Chương 1
Lại Quán Lâm không hiểu tại sao mình lại có động lực đến trường trong khi toàn thân uể oải và mệt mỏi đến nhường này.
Vì bữa tiệc sinh nhật tối qua của một người bạn học, hắn không tránh được mình quá chén mặc cho nguy cơ bị lật tẩy việc họ vẫn còn là học sinh là rất cao. Điều mà Lại Quán Lâm thực sự quan tâm khi nốc vào bụng một đống rượu vào tối qua chính là hắn vẫn còn có đủ sức sống để chào đón một ngày mới cùng ánh nắng ấm áp và cây xanh chứ không phải trong tình trạng thân tàn ma dại như thế này. Hiện tại, Lại Quán Lâm tỉnh dậy với một cái đầu đau nhức như thể có ai đó đang tranh nhau nện cối trong đấy đều đều, tồi tệ hơn cả là những nốt mụn khó chiều đã bắt đầu kéo tổ đến đóng đô trên làn da vốn luôn là niềm tự hào của hắn.
Đối với một kẻ sở hữu nhan sắc không phải dạng tầm thường như Lại Quán Lâm, điều đấy quả thực là không thể chấp nhận.
Ý nghĩ cúp cua nửa ngày học vào buổi sáng lóe lên trong suy nghĩ của Lại Quán Lâm. Tựa như vài lần đột xuất khác, lần này hắn đã chuyên nghiệp hơn mà bắt đầu bày trò tìm lý do nhưng khi chuyện vẫn chưa đến đâu đã bị 'ông trời gây hấn' của hắn xuất hiện bất thình lình đến xách tai dựng người ngồi dậy.
Lại Quán Lâm không nhịn được lạnh cả sống lưng. Vì thế hắn đeo balo, cố gắng tạo ra bộ dáng bình thường nhất để đến trường. Nhưng cặp mắt gấu trúc cùng cái nốt mụn sưng phù đã hoàn toàn bán đứng hắn, suốt cả quãng đường cô đơn đến trường không ít nhất ba lần hắn bị hỏi hôm qua đã có chuyện gì xảy ra với mình rồi. Cao xanh hỡi, nếu biết trước sẽ thảm như thế hắn nên nghe lời của ai kia ngoan ngoãn ở nhà có phải tốt hơn không? Bởi vậy mới bảo, Lại Quán Lâm ngươi đúng là nông cạn mà.
Bùi Trân Ánh từ ngã ba xuất hiện, nhìn thấy vẻ mặt vô củng thối của hắn cùng mấy nốt mụn to tướng khó coi thì cười đến mất hết hình tượng trầm tĩnh bấy lâu này mà cậu chàng xây dựng. Cũng đáng thôi, không phải ai muốn được diện kiến bộ dạng nhếch nhác của Lại Quán Lâm là cũng có thể đâu nhá!
"Tôi nói này Lại Quán Lâm, haha, cậu rốt cuộc cũng có ngày này."
Lại Quán Lâm lườm người nọ bằng ánh mắt rét run nhưng thật ra cũng chẳng có mấy công lực đe dọa, ngược lại chỉ càng làm Bùi Trân Ánh cười lợi hại hơn mà thôi.
"Cậu là đang chà đạp lên nỗi đau của người khác đấy hiểu không hả?" Ngượng quá hóa giận, hắn giật luôn hộp sữa mà Bùi Trân Ánh đang cầm trên tay, chả chút cử kiêng mà tu ừng ực đến cạn queo sau đó thẳng tay quăng vào sọt rác gần đấy.
Bùi Trân Ánh trấn tĩnh lại bản thân mình, cười nhiều quá nên bụng cũng đau rồi "Hôm qua cậu đúng là uống nhiều thật, nháo nhào ngay sinh nhật của người ta. Cũng không biết còn cái mặt mũi nào để dành lại nữa."
Lại Quán Lâm vừa bình tĩnh lại bị chọc đến xấu hổ, bất quá hắn cũng không có trốn tránh nữa "Đừng nhắc chuyện đã qua nữa, sinh nhật của cô ấy có mặt tôi đã là vinh dự lắm rồi."
Bùi Trân Ánh nhún vai "Cậu cứ tiếp tục ở đó mà tự đắc như thế đi, Phác Chí Huân hôm qua vì cậu mà cả đêm không ngủ, sáng hôm nay vẫn còn nằm mê mệt ở nhà kia kìa."
Nghe thấy cái tên này, Lại Quán Lâm rét run, những kí ức xấu hổ của ngày hôm qua như thác chảy về lấp đầy trong tâm trí, chân thực tới mức làm tai của người mặt dày như hắn cũng phải đỏ lên. Hình ảnh Phác Chí Huân đỡ hắn ra ngoài, cầm giày cho hắn, vuốt lưng hắn lúc hắn nôn ở góc cây ven đường. Kí ức mập mờ nhưng cảm giác lại vô cùng quen thuộc, rằng hắn đã làm khổ cậu ta suốt một đêm hôm qua.
Lại Quán Lâm thấy trong mình nổ bùm, hình tượng tan biến thành mây khói.
"Bùi Trân Ánh, tôi phải làm sao đây?"
Lại Quán Lâm đột nhiên ngồi thụp xuống lối đi bộ dẫn tới khu A của trường làm Bùi Trân Ánh hốt hoảng. Gì vậy, dáng vẻ bế tắc sợ hãi này của hắn là lần đầu mà Bùi Trân Ánh thấy đó!
"Ayyy, tôi là đùa cậu thôi. Cậu ấy bảo mình mệt nên xin nghỉ phép thôi mà. Mau đứng dậy, đến muộn sẽ bị phạt dọn nhà vệ sinh đấy!"
Bùi Trân Ánh khuyên thế nào đổi lại chỉ là ánh mắt mơ màng của tên lớn xác đang ngồi xổm dưới đất. Làm sao đây, chọc trúng chổ nào rồi?
Đang lúc Bùi Trân Ánh hoang mang, đột nhiên Lại Quán Lâm đứng phắt dậy, dọa cậu một phen vì suýt chút đã đâm xầm vào chiếc cằm xinh đẹp.
"Trân Ánh, cậu giúp tôi xin nghỉ ngày hôm nay, lý do cậu cứ tùy tiện bịa ra đi. Ngày mai tôi sẽ lấy bữa trưa cho cậu, được chứ?"
Rắc rối đến rồi.
"Không được, cậu chưa viết giấy phép mà."
"Cậu viết giúp tôi là được ấy mà, giáo viên sẽ không biết đâu. Người anh em thân thiết của tớ, tớ hứa..."
Giọng điệu nhão nhoẹt cùng cách xưng hô kì quái của hắn rốt cuộc cũng đánh bại được Bùi Trân Ánh mềm lòng "Thôi thôi thôi được rồi, cút khỏi mắt ông đây càng sớm càng tốt nhưng phải nhớ lời hứa ngày mai giành được món sườn cay giới hạn ở nhà ăn cho tôi rồi đấy!"
Lại Quán Lâm đạt được ý nguyện, vỗ vai người kia một phát thì đã dùng tốc độ kinh người chạy một mạch đến bến xe buýt. Nhưng vốn ông trời vẫn lắm tàn nhẫn, hắn đến nơi xe buýt đã chạy được một đoạn, có đuổi cũng không còn kịp. Lại Quán Lâm cắn răng dùng hết tấm lòng chân thành của mình gắng sức mà chạy đến nhà người nọ, cảm tưởng như động cơ trên người mình đã rệu rã khi đến nơi. Vì thế hắn dùng một thân thảm hại từ mặt đến chân đến nhấn chuông cửa, mẹ Phác mở cửa thiếu chút đã bị một thân quần áo đã sớm xộc xệch, tóc mái rũ xuống thấm ướt mồ hôi thảm hại của hắn dọa cho xanh cả mặt.
"Quán Lâm, cháu không có chuyện gì xảy ra chứ?"
Lại Quán Lâm lắc đầu, lễ phép cúi người chào người phụ nữ trung niên có bảy phần giống bạn thân của hắn "Cháu chạy bộ đến đây nên có hơi thảm một chút, Chí Huân đâu rồi ạ?"
Mẹ Phác đóng cửa sau khi cho Lại Quán Lâm vào nhà "Tối hôm qua không biết nửa đêm lại chạy ra ngoài làm gì, sáng nay về đã nằm bẹp dí như thể sắp chết đến nơi ở trên phòng ấy, nhưng có vẻ là việc gấp nên ta cũng không nỡ mắng."
Lại Quán Lâm chột dạ nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hắn nói thêm vài câu nữa mới cầm lấy ly nước mà mẹ Phác vừa đưa đi tới căn phòng nằm ở tầng trên. Cánh cửa màu bạc đã không biết bao nhiêu lần được Lại Quán Lâm mở ra, lúc này lại phát ra một tiếng leng keng vì chiếc chuông gió mà hắn tặng cho cậu vào sinh nhật năm mười ba tuổi.
Căn phòng ngập mùi nắng mới vì ai kia chẳng buồn đóng cửa sổ. Phác Chí Huân đúng là đang nằm trên giường, tay chân tùy tiện mỗi phương mỗi hướng trông thoải mái vô cùng. Cái đầu có mái tóc nâu ngu ngốc của cậu chôn trong chăn, đôi môi khẽ nhếch lên trông thật buồn cười. Lại Quán Lâm khẽ khàng vòng qua hướng cậu nghiêng mặt, lẩm bẩm "Thật xấu!"
Hắn tùy tiện cởi áo khoác đồng phục sớm đã có phần ướt đẫm vì mồ hôi quăng tùy tiện lên giường, còn mình thì nhẹ nhàng ngồi xổm xuống sàn nhà dùng ngón tay chọc chọc lên mí mắt hiện rõ lên sự mệt mỏi của cậu. Không biết là đã thức từ trước hay bị hắn chọc cho tỉnh mà cánh tay hắn rất nhanh đã bị bắt lại.
"Phiền tôi cả một đêm, bây giờ lại như thế thì ông đây quăng cậu xuống giếng là được rồi." Cậu nói trong khi mắt vẫn nhắm tịt, nghe qua giọng nói cũng đủ biết chủ nhân của nó mệt mỏi tới mức nào.
"Khi nào đã tỉnh rồi?" Lại Quán Lâm cười cười trực tiếp ngồi bệch xuống cầm lấy di động của cậu tựa vào thành giường thảnh thơi nghịch "Tôi còn có ý định lập một album xấu xí khi ngủ của cậu nữa đấy."
Phác Chí Huân quá mệt mỏi để trải lời nhưng sau khi tay đột nhiên sờ được áo khoác của ai kia để trên giường của mình thì bắt đầu tỏ vẻ khó chịu "Áo khoác của cậu sau này đừng để bừa bộn trên giường của tôi nữa. Cẩn thận kẻo mùi của cậu lại vương vào chăn, tôi lại mất công phải đem phơi lại."
Lại Quán Lâm vào thư mục hình ảnh, cười lớn "Đừng ích kỉ vậy chứ, tôi phải chạy bộ tới đây chỉ để hỏi thăm cậu đấy!"
"Lười biếng trốn học thì đúng hơn, này, anh đọc cậu như một quyển sách!" Phác Chí Huân phản bác.
"Cậu là vì lười biếng nên mới nằm bẹp trên giường như thế này còn gì?"
Quán Lâm cũng trêu ngươi sau khi nói ra một câu như vậy liền cảm thấy sau lưng vừa ráo lại nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, một câu của hắn đủ để châm ngòi cho mũi tên tức giận của ai đó bay ra. Phác Chí Huân từ trên giường ngồi bật dậy, ánh mắt hung tợn muốn giết người.
"Cái tên khốn nhà cậu, tôi vì ai mà phải mệt mỏi thành cái dạng này vậy? Tối hôm qua cậu đã hành hạ tôi như thế nào lẽ nào mới đó cậu đã quên rồi? Cậu quên thì để ông đây từ từ nhắc cho cậu nhớ. Haha, làm sao tôi có thể tốt bụng đến mức không vứt cậu vào cái xó nào để bây giờ khỏi phải gặp cái bản mặt đáng ghét của cậu vậy chứ? Nè ông đây gợi lại cho cậu nhớ, tên ngu ngốc cậu một lát lại cười, một lát lại khóc rống lên, sau đó cởi giày mà chạy lung tung ngoài đường. Chưa hết, cậu còn ngồi lên xích đu tạo dáng nàng tiên cá đi lạc, hát linh tinh ồn ào hết cả hàng xóm với cả..." Phác Chí Huân chồm dậy dồn hết lửa giận tiến gần mặt Quán Lâm "Chết tiệt, cậu còn nôn lên người của ông đây này!"
Phác Chí Huân rùng mình khi nhắc lại, lửa giận đong đầy biến thành tia khinh bỉ nhìn Quán Lâm đang chăm chú nghe lời cậu nói. Quên đi, là hắn đang giả vờ không nghe, nhìn vẻ mặt ấy mà xem, nếu trở ngược lại 300 năm trước đây, cậu đã sớm đem đao một phát tiễn đầu hắn đi rồi. Lại Quán Lâm tuy có hơi mất mặt nhưng cũng không tiếp lời, lát sau hắn mới nhìn vào gương mặt đỏ hoe vì giận của cậu, cất giọng nói chân thành "Chí Huân, cậu có một nốt mụn bên má trái đây này."
Phác Chí Huân không ngờ hắn lại tỉnh bơ trước một đống từ ngữ mà cậu vừa rót vào tai hắn, nhưng chưa kịp tức giận lần nữa thì cậu đã phát giác ra được Lại Quán Lâm vừa nói gì. Giật mình, cậu đưa tay sờ sờ lên má trái của mình một chút, quả nhiên nơi đó nhô lên một đốm nhỏ, mơ hồ còn có chút đau rát, trong lòng lại không kìm chế được rống lên từng hồi.
"Khốn kiếp đều tại cậu."
Lại Quán Lâm cười cười, sờ nhẹ nốt mụn trên mặt của mình.
"Này cậu nhìn xem, cả hai chúng ta đều có một nốt mụn bên má trái đây này. Cậu thấy tôi nói đúng không? Cái này người ta gọi là tướng phu thê đó."
Quán Lâm cười tít mắt nhìn Chí Huân khổ sở nằm lên áo khoác đồng phục của mình lăn qua lăn lại, trong ánh mắt đầy ắp tia khinh bỉ bởi phát ngôn của hắn "Phu thê cái rắm. Cứ cho là trên đời này không có phụ nữ, tôi nhất định cũng không dại dột đâm đầu vào yêu cậu."
"Phải không?"
"Tự lượng sức mình đi."
Hai người nháo một hồi lại cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Suốt mấy năm qua vẫn thế mà chẳng ai thèm nghĩ xem điều đó trẻ con đến mức nào.
Cãi nhau đến mệt, Phác Chí Huân đầu hàng đã vùi mặt vào áo khoác đồng phục của Lại Quán Lâm ngủ mất. Hơi thở của cậu đều đặn trông yên bình đến lạ kì, Lại Quán Lâm trông thấy một hình ảnh như thế này lại cảm thấy dễ chịu không thôi. Như vậy mới nói, mối quan hệ của bọn họ kì lạ như vậy đấy!
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip