng, chỉ cần tâm hồn đủ thanh thản, đủ tự tại, mọi kiếp tình sẽ tự tìm về nhau, như dòng nước tìm về biển cả.

Và tôi biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Chương này, với hoa Pansy, màu thứ sáu của cô đơn, và kho tàng vô tận của hư không, sẽ mở ra cánh cửa cho những câu chuyện ngôn tình qua vô số kiếp, những cuộc gặp gỡ và chia ly, những cảm xúc vô ngã mà vẫn rực rỡ, những trái tim cô đơn nhưng tự do, và trên tất cả, là tình yêu vượt lên trên mọi sắc thái của thời gian và không gian.

Lục Khúc Áng Thơ

Khúc 1

Pansy lục sắc vô ngã tự vi,

Hạ chi tự hành lục sắc hỉ nộ ái ố,

Cảm xúc lưu chuyển , nỗi tiếc niệm bất định,

Hạnh phúc khởi diệt, tâm niệm thanh tĩnh.

Khúc 2

Mục kiến sắc , nhĩ thính thanh, tỵ giác hương,

Thiệt vị vị , thân xúc chạm , ý nhận thức,

Ngũ sắc chi nhất , lục sắc vị Cô Đơn,

Giai vật phi ngã, như hoa Pansy vô viền.

Khúc 3

Hòa nhập hư không , tự tại vô biên,

Buông vọng tưởng , tâm địa thanh thản ,

Hỉ nộ ái ố , niệm tiếc biến diệt,

Phong thản qua hóa điền, Pansy khai vô ngã tự tại.

Khúc 4

Hư không tàng chiếu diệu , bồ đề hiện tiền,

Công đức lưu trữ, trí tuệ vô tận,

Sắc trần khởi diệt, như sóng trôi sông lớn,

Tâm không nhiễm, như hoa giữa sương mai.

Khúc 5

Lục căn chi cảm, hỉ nộ ái ố tự diệu,

Vọng niệm bất định, tạm khởi rồi tiêu,

Niết bàn chi giải thoát, thanh thản chi tâm,

Pansy nở, vô viễn, tự tại hữu tình.

Khúc 6 – Cô đơn

Phong thổi qua cánh, mây trôi trên hư không,

Vạn pháp vô ngã, hợp tan tùy duyên,

Tâm tĩnh như thủy, thanh thản như không,

Lục sắc thứ sáu, Pansy khai Cô Đơn, tại hư không tàng.

Sự khởi đầu sau kết thúc.

Khi những câu chữ cuối cùng của áng thơ tan biến trong tâm trí này, tôi nhận ra rằng cô đơn không còn là nỗi trống trải, mà là một không gian để tâm hồn tự do , nơi mọi hỉ nộ ái ố , mọi tiếc nuối và niềm đau đều có thể được thấu hiểu và buông bỏ . Dù cô đơn đã khiến những trái tim vụn vỡ , ngàn lần đau đớn mà không lời nào diễn tả được , tôi vẫn hy vọng rằng họ - hay bất cứ ai và cả tôi từng trải qua cảm giác ấy - sẽ vượt qua được nó , và nhận ra giác ngộ tinh thần , nơi nỗi cô đơn không chia cắt mà dẫn lối cho trái tim trở về với chính mình và với những người xứng đáng gặp nhau qua vô số kiếp.

Giống như màu thứ sáu của hư không , cô đơn cô đọng tất cả thông điệp của năm màu chính , giữ lại trong sự tĩnh lặng , thanh lạnh nhưng ánh nhìn vẫn thanh thản . Nó không làm trái tim ta bối rối nữa ; ngược lại, nó sẽ là nơi mà tinh thần ta tự tại , vô ngã , nhắc nhở rằng mọi cảm xúc - vui buồn, hỉ , nộ , ái ,ố- đều là một phần vũ trụ rộng lớn , và những trải tim kiên nhẫn sẽ tìm thấy nhau , dù qua bao kiếp mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: