Kết Thúc : Vĩnh Viễn Là Một Lời Nói Dối

Guanlin đứng trước bia mộ Jihoon, bàn tay siết chặt bó hoa cúc trắng.

Gió thổi qua mang theo hơi lạnh đến thấu xương. Cậu ta cúi đầu, nhìn cái tên được khắc lên tấm đá lạnh lẽo.

Park Jihoon (1999 - 202X)
Một người đã từng yêu bằng cả trái tim.

Chỉ có vài chữ ngắn ngủi, nhưng mỗi con chữ đều như một nhát dao cứa vào tim Guanlin.

Đã từng yêu.

Nhưng giờ thì sao?

Chẳng còn gì cả.

Chỉ còn một nấm mộ hoang vắng, một người đã chết, và một kẻ sống sót với vết máu không bao giờ có thể rửa sạch trên tay.

Guanlin quỳ xuống, ngón tay run rẩy chạm vào bia mộ lạnh băng.

"Anh xin lỗi, Jihoon."

Một câu nói mà lẽ ra cậu ta phải nói từ lâu.

Nhưng bây giờ, người cần nghe nó đã chẳng còn trên đời nữa.

Hối hận?

Đau đớn?

Tuyệt vọng?

Tất cả đều vô nghĩa.

Bởi vì dù có dùng cả quãng đời còn lại để dằn vặt, để tự giày vò, Guanlin cũng không thể thay đổi sự thật rằng chính cậu ta đã giết chết Jihoon.

Tình yêu của Jihoon giống như một bông hoa dịu dàng, từng ngày từng ngày vươn lên giữa bão tố, cố chấp hướng về ánh sáng.

Nhưng Guanlin đã nhẫn tâm chà đạp nó.

Đến khi cậu ta nhận ra, thì bông hoa ấy đã úa tàn.

Chẳng còn gì cả.

Chỉ còn một chiếc bóng cô đơn, quỳ trước ngôi mộ hoang, khóc đến mức xé nát cả tâm can.

Nhưng dù có khóc bao nhiêu... Jihoon cũng không bao giờ quay trở lại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip