Park Ji Hoon
Hôm nay, tôi dậy sớm hơn Kuan Lin - hiếm lắm đó nha, mở mắt ra, vẫn còn thấy cậu ta nhắm mắt thở đều. Không vội gì, tôi nằm đó ngắm gương mặt theo tôi là đẹp. Thật sự rất đẹp, mặt rất nét. Trong lúc ngắm, tôi vô tình lấy hai tay mình rờ vào mặt Kuan Lin, cậu ta nhăn mặt một cái mở mắt từ từ.
"A, chào buổi sáng." Tôi đỏ mặt nói, bị phát hiện nhìn lén người ta đúng là quê chết mất.
"Sao nay lại thức sớm rồi còn nhìn lén tớ thế?" Kuan Lin nói, mắt nhắm mắt mở vì còn chưa tỉnh hẳn.
"Nhìn lén cậu lút nào chứ, dậy đi ăn sáng thôii.." Tôi đánh trống lãng rồi định đứng dậy nhưng Kuan Lin đã nắm tay tôi vào kéo ngược xuống ôm lấy tôi.
"Ngắm thì ngắm có gì đâu ngại, này ngắm tiếp đi!" Kuan Lin cười nói.
Ừ, nếu bảo ngắm rồi thì ngắm tiếp, hứ. Thế là tôi nằm đó nhìn chằm chằm vào cậu ta, Kuan Lin cũng nằm nhìn chằm chằm vào tôi. Không nói quá, chứ nếu bảo tôi nằm ngắm người này cả ngày, tôi cũng vui vẻ mà làm.
"Đủ chưa? Đi ăn sáng." Kuan Lin hỏi sau một hồi lâu.
"Ừm." Tôi trả lời, ngại quá đi, nằm nhìn mãi.
Tôi cùng Kuan Lin vào nhà vệ sinh rửa mặt, điều này chưa bao giờ xảy ra bởi cậu ta lúc nào cũng dậy trước, xong mọi thứ rồi mới kêu tôi dậy.
Đến lượt thay đồ, Kuan Lin cũng không ngại mà thay đồ ngay trước mặt tôi.. Còn tôi ngược lại thì ngại cực kì. Hời nhỏ lúc nào chả ở trần tắm mưa, nhưng giờ lớn rồi.. cứ cảm thấy ngại..
"Ngại gì? Chả phải mốt cũng phải thấy của nhau sao?" Kuan Lin cười gian.
"Hứ, mốt thấy gì chứ.." Tôi biết cậu ta đang ám chỉ điều gì liền đỏ mặt lắp vắp nói.
Tác giả đang dành ra chút thời gian để tịnh tâm..
"Không vượt quá giới hạn, không vượt quá giới hạn, không vượt quá giới hạn,...."
Kuan Lin cười ha hả, tôi bực bội cầm đồ ra khỏi nhà vệ sinh. Sao hôm nay ngại đủ thứ chuyện hết.. Tôi không biết phải làm gì liền chui xuống mền rồi đạp tứ tung.
"Cậu định chi thêm chút tiền để đền cái mền rách hửm? Vào thay đồ đi, tớ không nhìn đâu." Kuan Lin cười ha hả nói.
Tôi không thèm trả lời mà tiếp tục đạp tứ tung dưới mền rồi cuộn tròn mình trong đó. Sau một hồi Kuan Lin cũng chui xuống mền rồi ôm chặt tôi.
"Buông ra!" Tôi bực bội nói.
"Vậy buông ra rồi đi thay đồ nhé? Hay đợi tớ lột đồ cậu?" Lại là nụ cười gian đó.
Aaa tịnh tâm.. Cứ vậy riết chắc tôi bệnh tim mà chết quá các mẹ ạ :((
"Hừ, cậu là ai mà quản tớ?" Ừ? Cậu là ai cơ chứ?
"Người yêu cậu? Người cậu yêu thương nhất? Chả phải đêm qua chính miệng cậu đã nói vậy sao?"
Ừ nhỉ, chính mình đã nói vậy đêm qua mà.. Tôi bị á khẩu, không biết phải nói gì liền đánh nhẹ vào người Kuan Lin vài cái cho hả giận. (làm nũng ghêk hôk =))) )
"Rồi đánh rồi hết giận chưa? Đi thay đồ rồi ăn sáng." Cậu ta cười cười nói.
Tôi đành ngậm cục tức vào nhà vệ sinh, không quên lườm một cái như muốn nói "đừng có mà nghĩ tới nhìn lén".
Sau khi thay đồ nhanh ơi là nhanh ra, Kuan Lin đã đứng trước cửa đợi sẵn. Tôi cất đồ ngủ vào tủ, chỉnh chu lại một chút rồi cầm điện thoại lên đi ra.
Nhà hàng có cung bữa ăn sáng miễn phí, nên chúng tôi xuống tầng hai để ăn.
Đến trước thang máy, cả hai vẫn không nói lời nào, tôi thì cặm cụi nhìn vào điện thoại xem có gì mới trên facebook không.
Thang máy mở cửa, chưa kịp bước đi thì tôi đã bị Kuan Lin kéo mạnh vào trong thang máy ép vào tường. May mắn là trong không có ai.
"Này cậu làm gì thế, buông raaa!" Tôi đẩy Kuan Lin rồi nói. Nhưng với sức của tôi thì đẩy được ai cơ chứ..
"Ji Hoon lo bấm điện thoại mà quên mất Kuan Lin luôn rồi." Kuan Lin làm nũng nói.
Lại trò gì nữ... cái gì? Khoan đã, Kuan Lin đang làm nũng? Aa, hiếm lắm cậu ta mới làm nũng đó... Cục tức trong người trong vòng một nốt nhạc đã cao chạy bay xa, tôi cười phì ra tiếng.
"Aaa, dễ thương ghê." Tôi vừa nói vừa nhéo má cậu ta.
"Vậy Ji Hoon còn giận Kuan Lin hông?" Cậu ta vẫn tiếp tục làm nũng.
"Rồi rồi, hổng giận Kuan Lin nữa." Còn nhéo má rồi kéo tới kéo lui. (tui đang đao dùm Lâm..)
"Vậy Ji Hoon hôn Kuan Lin cái đi nè." Nói xong Kuan Lin chu mỏ ra.
Tôi tuy ngại nhưng không kiềm lại được sự dễ thương đó mà nhẹ lên đôi môi đang chu ra kia. Hôn xong, Kuan Lin dễ thương ôm chầm lấy tôi.
"Kuan Lin yêu Ji Hoon nhất!" Vẫn là cái giọng dễ thương đó.
"Ừ, Ji Hoon cũng yêu Kuan Lin nhất!" Tôi ôm lại rồi nói.
Lúc đó, tôi mới với tay tới nhấn tầng hai, vào thang máy chưa kịp gì đã làm nũng nên cũng quên mất nhấn nút.
Sáng là buffet, nên tôi cứ lia lịa gắp hết thứ này đến thứ kia rồi lại bàn ngồi ăn nhòm nhàm. Kuan Lin thì từ tốn hơn, chỉ lấy vài món đủ ăn.
Có ai khổ như tôi không. Đang giảm cân, ăn không được nhiều, nên phải cho nhân vật ăn nhiều cho đỡ đói :(( Đang viết lúc 1 giờ sáng nữa, bụng cứ ọt ọt...
Vì nhồi nhét quá nhiều đồ ăn, nên tôi không nói gì nhiều. Kuan Lin thấy thế cũng đành để tôi ăn, sợ không đồ ăn trong miệng tôi sẽ bay tứ tung, văng loảng choảng ở khách sạn người ta...
Sau khi ăn xong, cả hai quay về phòng rồi ra ban công rồi nghỉ ngơi một chút. Buổi sáng tuy không đẹp bằng buổi tối, nhưng biển nhìn không tệ.
"Này, lát nữa cậu muốn đi đâu?" Kuan Lin hỏi.
"Ưmm, tớ không biết nữa." Thành thật mà nói, đi biển chỉ có tắm biển với ăn hải sản, chứ tôi cũng không biết phải làm gì.. Tôi chỉ muốn đi biển để thay đổi không khí chút thôi.
"Cậu đi thủy cung không?"
"Aaa, đi. Vậy chúng ta đi thủy cung cũng được." Tôi hớn hơt nói. Tính ra cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa đi thủy cung.
Đáng ý là ngồi nghỉ chút mới đi, nhưng quá hào hứng, nên tôi quên mất mà đứng vậy chạy vào phòng rồi chuẩn bị đồ để đi. Kuan Lin thấy thôi hớn hở vậy liền bật cười rồi đứng dậy vào phòng theo tôi.
Xuống khách sạn, bắt taxi tới đó cũng mất hai mươi phút. Mua vé xong xuôi thì vào xem.
"Aaa, cá nhìn dễ thương quá." Tôi cười cười chỉ con mấy con cá.
Cứ nhảy qua nhảy lại, xem hết loại cá này đến loại cá kia, đến khi đi hết một vòng thì tôi cũng đã đuối người.
"Mệt chưa?" Kuan Lin hỏi.
"Rồi aaa."
"Vậy muốn ăn kem không?" Cậu ta chỉ chỉ vào quán kem, nằm trong thủy cung.
"Ăn ăn!!" Nói gì chứ ăn là tôi không bao giờ từ chối.
Thế là tôi có kem để ăn. Vừa ngồi ngắm cá vừa ăn, chúng tôi liền bàn kế hoạch cho chiều nay.
"Hai giờ rồi, tý đi ăn gì một chút rồi tắm biển. Được không?" Kuan Lin vừa múc kem trong ly vừa hỏi.
"Ừmm." Tôi trả lời qua loa, vì đang mãi mê tập trung vào ly kem của mình.
Sau khi ăn hết ly kem, và như muốn ăn luôn cả cái ly thì tôi mới ngước mặt lên. Kuan Lin đã ăn xong tựa bao giờ và ngồi đó chóng cằm nhìn tôi cười.
"A, lúc nào cậu bảo đi đâu cơ?" Lúc nãy vì lo ăn, nên chả để cậu ta nói gì..
"Thôi không có gì đâu, chỉ đi theo mình được rồi. Đi được chưa?" Kuan Lin cười cười nói.
"Ừm, đi thôi."
Cả hai đứng dậy rồi ra khỏi thủy cung, rồi bắt taxi về lại khách sạn.
"Hai giờ, chúng ta không ăn gì lót bụng?" Tôi tò mò hỏi.
"Tớ sẽ gọi món lên phòng, ở ngoài miết cũng mệt."
Vì khách sạn này rất "sang chảnh", nên phòng "thuộc dạng khá cao cấp" chúng tôi có thể gọi món đem lên phòng bất cứ lúc nào - tuy có tốn chút tiền nhưng cũng chỉ ngang ngửa quán ăn bên ngoài.
Kêu một vài món, bọn tôi ra ban công ngồi ăn. Hôm nay trời nắng, nhưng rất mát mẻ chứ không oi bức. Tôi vẫn như thói quen cũ nhồi một đống đồ ăn vào miệng mình, còn Kuan Lin thì ăn từ tốn..
Sau khi ăn xong, chúng tôi thay đồ rồi xuống tắm biển. Khu biển dành để tắm này thuộc khách sạn, nên chỉ ở lại mới được tắm. Tôi mặc áo, còn cậu ta thì không.
"Này, con trai tắm biển ai lại mặc áo?" Cậu ta cười cười nói.
"Thì sao? Hứ, phải ai body cũng đẹp như cậu đâu." Body của Kuan Lin rất đẹp, vì tối nào cậu ta cũng tập bụng. Tôi cũng tập nhưng đã sớm bỏ cuộc..
Cầm khăn xuống, chúng tôi tìm chỗ cất nó rồi đi ra biển.
"Này đừng kéo tớ mà! Aaaaa!!!!" Tôi hét thất thanh. Vì nước rất lạnh, nên tôi muốn xuống từ từ, còn Kuan Lin thì đã chạy vèo thẳng xuống..
"Xuống nào xuống nào!" Cậu ta kéo tôi.
"Aaaaa, buông raaaaa, Kuan Lin chết tiệt... Lạnh áaaaaaaaaaaaa." Tôi cố vùng vằng chạy nhưng hoàn toàn thất bại..
"Hahaaa, ngâm mình tí đi cho bớt lạnh"
Tôi run cầm cập lặn người dưới nước để quen dần với nhiệt độ. Sau khi cảm thấy ấy hơn, tôi liền lấy tay quật nước vào Kuan Lin.
"Đồ xấu xa, đồ xấu xaa, xém nữa là đóng băng luôn rồiii!"
Kuan Lin chỉ cười lớn rồi quật nước lại. Cả hai cứ quật qua quật lại rồi giỡn như hai đứa con nít. Khi nhìn lại, cảm thấy chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng nó thật sự rất vui.
Lúc xuống tắm cũng đã 4 giờ chiều, nên chúng tôi tắm đến tận thủy triều lên, phải đi vào.
Vào thì đã hai đã đuối, tắm lại bằng nước lạnh rồi đi ăn chiều. Nhà hàng lần này là một nhà hàng bình dân, nhưng ngược lại có rất nhiều đồ ăn. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Kuan Lin đã dành mất quyền kêu đồ ăn.
Khi dọn lên, cũng không phải nhiều, nhưng thật sự không ít, đủ ăn. Khi ăn, cả hai rất ít khi nói chuyện, vì chủ yếu là nói không được. À không, vì tôi nói không được.
Sau khi ăn xong, cũng đã 7 giờ, cả hai quyết định về lại khách sạn để....... luyện game.. (hết hồn chưa =)) ).
Tuy còn nhiều chỗ để đi nhưng cả hai đã mệt, nên về nằm luyện game chả phải là khỏe nhất sao?
Kuan Lin rất ít khi chơi game, nhưng nếu tôi rủ vẫn sẽ chơi, và hôm nay là vậy. Tuy tôi chơi nhiều hơn, nhưng trăm trận tôi vẫn thua trăm.. Chả hiểu sao cái gì người đó cũng vượt trội hơn tôi, chỉ trừ tuổi..
"Aaa, cậu thắng nữa rồi, không chơi nữa." Tôi giận lẫy nói.
"Mới có mười giờ, cậu muốn làm gì?" Kuan Lin đột nhiên hỏi.
"Hay xem phim không?" Tôi hỏi.
"Vậy cậu lên mạng tìm phim đi, tớ đi mua đồ ăn vặt về." Cậu ta trả lời rồi lấy bóp đi ra ngoài.
Thế là trong lúc chờ Kuan Lin đi mua đồ ăn vặt, tôi đã tải được hai bộ phim một tình cảm và một là phim ma.. Một đống đồ ăm vặt được đem về, tôi hí hửng ôm đống đó nhảy lên giường đợi cậu ta kết nối laptop với tivi của khách sạn. Sau khi xong Kuan Lin tắt đèn rồi cũng nhảy giường. Cả hai đều nhích nhích lại rồi tựa khi nào tôi đã ngồi dựa vào người cậu ta.
Là phim ma, nên tôi che mắt gần nửa phim rồi la hét. Kuan Lin chỉ nhìn tôi rồi cười ha hả, nhưng vẫn ôm chặt cho tôi đỡ sợ.. Hết phim tôi thở phào nhẹ nhõm, đồ ăn vặt cũng vơi một nữa. Tiếp theo là phim tình cảm, lãng mạng, nhưng ai biết được nếu tới nửa phim không biết nó có lãng xẹt hay không..
Phim này tuy hay nhưng nó có hơi ừmm.. àaa nhiều cảnh hôn một chút. Tới mấy cảnh đó, tôi đổ mặt rồi trốn chui trốn nhũi vào người cậu ta.. Rồi có cảnh thì nhân vật trong phim hôn nhau, chúng tôi cũng thế mà hôn nhau. Cứ như xem phim 7D ý.
Sau khi hết phim, cũng đã 2 giờ đêm. Chúng dọn lại bãi rác trên giường một tý, rửa mặt rồi đi ngủ.
Kuan Lin hôn ngủ ngon, rồi ôm tôi vào lòng. Và cũng giống như hôm qua, cả hai đã "bày tỏ tấm lòng" của mình trước khi ngủ.
"Ngủ ngon, người tới yêu nhất, Lai Kuan Lin."
"Ngủ ngon, cún con của tớ, Park Ji Hoon."
-
END CHAP 08 PART 04.
Ôi dạo này mỗi chap dài quá các mẹ ạ.. Muốn cạn ý tưởng rồi :(((
Vẫn phải xin lỗi mọi người lần nữa vì truyện rất nhạt, nhưng muối hết hàng rồi :((
Mà dạo này cả bạn trẻ quăng thính tới tấp, làm toai muốn trụy tim các mẹ ạ.. Tôi không biết còn sống trước khi viết hết truyện này không nữa =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip