Lừa dối em



Hôm nay cả hai đến trường, KuanLin chở JiHoon đến cổng để cậu xuống còn bản thân chạy đi gửi xe. JiHoon vào lớp với khuôn mặt vẫn vậy, hắn bước vào tay cầm theo hai ly cappuccino nóng rồi tiến đến để lên bàn cậu. Cậu nhìn hắn rồi cũng im lặng, vì cậu chẳng còn tí tình cảm gì cả. Chủ yếu vì mối hận thù giữa cậu và hắn, cậu cầm ly cappuccino rồi ngóp một ngụm rồi lắc đầu. Lúc này có người con gái tiến lại cậu. 

- Nè, Park JiHoon cậu với KuanLin quen nhau sao ???

- Làm gì có chứ, tớ với hắn chả quen biết. Chỉ là bạn bè trong lớp thôi à

- Ồ vậy sao, thế hôm trước cậu với cậu ấy làm gì trong bệnh viện thế kia.

Ả ta đưa đoạn clip quay được đưa cho JiHoon xem. Vì sao ả có đoạn clip ấy sao, vì KuanLin đặt máy quay lén rồi gửi cho ả rồi giờ đoạn clip đã rầm rộ trên confession trường và chính KuanLin làm chủ và đưa nó lên. JiHoon xem lại đoạn clip ấy dần dần thích thú hơn, đứng dậy đi lại phía hắn. Không màng do dự mà ngồi lên đùi hắn. 

- Sao nào, phải tôi với KuanLin đang hẹn hò và cũng đã quan hệ tình dục như trong clip. Nói sao cho đúng nhỉ, cảm ơn người đã quay lại đoạn phim này. Công nhận lúc đó tôi quyến rũ thật nhỉ, nhìn xem có ngon không cơ chứ. Thảo nào, KuanLin đây còn mê mẫn cái cơ thể ấy của tôi nữa chứ.

Tất cả mọi người trong lớp nghe đều xôn xao, JiHoon giờ không phải là cậu của những năm trước nữa. Cậu nói những câu chất chơi và ma mị hơn cậu trai trẻ nhẹ nhàng của quá khứ, xem nào biểu cảm của hắn lúc này rất ư là thích thú với những gì JiHoon vừa nói. Hắn bế cậu lên rồi nhìn mọi người.

- Giờ mọi người cũng biết rồi nên hôm nay vợ chồng tôi sẽ làm ngày kỉ niệm, vì vậy nên phải vận động tí nào bà xã. còn cậu nên xin giáo viên cho bọn tôi nghỉ đi . 

Nói xong hắn bế cậu và cặp cả hai hướng lên phía sân thượng. JiHoon ở trên vai hắn mà dần dần mút lấy mút để chiếc cổ trắng của KuanLin. 

- Anh thật bạo đó, đi vận động mà phải nói cho mọi người biết sao. Nhưng anh thích vậy bé cưng đây sẽ chiều anh.

Hắn nghe xong ảm đạm cười rồi đánh mạnh vào mông cậu, rồi một mạch đi lên phía sân thượng. Đến nơi cả hai đều im lặng, KuanLin nhìn JiHoon khẽ ôm chặt lấy cậu. Hắn khẽ ngửi mùi hương trên tóc cậu, cảm giác yếu đuối hắn dồn lên cơ thể cậu. Hắn im lặng mà rời cái ôm nhìn cậu, JiHoon nhìn KuanLin mà hai tay vuốt nhẹ má.

- KuanLin anh sao vậy, không khoẻ sao.

- JiHoon, em có muốn gì để nói cho anh biết không....

- Em không muốn nói gì cả, ở bên anh là đủ rồi. Em chỉ cần có anh là em vui rồi

- Vậy sao, thế em bỏ thuốc an thần vào bữa cơm tối sao chi vậy.....

Cậu nghe xong rồi thì ngỡ ngàng, sợ kế hoạch bị lộ nên đánh trống lảng. Nhìn hắn rồi kéo người hắn xuống hôn, nhưng KuanLin lại lảng tránh. 

- Anh cần em giải thích thôi, JiHoon à

Hắn đột nhiên nghiêm trọng hơn, không còn ân cần như lúc trước nữa. JiHoon nhìn KuanLin rồi cười nhếch, rồi cậu đứng lên rồi nhìn hắn. 

- Cậu muốn thì tôi nói luôn. Tôi muốn giết cả gia đình anh đấy, tôi rất thích cảm giác cậu đau khổ. Thấy được nỗi đau cô đơn của cậu đó.

- Được thôi, anh cũng nói chuyện này luôn em không cần phải lập kế hoạch đâu. Hai tháng nữa anh cũng trả lại tự do cho em... 

JiHoon quay lại nhìn KuanLin, cậu đi lại nhìn hắn. Cậu không nói gì mà khom xuống hôn mạnh lên môi hắn, JiHoon dày dò hắn. Tay chân lộng cộng, KuanLin cũng hòa theo tay ôm chặt lấy eo cậu. Cả hai dứt ra rồi nhìn nhau, đột nhiên JiHoon rơi nước mắt. Hắn ngỡ ngàng nhìn cậu.  

- Sao em lại khóc chứ, không phải là em sẽ vui khi anh rơi xa em sao. JiHoon à không khóc nữa, anh nói em không nghe sao nín đi. 

- Cậu là đồ tồi....đồ tồi tôi ghét cậu

- Ừm anh biết em ghét anh ghét rất nhiều, anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em để em phải câm ghét anh..... 

- Đồ đê tiện. Tôi ghét cậu lắm đó 

- Anh yêu em

JiHoon nghe xong thì cứ nấc mãi rồi nhìn KuanLin, cậu chồm lên mà hôn KuanLin đến xức môi mẻ trán =)))) 

Cả hai đang dần hoà quyện với nhau, trên sân thượng bầu trời mát mẻ. Chim chót hót vang, cùng âm thanh rên rỉ của JiHoon hoà với tiếng nước của con sông kế trường. KuanLin đưa đẩy đến đê mê làm cho cơ thể cả hai thành một, JiHoon ra liên tục đến nổi bắn lên cơ bụng KuanLin. Cậu không ngượng mà còn dám quyến rũ thêm KuanLin nhiều lần nữa, bao nhiêu tư thế cùng bao nhiêu tinh hoa đã tuôn ra hết trên đất nơi cả hai ân ái. Tận đến chiều cả hai vẫn ôm nhau trên sân trường, hắn ôm cậu thật chặt và nghĩ đến việc sắp rời khỏi thế giới này. 

Đến tối hắn bế cậu ra xe, đặt nhẹ nhàng xuống đắp lên người cậu áo khoác. KuanLin lái xe về rồi có ghé mua đồ ăn cho cậu luôn, JiHoon nằm trong xe bỗng tỉnh giấc. Ngồi nhìn ra ngoài thấy cửa tiệm cũ mà cả hai từng ăn uống cùng nhau, cậu bỗng trầm mặt xuống vì có nhiều thứ đang dần đánh mất. Cậu đã suy nghĩ quá tiêu cực rồi, giờ đây KuanLin còn là bờ vai và điểm dựa vững chắc cho cậu, JiHoon lúc ngồi trong lớp thấy đôi vai KuanLin tuy to lớn nhưng nó rất cô đơn. Nó cô đơn hơn những gì cậu tưởng.

Trong những năm trước và cho đến hiện tại cậu chưa từng thấy mặt ba mẹ hắn là ai và không biết họ có còn xem hắn là con không.... KuanLin mua xong đi ra ngoài xe, thấy cậu tỉnh giấc thì liền nở nụ cười. Chui vào ghế sau mà nhìn con thỏ đang cuộn trong chiếc áo bomber rộng rãi của KuanLin. 

- Em dậy rồi à, đói chưa anh có mua món em thích này. 

JiHoon cứ nhìn KuanLin mà không nói gì, đột nhiên nắm chặt tay hắn. Mắt cứ nhìn đối diện nhau rồi hôn chụt lên má hắn một cái xong lại rụt rè mà cười trừ. KuanLin nhìn người yêu ngốc nghếch của mình mà ôm trọn vào lòng. 

- Anh thương em vì thế nên đừng bỏ anh lại một mình nữa được chứ... JiHoon

- Nhưng anh còn ba mẹ mà nên em chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của anh thôi, anh còn ba mẹ anh họ là gia đình anh mà.

- Họ bỏ rơi anh rồi..............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip