Chương 3
Đài Loan, 2007.
Lai Guanlin than ngắn thở dài nằm lên trên bàn học, mặc cho lớp trưởng đang đứng trên bục giảng thao thao phổ biến thể lệ tham gia cuộc thi hợp xướng bậc tiểu học cấp thành phố. Năm nay Jihoon thi cuối cấp rồi nên không nằm trong đội văn nghệ nữa, một mình nó tham gia cũng chẳng ý nghĩa gì.
"Ê Quán Lâm, anh mày kìa phải không?" - Bạn cùng bàn lay lay vai nó chỉ ra ngoài cửa sổ.
Guanlin nhìn theo hướng chỉ tay của thằng bạn, sau đó hốt hoảng đứng bật dậy.
"Lớp trưởng, tao đau bụng! Xin nghỉ giúp tao." - Rồi không buồn thu xếp tập vở, lao người ra khỏi cửa lớp.
"Ê ê, tí kiểm tra đầu giờ đó. Lại Quán Lâm!" - Lớp trưởng gọi với theo không được, liền quay lại hỏi đứa ngồi cùng Guanlin - "Nó sao vậy?"
"Xả thân vì nghĩa!"
"..."
"Anh hùng cứu mỹ nhân!"
"..."
"Mày cứ báo thầy nó bị tiêu chảy cấp là được."
"..."
.
Park Jihoon lùi lại hai bước né cú đấm hiểm mà đối phương vung tới trên mặt, nhưng lại không để ý dưới chân, bị tên to con đằng sau gạt chân ngã sóng xoài dưới đất.
Hôm nay lớp trưởng lớp cậu nghỉ ốm đột xuất không báo trước nên không ai lấy sổ đầu bài, giáo viên ca này lại là thầy dạy Toán hắc ám, không vừa ý một chút liền la mắng sang sảng cả tiết. Park Jihoon thân là lớp phó của lớp, hy sinh chạy đến phòng Giám thị ở đầu bên kia sân trường rộng lớn lấy sổ đầu bài. Kết quả là vừa mới bước ra khỏi dãy hành lang lớp 6 liền bị một đám học sinh cùng khối đang bùng tiết chặn lại khi dễ.
Tên nhóc to con mập mạp ngồi lên bụng Park Jihoon, lấy thịt đè người, hai tay đấm túi bụi lên đầu lên mặt cậu. Xung quanh còn có tiếng cổ vũ của đám đi chung.Mà Park Jihoon bị kẻ bự gấp đôi mình khống chế, sức lực ốm yếu của năm 11 tuổi không thể khiến cậu vùng dậy thoát khỏi kìm kẹp của tên bắt nạt, chỉ đành im lặng giơ cẳng tay gầy gò lên cố che chắn lấy khuôn mặt càng nhiều càng tốt, im lặng chịu trận.
Đến khi Jihoon nghĩ thầm trong đầu mình không thể chịu trận được nữa, tiếng gào thét "Cho mày chết, dám giành hạng nhất khối của tao! Cho mày chết..." của tên mập kia bỗng dưng im bặt, thân người bị đè lên cũng nhẹ đi hẳn. Jihoon mơ hồ hạ cẳng tay xuống, hé một mắt nhìn ngó xung quanh, nhìn thấy được tâm liền buông lỏng nhẹ nhõm.
Tên mập ít giây trước còn ngồi lên trên người Jihoon té bật ngửa chổng chân lên trời, hai tay ma sát với nền đất mà trầy xước không ít. Lai Guanlin chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc như vừa thi chạy việt dã, giận dữ quay lại đá vào mông tên mập một cái.
"Mập thây ăn hiếp người nhỏ hơn hả mậy?"
"Lại Quán Lâm, tao với mày không thù không oán!" - Thằng mập bị làm nhục trước nhiều người, quê độ gào lên - "Tao còn là đàn anh khối trên của mày, đừng quá đáng!"
"Tao quá đáng?" - Guanlin bật cười mỉa mai, hỏi lại - "Mày biết đây là ai không?" - Vừa nói vừa tiến lại gần kẻ nằm dưới đất.
"Nói cho mày biết, Phác Chí Huân là anh tao."
"Mày đánh anh tao, lại bảo tao không được quá đáng?"
"Đánh cho mày nhớ, mốt thấy anh tao là phải chạy đi, biết không?"
Cứ dứt một câu lại đạp lên người thằng kia một phát. Tên mập muốn đứng lên nhưng chỉ cần động người định phản kháng là lại bị ăn đạp, sau một hồi cũng không dám cựa quậy mà cong người hình con tôm chịu trận, đám xung quanh cũng không ai dám hó hé gì. Lai Guanlin vốn là thằng nhóc nổi tiếng ở trường về khoản vận động: giỏi bóng rổ, giỏi võ hơn học sinh khác, giao du bạn bè rộng nên thuộc thành phần khó bắt nạt. Hơn nữa, thằng bé thừa hưởng gene tốt từ bố, đừng nói là bạn cùng tuổi, so với đàn anh khối trên trong trường cũng cao to hơn một bậc. Dáng người cao lêu nghêu, tay chân vừa dài vừa rắn chắc, cộng với tư thế dứt khoát vung chân đạp, nói thật thì có hơi khủng bố. Đám kia vốn dĩ chỉ muốn hùa theo xem trò vui, hiện tại gặp phải người không nên dây vào liền biết khó mà ngậm chặt miệng, im lặng tản ra chỗ khác.
Park Jihoon đứng một bên nhìn em trai nhà mình đánh người ta muốn nghiện, bối rối kéo tay Lai Guanlin lại:
"Được rồi, Lâm Lâm! Đừng đánh nữa! Sẽ bị thầy Giám thị thấy mất!"
Lai Guanlin đạp phát cuối cho hả dạ.
"Tao không cần biết đàn anh gì! Mày còn ăn hiếp anh tao lần nào nữa, mỗi lần gặp mày tao liền đánh!" - Nói rồi kéo lấy tay Park Jihoon - "Huân nhi, đi thôi!"
Tuổi thơ của Park Jihoon và Lai Guanlin luôn là những ngày lặp đi lặp lại như vậy. Park Jihoon là một đứa nhỏ xinh đẹp, ốm yếu, ngoan ngoãn lại học giỏi nên hiển nhiên trở thành bảo vật của thầy cô. Mà là trò cưng của giáo viên thì thường đi đôi với trở thành kẻ thù của những đứa học sinh khác. Cho nên công việc của Guanlin khi đến trường ngoài học hành chăm chỉ còn có làm bảo kê cho anh hàng xóm, tận lực tiêu diệt kẻ thù muốn khi dễ Park Jihoon, thay cậu sơ cứu bông băng thuốc đỏ. Về lâu dần, mọi người đều biết đến mối quan hệ khắn khít keo sơn giữa hai đứa, ngại phiền nên cũng không còn ai muốn gây khó dễ cho Park Jihoon nữa.
--
Seoul, 2017.
"Ôi, lại nữa rồi!" - Park Woojin bóc miếng snack khoai tây cho vào miệng, ngán ngẩm nhìn về phía cổng trường.
Lai Guanlin đang cắm cúi cày game trong điện thoại, vừa vặn đánh chết được boss cuối liền khó hiểu nhìn theo hướng mắt của Woojin.
Trước cổng trường, Park Jihoon đang bị bao vây bởi ba gã cao hơn cậu một cái đầu, cây kem vani nằm lăn lông lốc dưới đất đang dần tan chảy ra một nửa làm ướt đẫm mặt đường, có vẻ là vừa bị hất rơi từ tay xuống. Park Jihoon hơi lùi lại thủ thế, vẻ mặt cẩn trọng thăm dò:
"Các cậu muốn gì?"
"Muốn đòi lại công đạo cho Ha Kyung!" - Tên đối diện cậu hằn học lên tiếng.
"Ai cơ?"
"Người sáng nay vừa bị mày từ chối! Tao crush 2 năm rồi còn không với tới được, mày được tỏ tình mà còn dám chảnh chọe từ chối cậu ấy à?"
"À... cậu crush thì cứ việc tiến tới! Tôi rõ ràng không thân thiết với cậu ấy, làm sao có thể nói chuyện yêu đương?"
"Mày...!"
Lai Guanlin nhìn thấy cảnh tượng từ đầu đến cuối, bản năng bảo vệ từ thuở ấu thơ khiến cho tâm cậu vô thức trở nên bồn chồn, sốt ruột, vậy mà vẫn làm một bộ hờ hững quay qua hỏi Park Woojin:
"Anh không đi giúp bạn thân à? Đám người kia to cao như vậy."
"Không cần lo lắng!" - Woojin vỗ vai thằng nhóc kế bên "Sẽ nhanh kết thúc thôi."
Park Woojin vừa dứt câu, đằng trước đã bắt đầu động thủ. Gã phía sau định chơi xấu siết cổ Park Jihoon từ đằng sau, lại không ngờ anh có thể dựa vào mình để làm sức bật, vung chân đá vào tên phía trước rồi lộn một cú ngoạn mục ra đằng sau lưng hắn. Tên bị đá đầu có chút choáng váng không tin được, răng hàm bị đá có chút đau ê ẩm, vẫn may là Jihoon nương chân nên không chảy máu.
"Thằng nhãi này! Tụi bây sao còn đứng đó?" - Hắn quát lên với hai gã đi cùng.
Hai tên trực tiếp xông vào Park Jihoon, lại bị anh xoay người gạt chân một tên té ngã ngửa, tên còn lại cũng bị ăn một đấm ngay bụng, đau đớn khuỵu một chân xuống đất không đứng lên được. Cứ thế đánh qua đánh lại, ba tên dự định đi bắt nạt người khác mình mẩy lại bầm tím, tàn tạ còn người bị hại, tức Park Jihoon, lại không trầy xước gì nhiều.
Nhận thấy ca sau bắt đầu tan học, sinh viên sẽ đổ xuống cổng trường ngày một đông, Park Jihoon ra hiệu dừng lại, vừa thở vừa nói:
"Dừng!! Mấy cậu đánh tệ quá, đánh mãi cũng không thắng tôi được. Tí nữa học viên tan học đông bắt gặp sẽ không hay đâu. Làm ơn giải tán về nhà đi!"
Bầu không khí chiến trường bỗng trở nên ngượng ngùng hết chỗ nói. Nếu như là phim hoạt hình nhất định sẽ hiện lên dấu ba chấm trong không khí, rồi một con quạ đen bay ngang qua, ngoác miệng kêu "Quác quác quác"...
Lai Guanlin: "...."
Park Woojin không ngạc nhiên, hắn biết rõ, bởi vì lần đầu tiên hắn gặp Park Jihoon là ở võ quán. Ai mà ngờ thằng bé gầy gò, yếu ớt đẩy là ngã sẽ trở thành đứa học trò xuất sắc nhất trong lứa học võ năm đó, lại còn được huấn luyện viên mời làm trợ giảng lớp thiếu nhi cơ chứ.
"Đai đen tam đẳng!" - Park Woojin khúc khích cười - "Anh đã nói chú không cần lo lắng rồi!"
"Hừ, ai lo lắng chứ. Phiền phức!" - Lai Guanlin quay mặt đi, vành tai hai bên có chút hồng hồng.
Hết chương 3.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có một chi tiết có lẽ mọi người đọc cũng nhận ra nhưng mình nghĩ vẫn cần phải nhấn mạnh để mọi người dễ theo dõi truyện hơn, rằng tuổi của Guanlin và Jihoon trong truyện không tương đồng với tuổi thật ngoài đời. Mình muốn tạo một bối cảnh 2 đứa đều đc học cùng trường, với kiểu tham gia nhiều CLB, tuổi trưởng thành hơn để hai đứa phát triển truyện tình yêu nên đã cộng tuổi cho 2 đứa thành sinh viên đại học. Cho nên, dù mốc thời gian vẫn là 2017 để giữ sự dễ chịu, dễ liên tưởng nhưng tuổi của nhân vật thì đã là 19 và 21 rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip