[PanWink] Có Khi Nào Ngươi Thích Thỏ
Tác giả: 甜八不甜
Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp
Cảnh báo: Nam x Nam
Thể loại: O.O.C., tình yêu nhỏ nơi tiên giới
Nhân vật: Guan Lin x Ji Hoon (Lại Quán Lâm x Phác Chí Huấn)
Giới hạn: PG-13
Trạng thái: Hoàn thành
Fic đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài Ổ Gà Chíp Chíp.
***************************
Loài người phân tam lục cửu đẳng, tiên nhân cũng tự nhiên phân chia theo thượng trung hạ, Phác Chí Huấn có linh thức đâu đó mới được gần một ngàn năm.
Thỏ thì đâu phải ở cung Quảng Hàn mới có, có được linh thức hay không vốn là dựa vào vận may và cũng dựa vào cả sủng ái nữa. Phác Chí Huấn vốn là một trong hàng vạn cống phẩm của nước Cao Ly tiến cho Ngọc Hoàng đại đế không đáng nhắc tới, thế nhưng đơn giản là vì con mắt màu đỏ đặc biệt xinh đẹp, màu lông đặc biệt tinh khiết mà được Hằng Nga tiên tử chọn trúng, mang về cung của mình, linh thức của hắn cũng vì thế mà tự nhiên có được.
Không ngờ có một ngày, cung Quảng Hàn đến thỏ cũng phân đẳng cấp, hắn là loại chen ngang được độc sủng nên đương nhiên chẳng làm gì sai cũng bị xem thường, bị kỳ thị, một đám thỏ cũng vì tức hắn mà bạo phát bệnh đỏ cả mắt, chỉ có Bùi Trân Ánh là đối xử tốt với hắn, cũng bởi vì Bùi Trân Ánh ở cung này lâu quá đến mức thành lão đại rồi, chỉ cần nhìn hợp mắt hay không thôi những cái khác không quan tâm.
"Trân Trân, huynh giúp ta nhìn xem lúc nào thì có thể biến thành hình người?"
Phác Chí Huấn từ bên ngoài lăn qua bức rèm chui vào, đụng đến Bùi Trân Ánh lật cả người.
Bùi Trân Ánh an ủi vò vò lông của Phác Chí Huấn không đành lòng mở miệng.
"Ta không phải đã nói rồi sao, chúng ta là linh sủng, phải đợi chủ nhân cho phép, mới có thể biến thành hình người, những năm gần đây tiêu chuẩn cạnh tranh ngày càng khốc liệt không tới phiên ngươi đâu. Ngươi đừng đi Nam Thiên Môn nữa, Lại Quán Lâm hạ phàm lịch kiếp, chờ chín mùa đông giá rét quay trở về y sẽ là thượng thần thống lĩnh trăm vạn thiên binh rồi."
Y sẽ không chọn ngươi, vật chủng không cùng loại làm sao có thể yêu đương đây, còn bao nhiêu tiên tử đang chằm chằm nhỏ dãi chờ y trở về nữa kìa.
"Nhưng ta thích y, yến tiệc bàn đào y đã ôm ta, còn sờ ta"
"Này đã là chuyện của 100 năm trước rồi. Nếu ngày đó yến tiệc bàn đào ta không dẫn ngươi theo có phải là tốt rồi không, sẽ không gặp y một lần mà giao phó cả một đời thỏ, cả ngày mặt mày xám xịt nhìn lén về phía Nam Thiên Môn."
"Vậy lúc nào y trở về, có khi nào gặp nguy hiểm không?"
"Xin ngươi, bây giờ là thế kỷ 21, sát hạch tiên cấp cơ chế thay đổi nhiều lắm rồi, hệ số an toàn cực kỳ cao, chỉ cần không sử dụng tiên thuật ẩn nấp nhân gian 30 năm, thế là đủ tư cách rồi. Nói trắng ra là quy trình chỉ là quy trình thôi, nhân tài dù sao cũng là quý giá."
Phổ cập kiến thức xong, Bùi Trân Ánh bắt đầu không thèm nhìn Phác Chí Huấn gặm củ cải nữa, cái con thỏ này dòm là biết sẽ không dám manh động gì rồi, mấy chục năm nữa trôi qua có khi cũng đã quên tên kia sạch sẽ rồi.
Lúc này Bùi Trân Ánh quả thật là rất coi thường Phác Chí Huấn, đợi đến khi hắn trốn theo Lại Quán Lâm xuống nhân giới, Bùi Trân Ánh phát hiện ra thì hối hận cũng đã quá muộn rồi.
Linh sủng một mình xuống hạ giới không phải là tội nặng, xem trong Tây Du Ký là cũng đủ biết rồi nha.
Không nghe khuyên bảo, Phác Chí Huấn ở nhân giới lén lút theo Lại Quán Lâm, nhưng y có chân, còn mình thì biến thân không được. Bùi Trân Ánh đúng là lừa gạt thỏ mà, không biến thành người thì chuyện yêu đương đừng có mơ, ngay đến dùng trời sinh mị cốt quyến rũ thành thú cưng cho người ta cũng còn không được.
Bùi Trân Ánh vì cứu bạn, liều lĩnh không màng đến nguy hiểm tổn hại tu vi đi tìm, chờ Bùi Trân Ánh muộn mấy ngày kêu trời không thấu, Phác Chí Huấn đã cùng đám chó dại mèo hoang lăn lộn một thời gian, lúc bị nhéo lông nhấc lên, đầu mù mịt khói, hắn cùng với Lại Quán Lâm không hề nói chuyện yêu đương kinh động trời đất, người ta ngay đến hắn là con thỏ nào cũng còn éo biết.
"Người sao lại thành ra như vậy, thật là thúi quá đi."
Bùi Trân Ánh bịt mũi ghét bỏ.
Phác Chí Huấn tức giận bất bình phi về phía ngực hắn đạp đạp, dám chê ta thối.
"Ngươi là lén đi, ta là hạ phàm có xin phép, không giống nhau là đương nhiên. Đầu óc ngươi thật là thiếu nếp nhăn, kỳ thật chủ nhân có thể cho ngươi giấy thông hành mà."
"Phải biến thành người, phải biến thành người! Tìm Lại Quán Lâm, tìm Lại Quán Lâm"
"Biết rồi biết rồi, ngươi có phiền hay không. Quy trình xin phép phiền phức, ai kêu ngươi lén đi, chờ thêm nửa tháng có thể thay hình người rồi. Được rồi, giờ ta dẫn ngươi đi tìm Lại Quán Lâm"
Trân Ánh hình người thực sự là bây giờ mới được nhìn kỹ, hắn cũng đẹp như Lại Quán Lâm, so hai người thì cũng không hơn kém là bao.
Nhân gian linh khí ít ỏi, không khí vẩn đục đầy tạp âm xe cộ qua lại làm cho Bùi Trân Ánh vô cùng không thoải mái, lại thấy Phác Chí Huấn cũng bắt đầu ỉu xìu màu lông ảm đạm, gấp rút mang con thỏ đến ghế sofa nhà Lại Quán Lâm ngồi, có điều, chờ mãi mà chủ nhà chưa có về.
"Không xong rồi, ta sắp ngất cmnr, ta viết cho ngươi tấm bảng đeo, ta đi về trước, chúc ngươi và Lại Quán Lâm có tình duyên một đời, ba mươi năm sau ngươi quay về Thiên Cung làm thỏ, ta sẽ chuẩn bị nước suối Thiên Sơn, thần la vạn năm làm quà cưới"
Chữ viết trên bảng qua loa: Phác Chí Huấn, cung Quảng Hàn, thầm mến ngươi.
Treo trên người con thỏ, vèo một cái đã không thấy hình bóng.
"A, Bùi Trân Ánh, huynh viết cái gì vậy cho ta biết đi"
Tín hiệu lên trời không thuận lợi, Bùi Trấn Ánh hiện tại khỏi liên lạc.
Thần tiên hạ giới lịch kiếp có vô cùng ít lựa chọn công việc có thể làm, đại thể là giải trí nhàn nhã, sống theo sở thích.
Hưởng thụ một cuộc đời vinh hoa phú quý hỉ nộ ái ố, trải nghiệm một lần ràng buộc ái tình, thân nhân. Dứt bỏ những ngày làm thần tiên vô cầu vô dục, rơi vào luân hồi sinh lão bệnh tử hay là giữ mãi chấp niệm gặp lại cố nhân.
Tương lai phía trước, Lại Quán Lâm chỉ muốn an ổn sống hết ba mươi năm, chấp nhận làm một thiên sư bắt ma xem phong thuỷ, tiền không kiếm được nhiều, cho dù không dùng tiên thuật cũng có thể trị được yêu ma quỷ quái, tất cả là nhờ hiệu suất vẽ bùa đặc biệt cao, xem như là làm việc thiện tích đức luôn.
Có điều không tốt cho lắm, đó là bị nhiều người mê mẩn dung nhan, cứ đòi dính chặt lấy. Ngày hôm nay trở về muộn chính là đến xem phong thuỷ cho nhà người ta, cũng may người ta chỉ nài ép ở lại ăn đồ ăn hạ giới siêu yêu thích gà rán và pizza, buồn bực mới giảm đi một chút.
Cái quỷ gì đây, một đám lông xù hôi mù nằm trên sofa, kết quả là Phác Chí Huấn lần thứ hai bị ghét bỏ nhấc lên, lúc này, Lại Quán Lâm đang nhéo cái đuôi của hắn, hắn nhích đuôi một cái, Lại Quán Lâm cầm không được suýt làm rơi, đầu chuẩn bị cắm xuống đất thì may sao y thân thủ nhanh nhẹn tóm được, đúng lúc nhìn thấy cái bảng đeo trên cổ.
"Thú vị, thỏ ở cung Quảng Hàn mến ta, thỏ không phải con nào cũng như nhau"
"Mỗi con thỏ đều là không giống nhau, ngươi đây là đang trần trụi sỉ nhục ta"
Phác Chí Huấn liên tục dùng đầu kháng nghị vào ngực của Lại Quán Lâm, cái tai dài quét loạn bậy.
"Í cha, thỏ có linh thức, trước tiên tắm rửa sạch sẽ cho ngươi cái đã, sau này ngươi sẽ là thỏ của ta"
Con thỏ này cho y cảm giác rất quen thuộc, hình như chính là con thỏ năm đó trên yến tiệc bàn đào bị y vuốt muốn trụi lông.
Tắm giặt sạch sẽ xong khôi phục hình dáng xinh đẹp, Phác Chí Huấn rung đùi đắc ý vẩy đầy nước vào mặt Lại Quán Lâm.
"Ngươi đừng động đậy nữa, không ngoan không cho ăn cơm"
Y nở nụ cười, ủ ôi, Lại Quán Lâm nở nụ cười, quả thật là thần kỳ, thật sự là ở thần giới Phác Chí Huấn chưa từng nhìn thấy Lại Quán Lâm cười, mi mắt hạ xuống che đi con ngươi trong suốt, dáng vẻ giúp hắn lau khô bộ lông quả thật là quá dịu dàng. Hắn quá yêu thích Lại Quán Lâm ở nhân giới, thích đến nỗi đồng ý vì y mà ở lại nhân gian làm một con thỏ bình thường.
Phác Chí Huấn cuối cùng cũng coi như là an tâm ở lại nhà Lại Quán Lâm, bởi vì khi hắn nửa đêm ăn hết nửa con gà, hại Lại Quán Lâm nửa đêm đưa đi cấp cứu ở bệnh viện thú y, sau đó lại xấu hổ để Lại Quán Lâm xoa bụng cho dễ tiêu hoá, Lại Quán Lâm còn đồng ý sẽ chăm sóc tốt cho hắn mãi về sau nữa.
Nắm giữ cuộc sống vĩnh hằng đã quá lâu, Lại Quán Lâm kỳ thật rất sợ cô đơn hiu quạnh, cuộc sống mà y có thể dùng ký ức nhớ lại ngoại trừ giết địch, tuần tra, luyện binh, quả thật không còn thứ gì khác, à, còn có kết quả bi thảm của những đồng liêu trước kia không qua nổi sát hạch nữa.
Lúc bắt đầu Phác Chí Huấn đối với Lại Quán Lâm mà nói đơn giản chỉ là thú nuôi tiêu khiển cho bớt cô đơn, thích hay không chính là giống như Bùi Trân Ánh đã từng nói, vật chủng khác nhau, ai lại đi cân nhắc chuyện này. Chỉ biết là khi ôm vào lòng ngủ rất thoải mái, lông xù ấm áp lại dễ chịu. Phác Chí Huấn vừa thấy y vào đến cửa, vội vàng chân ngắn nhảy nhót nhào đến, còn dụi dụi làm nũng đòi ăn cà rốt, bất luận phương diện nào cũng không khác gì một con thỏ ngoan.
Tới được mấy ngày, Phác Chí Huấn ăn uống no đủ chỉ quanh quẩn trong nhà Lại Quán Lâm đếm thời gian sẽ được biến hình, sau dần ngày tháng thoải mái, Lại Quán Lâm sợ hắn buồn chán nên dấu hắn vào trong túi mang theo khi đi làm, cho dù con thỏ này không ngoan lắm thường xuyên muốn thò đầu ra ngoài hiếu kỳ dò xét, Lại Quán Lâm cũng vẫn dung túng dùng tay ôm lấy bảo vệ, buổi tối còn có thể nằm lên bụng của Lại Quán Lâm mà ngủ, biến hình biến hiếc gì thì cũng đã quên đến tận chân trời rồi.
Gần được tầm nửa tháng trôi qua, Lại Quan Lâm suýt chút nữa đã phá kỷ lục là thần tiên lịch kiếp dùng tiên thuật nhanh nhất. Trừ yêu diệt quái vốn là chuyện nhỏ, nam chủ nhân trong căn nhà này bị một con xà tinh dính chặt lấy, dọa cho hồn bay phách tán, không còn cách nào mới mời Lại Quán Lâm đến hàng yêu.
Chiến thần thì đương nhiên không quan tâm đến chuyện kì quái, ngặt một nỗi chính là cái con thỏ nhỏ nhạt nhẽo ở trên cung trăng lại đi hỏi thăm người ta một cách vô bổ, chuyện ngoài ý muốn xảy ra ngày hôm nay, chính là lúc Phác Chí Huấn thừa dịp Lại Quán Lâm còn đang nghe nữ chủ nhân kể chuyện chuồn đi.
"Này, ngươi tại sao lại bám lấy ông ấy, không thấy ổng sắp bị ngươi hù chết rồi hả. Ta nhắc nhở ngươi mau chóng chạy mau, Quán Lâm nhà ta vô cùng lợi hại, ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ."
"Một con thỏ cũng dám lo chuyện bao đồng, còn lăn được thì lăn mau đi"
Con rắn xanh lè lập tức há cái miệng to như chậu máu, thè lưỡi rắn ra ý tứ đe dọa rõ ràng.
Phác Chí Huấn làm như không thấy, một mình nói.
"Ngươi rõ ràng không phải là thích hắn, dưa hái xanh không ngọt, ngươi nên thôi đi thôi."
"Ta đợi mấy trăm năm chính là vì muốn báo ân, là lấy thân báo đáp hiểu không, con thỏ ngốc?"
"Nhưng ông ta đã có người yêu, ngươi không có cơ hội nha. Huống chi người – yêu không thể có kết quả."
Những lời này chính là những câu khuyên bảo quen thuộc mà Bùi Ánh Trân hay nói với hắn, lần này phát huy được tác dụng rồi.
"Phác Chí Huấn, đi ra cho ta."
Lại Quán Lâm tay không lật giường, muốn túm lấy con thỏ, vậy mà lại để cho con rắn giành được ngậm vào miệng trước.
"Thả nó ra, tạm thời tha cho ngươi một mạng."
Roi thần của y thấy động tĩnh không an phận vặn vẹo, những vật này đều là tiên khí biết nhận chủ, cho dù không cần dùng phép thuật cũng có thể khởi động như thường.
Cái miệng thô thiển của con rắn ngậm con thỏ trắng mịn, nước dãi không ngừng trào ra bên ngoài, thị giác bị kích động tối đa, muốn ra khẩu quyết tiệt đường sống, Phác Chí Huấn vội vàng ngăn cản.
"Đừng Quán Lâm, nó sẽ không ăn ta đâu"
"Này cô nương, ngươi mau thả ta xuống, như vậy mới giữ được cái mạng nhỏ"
Lại Quán Lâm có chạy đến bên mép kẻ địch thì cũng không khả thi, vội vàng giơ hai tay lên ra hiệu sẽ không manh động, miệng rắn mới thả lỏng một chút, Phác Chí Huấn nhanh hơn tia chớp phóng ra ngoài ôm chặt lấy chân Lại Quán Lâm.
Xác nhận con thỏ không chút tổn hại nào, vị thiên sư nhỏ mới xoa đầu Phác Chí Huấn rồi ôm hắn ra ngoài.
"Đời này vô duyên, đừng chấp nhất nữa, tạm gác đến kiếp sau đi"
"Các người biết ta đã chờ bao nhiêu kiếp, hoà thượng đạo sĩ thiên sư các người chỉ có mấy câu như vậy khuyên ta thôi sao"
Lời hay lại không muốn nghe.
"Nhân – yêu khác biệt, hai người vĩnh viễn không thể đùa vui được, ngươi còn quấy rầy lần sau hắn nhất định sẽ làm ngươi hồn bay phách tán."
Lại Quán Lâm vốn không trì hoãn cất bước rời đi, chỉ có Phác Chí Huấn nghe những lời này liền suy nghĩ.
Lạnh, lạnh lẽo đến thấu xương, giống như bao nhiêu năm tịch liêu ở cung Quảng Hàn, cho dù có ở nhân gian đi nữa, Lại Quán Lâm bản chất vẫn là thống lĩnh đại tướng quân ở thiên giới, mặt trời mùa hè chói chang như thế mà bỗng nhiên hắn như bị nhốt vào hầm băng, bản năng của động vật trốn tránh nguy hiểm, không tự chủ được mà run rẩy.
Có gì đó không đúng, đêm nay con thỏ nhỏ miễn cưỡng chỉ gặm nửa miếng cà rốt, sau đó cách xa y cuộn mình ngủ.
Y hung hăng mang con thỏ xách đến ôm vào ngực trái, thăm dò hỏi.
"Không thoải mái sao?"
"Lại Quán Lâm, lúc nào chúng ta có thể nói chuyện yêu?"
Không có động tĩnh, Phác Chí Huấn cảm nhận được nhịp đập trái tim y không có gì khác thường.
"Chờ ngươi biến thành hình người rồi chúng ta sẽ thảo luận lại nhé."
Đáp ứng hay từ chối, hắn đều không làm được, chưa yêu lần nào làm sao mới có thể xác định thế nào là yêu thích đây.
Muốn trốn tránh tỉnh dậy khỏi giấc mơ đẹp, Lại Quán Lâm bị một cảm giác đè nén làm cho tỉnh giấc, trọng lượng không nhỏ càng khiến y tay chân luống cuống, cả người đang bị bẹp đến mức không thở nổi, may là đầu óc y từ trong khiếp sợ khôi phục cũng nhanh, vị này đây chắc chắn là thỏ của mình rồi.
"Này, Phác Chí Huấn, tỉnh lại"
Vừa mới chạm đến bả vai trơn bóng như ngọc ngón tay đã muốn thu trở về, không chỉ trơn mềm, còn rất mát mẻ, có lẽ nào là do tiêu chí chọn thỏ của cung Quảng Hàn. Xúc giác ngày càng lún sâu vào trong mỗi tấc da thịt trải rộng của hắn, tất nhiên là do khối ngọc nghìn năm này không hề mặc một cái gì hết, Lại Quán Lâm quyết định ôm người vào chăn ném sang một bên, lê chân tay bị đông cứng đi tắm nước nóng.
Trong chăn đệm, Phác Chí Huấn thò đầu ra, nhìn tay phải rồi lại nhìn tay trái, hắn biến hình rồi, hắn có thể nói chuyện yêu đương với Lại Quán Lâm rồi.
Phác Chí Huấn mặc quần áo Lại Quán Lâm bỏ lại chỉnh tề ở đầu giường, vội đi tìm tung tích đối tượng yêu đương của hắn.
Vừa mới ấm áp một chút ra khỏi nhà vệ sinh, chớp mắt đã bị Phác Chí Huấn đang đi tìm mình lấp đầy cõi lòng.
"Ta biến hình rồi"
Con thỏ nhỏ mừng rỡ như điên leo lên người y, nháy mắt khí lạnh lại tới, cố nén hàm răng rung bần bật, trước sau không thể nhúc nhích được.
"Ừ, hôm nay ta khao, chúc mừng"
"Chúng ta yêu nhau đi, ta muốn ở bên ngươi"
Cái cớ duy nhất đã mất đi hiệu lực, Lại Quán Lâm ngơ ngẩn không biết phải làm sao.
"Không thể nhanh như vậy được, ngươi theo đuổi ta, sau đó nếu như tình đầu ý hợp thì mới có thể ở bên nhau."
Yêu đương thật là phiền phức, muốn cùng nhau mỗi giờ mỗi khắc còn không đủ lại còn phải thi chạy, mà thi chạy hắn cũng không giỏi lắm.
"Vậy cũng tốt, ngươi chạy ta tìm về là được đúng không? Có điều ngươi không thể chạy quá xa, nhiều nhất chỉ có thể đến cái công viên nhỏ gần đây thôi."
Ông nói gà ông nói vịt một hồi, cmn truyện cẩu huyết gì đây, sao hắn có thể đơn thuần như vậy. Khoé miệng ý cười chưa tan, Lại Quán lâm đẩy Phác Chí Huấn đi soi gương, thừa dịp hắn nghiên cứu chính mình, nửa ngồi nửa quỳ giúp hắn xắn ống quần.
"Ta có đẹp không?"
Lần đầu làm người hầu cho người khác, Lại Quán Lâm xắn mãi vẫn không được thả lên kéo xuống mấy lần, lúc này mới rảnh rỗi ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát, vô cùng cẩn thận chân thành mở miệng.
"Cực kỳ đẹp."
Da thịt trắng sáng đến chói mắt cùng khoé mắt xinh đẹp đôi môi đào phấn, khuôn mặt càng thêm xuất chúng, cứ như vậy âm thầm vượt qua hết tất cả vị trí của những vị tiên tử xinh đẹp trên trời dưới đất mà Lại Quán Lâm đã từng gặp.
Liều mạng nhéo má mình, ba chữ "Cực kỳ đẹp" đối với Phác Chí Huấn mà nói dĩ nhiên là thoả mãn rồi.
"Ngươi thích ta mới có thể khen ta cực kỳ đẹp có đúng không? Ta hiểu mà, người tình trong mắt hoá Tây Thi."
Trêu chọc xong còn hài lòng nhảy đi viết hạc giấy gửi cho Bùi Trân Ánh chia sẻ hạnh phúc. Lại Quán Lâm dựa cửa nhìn hắn vùi đầu nắm bút lông, đỉnh đầu một chỏm tóc vì gió mà bay bay, thuận lợi dấy lên trong nội tâm vị thượng thần từng cơn chấn động không hề nhỏ.
Từng có người xoa đầu nói với y, ý vị sâu xa.
"Gặp rồi, đệ sẽ hiểu."
Lại Quán Lâm nghĩ y đã hiểu, hiểu rõ rồi, một chữ này, viết chẳng tốn bao nhiêu mực, vậy mà thiên hạ đều không thể ngoại lệ trốn thoát.
Tâm ý kiên định lại bắt đầu xoắn xuýt vì vừa mới từ chối hắn, làm cách nào để dụ dỗ Phác Chí Huấn nói lại bây giờ. Do dự không quyết đến một tuần, con thỏ trước đây trong lòng tràn đầy tình yêu nhiệt huyết với mình đã bị mỹ thực thế gian làm mờ mắt.
"Thỏ ngốc, ngươi có biết hay không tiền không phải tự nhiên xuất hiện, đều là bổng lộc của ta trên thiên giới"
"Lại Quán Lâm, hẹp hòi, hừ"
Không cho hắn dùng tiền có phải ý tứ là không thích hắn đúng không, vừa nghĩ tới trăm năm thầm mến không có cách nào nở hoa kết quả, nhanh chóng kết thúc. Thương tâm bi phẫn đan xen, không chỉ vành mắt càng ngày càng hồng, con ngươi chuyển màu đỏ thâm như máu, sau đỉnh đầu còn mọc ra hai cái tai dài, vì tâm tình của chủ nhân mã rũ xuống, lại còn cái đuôi bông bông tròn xoe cũng xuất hiện ở sau mông, đương nhiên Lại Quán Lâm không thể nhận ra được Phác Chí Huấn đang tự kỷ.
Vốn là không trách cứ hay oán hận gì, chỉ muốn tranh lấy một chút quan tâm của hắn, muốn quay về làm cả thế giới của thỏ con, nào ngờ lại chọc thỏ khóc.
Con thỏ Phác Chí Huấn khóc không ra hơi bị Lại Quán Lâm ôm vào lòng, rầm rì nói không ra được câu hoàn chỉnh.
"Có phải bị biến lại rồi không? Không muốn làm thỏ đâu, muốn làm người có thể cùng ngươi yêu thương"
"Không sao đâu, chỉ là mọc lỗ tai ra thôi, linh khí mỏng manh, không ra ngoài chạy loạn, chăm chỉ tu luyện sẽ biến mất."
"Còn có đuôi"
Không phải chỉ có tai đâu, lo chết đi được.
"Ta sờ xem nào"
Lại Quán Lâm tuyệt đối là loại thích lông tơ mà, từ khi mà hắn còn là thỏ, y đã không chịu được đặc biệt yêu thích vò cái đuôi tròn vo của hắn.
Phác Chí Huấn ôm cái mông trốn thoát, lỗ tai dựng lên, lòng bàn tay mềm mềm chọt chóp mũi của Lại Quán Lâm.
"Ngươi không muốn cùng ta yêu thương, vì thế sẽ không cho ngươi sờ đuôi của ta."
Không sờ đuôi thì không sờ đuôi, Lại Quán Lâm dùng tay kẹp lấy đôi tai dài của hắn.
"Phác Chí Huấn, ta quyết định sẽ cùng tìm hiểu nhau với ngươi, là vì ta thích ngươi, không phải là rình mò sờ cái đuôi của ngươi đâu"
Nếu đã quyết định bên nhau đời đời kiếp kiếp, vậy thì lời đồng ý cũng nên thông báo rõ ràng, xác định ngày sau sẽ không lưu lại mầm hoạ gì nữa.
Tư vị được toại nguyện lắm hắn bất an đến kinh hoàng, hoá ra bám dính quả thật có tác dụng, sau này mỗi phút mỗi giây đều có thể cùng với Lại Quán Lâm làm một đôi tiên lữ, mừng phát điên chắc cũng không thể đủ biểu đạt tâm tình hắn nữa, muốn bình tĩnh lại chỉ còn cách là kiếm một con hạc khác truyền tin ngay cho Bùi Trân Ánh.
Trong mối quan hệ này, giai cấp thống trị không ngờ lại là Phác Chí Huấn, đặc biệt là khi hắn biết được tuy rằng Lại Quán Lâm thăng quan tiến chức nhanh như vậy, nhưng thật ra còn kém hắn hai trăm tuổi, vấn đề lại càng thêm trầm trọng. Có điều Lại Quán Lâm cũng không kém cạnh thi thoảng lại đòi phúc lợi, nên quan hệ cũng không đến nỗi lệch chiều lắm, dù sao cũng là một người thích đánh một người cam tâm tình nguyện bị đánh.
Cuộc sống gia đình ổn thoả quá ư thư thả, bản tính thích ngủ nướng, ngại phiền phức của Lại Quán Lâm bắt đầu bại lộ, ban đầu là thích làm nũng bán moe không muốn ra khỏi nhà, sau đó thẳng thắn không làm nghề thiên sư trừ tà diệt ma gì nữa, ở giữa trung tâm thành phố mở một cửa hàng bán đồ cổ, giám định tranh chữ, nhận biết đồ thật giả, kiếm được kha khá. Làm ông chủ nhưng không thèm ở nhà, y mang theo thỏ của mình đi du sơn ngoạn thuỷ, xuất ngoại du lịch, nếm mỹ thực, cuộc sống rất vui vẻ.
Ngày hôm nay là vì Phác Chí Huấn muốn ăn kem ở tiệm mới mở, vậy nên hai vị thần tiên xếp hàng ba tiếng miễn cưỡng cũng tới được đến cửa tiệm. Lại Quán Lâm dán trên người Phác Chí Huấn hưởng thụ máy làm lạnh miễn phí, thật không cảm nhận được cái nóng nhức đít của nhân loại lúc này.
Thật vất vả mới đến lượt bọn họ gọi đồ, Phác Chí Huấn không cẩn thận bị nhân viên phục vụ chạm vào tay.
"Úi, anh zai ơi tay anh lạnh như băng, kiến nghị anh không nên ăn kem nữa."
Chưa kịp khiếp sợ thu tay về, đã có bàn tay không nhẫn nại hiếu kỳ thăm dò nhiệt độ ở mu bàn tay Phác Chí Huấn, trong nháy mắt cái nóng mùa hè bị tiêu đi hết.
Lại Quán Lâm dùng sức vuốt ve, mặc kệ thế nào cũng xuất phát từ dụng ý dằn mặt người lạ dám chiếm tiện nghi của mình.
"Không cần lo chuyện bao đồng."
"Anh Chí Huấn muốn ăn loại nào?"
Người bên cạnh há miệng cảm thán, kỹ thuật trở mặt của người này thật sự là quá xuất thần.
Đã quen bị buộc phải gọi anh trước mặt người khác, Lại Quán Lâm rời cửa hàng, mỗi một tay cầm một que kem nghe Phác Chí Huấn dặn dò.
"Không được ăn lén, mình ta ăn hết."
"Đồ trẻ con, tai của ngươi nhô ra rồi kìa."
Phác Chí Huấn vội quờ tay lên đỉnh đầu sờ loạn, bị lừa mất rồi. Hắn lầ nào cũng mắc mưu, còn không phải là vì suy nghĩ cho Lại Quán Lâm hay sao, lộ ra chuyện dùng pháp thuật không những bị đánh trượt sát hạch, có khi còn bị gọi luôn về thiên đình. Nhân gian thực sự quá tốt, hắn không muốn quay trở lại, hắn thực sự thích một Lại Quán Lâm hoạt bát hơn là một Lại Quán Lâm chiến Thần đánh đâu thắng đó.
Muốn lau kem dính trên mặt Lại Quán Lâm, nhưng là đang đi trên hè phố náo nhiệt, đùa vui khó tránh khỏi đụng vào người khác.
"Xin lỗi, bạn trai tôi cầm đồ không chắc, chúng tôi bồi thường cho anh tiền nhé."
Phác Chí Huấn xin lỗi người lạ xong không quên truy cứu.
"Có lầm hay không, thần tiên mà có cây kem cầm không xong, trò cười cho thiên giới mà."
Hiếm thấy Lại Quán Lâm không phản bác, cây kem còn sót lại trên tay cũng bị rơi xuống đất.
"Thành Hữu ca ca?"
Ông Thành Hữu thất thần, hắn từ trước đến giờ chạy qua chạy lại bệnh viện lúc nào cũng như mất hết hồn phách, nói cho đúng thì là kể từ ngày đó, hắn đã không còn hồn phách, chỉ còn là cái túi da bọc xương kiên cường chống đỡ mà thôi.
"Quán Lâm, đệ giúp ta đi, cầu xin đệ."
Nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, Ông Thánh Hữu móng tay cũng vì dùng sức bấm chặt quá độ mà sưng huyết ửng hồng, âm thanh khàn khàn run rẩy, chẳng còn có thời gian khách sáo hàn huyên.
Giác quan thứ sáu của động vật chưa bao giờ sai, Phác Chí Huấn níu lấy cánh tay của Lại Quán Lâm muốn rời đi.
Lại Quán Lâm động viên hắn đừng nôn nóng, làm người tỉnh táo duy nhất còn lại ở đây trấn tĩnh, kéo người đến một quán cafe trò chuyện.
Sự ung dung khiến Phác Chí Huấn và Ông Thành Hữu không hẹn mà cùng thả lỏng tâm trạng, cửa tiệm này có bánh mà Phác Chí Huấn thèm ăn đã lâu, vừa ngồi ăn một bên vừa nghe bọn họ trò chuyện.
"Đệ còn tưởng rằng sẽ không còn gặp lại được ca nữa."
Hiếm thấy Lại Quán Lâm mang theo vẻ mặt bi thương, không biết nên nói gì hơn nữa, ngón tay vân vê cốc cafe.
Xác định thời khắc này không phải là thời điểm tốt để ôn lại chuyện xưa, vội nói thẳng ra yêu cầu quá đáng.
"Đệ hiện giờ đã hiểu được câu nói trước kia của ca ca rồi, ta biết đệ đang ở đây lịch kiếp, thế nhưng ngoài đệ, không còn ai có thể giúp ca nữa."
"Nếu như chuyện kia không xảy ra, vị trí thượng thần đợi thêm vạn năm nữa cũng không đến lượt đệ, nếu đủ khả năng, đệ nhất định sẽ giúp."
Lại Quán Lâm chưa nói hết câu chuyện, Ông Thành Hữu là trong lúc lịch kiếp gặp được người mình yêu, nhưng đó lại là một người phàm trần, phạm vào tối kỵ. Y vì thế mới có thể từ một phó tướng nho nhỏ ở Nam Thiên Môn mà nắm được binh quyền. Nhưng bây giờ y còn có Phác Chí Huấn, tương lai của bọn so với cái gì cũng quan trọng hơn, không phải là lúc mù quáng vì nghĩa khí huynh đệ.
"Nhưng đệ không thể lén giúp ca trộm tiên linh, viên duy nhất đã bị ca trộm đi, đệ thật không biết còn có thể giúp ca như thế nào?"
Người, yêu quái muốn thành tiên cũng không phải là không có phương pháp, có cơ duyên thì giống như là Phác Chí Huấn, được Hằng Nga thiên tử coi trọng, đương nhiên đạo hạnh, tư chất nhất định cũng phải có, nếu không thì hàng ngàn hàng vạn năm cũng không thể vọng tưởng. Bàng môn tà đạo có cách khác, đó là đoạt đi tiên linh, chính là cướp đi linh thức của hoa thảo, động vật nhỏ ở thiên giới. Tiên nhân cũng có, cách cá lớn nuốt cá bé. Tóm lại là đều là cách thịnh hành cả.
"Giúp ta dùng thuật phản hồn đánh thức hắn dậy"
"Không được, không được, Lại Quán Lâm mau về nhà"
Tuy rằng không biết vị xa lạ kia có qua lại gì với Lại Quán Lâm, nhưng để Lại Quán Lâm dùng tiên thuật thì tuyệt đối không được.
"Ngày mai đệ tìm ca nói chuyện"
Phác Chí Huấn kéo Lại Quán Lâm ra ngoài lập tức về nhà, con thỏ tức giận sợ y nửa đêm chạy trốn đem dây tơ hồng quấn chặt lấy cổ tay hai người, còn biểu đạt thề sống thề chết không cho y đến chỗ hẹn.
Lại Quán Lâm nghiêng người, đối mặt với Phác Chí Huấn đang quay lưng về phía y giả vờ ngủ êm tai nói chuyện.
"Thành Hữu ca với ta mà nói vừa là bạn vừa là thầy, ngươi đã từng nghe chuyện tiên linh ở cây đào tiên bị trộm đi không, là do hắn làm. Lịch kiếp một lần gặp gỡ, một đời tình cảm, sợ người phàm trần tuổi thọ ngắn ngủi mà đi trộm tiên linh, sự tình bại lộ, hắn bị loại bỏ tiên cốt, ta mới có được cơ hội này, việc này vô luận thế nào ta cũng phải giúp hắn, ngươi đừng trách ta."
Âu cũng có thể là một sự trừng phạt, hắn đã từng là tướng quân hô phong hoán vũ nhưng ngay cả thuật Phản Hồn cũng không thể dùng, lý trí mỗi giờ mỗi khắc đều nhắc nhở phải làm tiên mới có thể bảo vệ người mình yêu, mà hậu quả của lòng tham tàn nhẫn, người thì yên tĩnh ngủ say, còn mình thì không khác gì xác chết di động.
Phác Chí Huấn trước sau chưa từng mở miệng. Lại Quán Lâm từ phía sau ôm chặt hắn, sợi dây đỏ trên cổ tay chưa từng buông bỏ. Ai ngờ được lúc tờ mờ sáng, người cẩn mật đứng dậy trước lại là Phác Chí Huấn, hắn tìm được phương thức liên lạc địa chỉ trong túi quần của Lại Quán Lâm, lén rời đi. Ngươi muốn ta sẽ giúp ngươi hoàn thành, Quán Lâm của chúng ta phải thuận lợi trở thành đại tướng quân uy phong lẫm liệt mới được.
Ngàn tính vạn tính không ngờ được, con thỏ ngốc lại vì y mà anh dũng hi sinh, chờ y chạy như bay đến bệnh viện, Ông Thành Hữu ngồi một mình ở hành lang chưa kịp để y túm cổ áo phẫn nộ chất vấn, Phác Chí Huấn đã đẩy cửa đi ra.
Mục tiêu trong nháy mắt dời đi, không nỡ mắng, không nỡ đánh, Phác Chí Huấn không ngờ lại chứng kiến Lại Quán Lâm lần đầu tiên rơi lệ.
"Ngươi khóc? Ta rất khoẻ ngươi khóc cái gì, thì ra phản hồn thuật rất đơn giản, ta có phải là rất lợi hại không."
Từ xưa tới nay chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu bay xa ngàn dặm. Phác Chí Huấn gửi hạc giấy cho Bùi Trân Ánh chưa từng có hồi âm, mà phạm sai lầm một cái, Lại Quán Lâm còn chưa kịp nói chuyện, bàn tay muốn lau nước mắt cho y của Phác Chí Huấn còn ở giữa không trung thì...
"Trở lại chịu phạt, vốn Hằng Nga tiên tử đã cho phép ngươi ở hạ giới biến hình, nhưng dùng tiên thuật ở nhân gian là không cho phép, mau hiện nguyên hình thỏ đi, nhanh lên"
Chớp mắt một cái đã hoá thành một con thỏ, Lại Quán Lâm sốt ruột muốn xem thì Bùi Trân Ánh đã đem hắn bỏ vào lồng rồi.
"Đừng nhốt hắn."
"Lại Quán Lâm, phải cố gắng lịch kiếp, ta chờ ngươi, chờ ngươi đến cung Quảng Hàn đón ta."
Lời toàn để con thỏ dành nói hết, hứa cũng không kịp thì thỏ đã biến mất không còn tung tích. Ngây ngốc không thể chấp nhận nổi sự thật, bên trong truyền đến âm thanh Ông Thành Hữu hưng phấn kêu gào và tiếng quát lớn kinh người của Khương Daniel.
"Ông Thành Hữu ngươi bị thần kinh à, ai cho phép ngươi làm trò, ai muốn làm thần tiên với ngươi!"
"Ngươi trở về là tốt rồi, mấy chục năm là đủ rồi, sinh lão bệnh tử ta sẽ cùng ở bên cạnh ngươi."
Trước đây là hắn nhìn không thấu hại người hại mình, kỳ thật, làm người thì có gì không tốt.
Chờ hai người kéo tới chỗ ân nhân cảm tạ, Lại Quán Lâm đã sớm kéo bước chân âm u rời đi.
"Xin lỗi Quán Lâm, nợ Phác Chí Huấn, chỉ có đời sau mới có thể trả hết."
Hơn hai mươi năm còn lại là thời gian khó khăn nhất với Lại Quán Lâm, một ngày bằng cả một năm khổ sở trôi qua, ngao du thưởng thức mỹ thực, chờ mãi, chờ mãi, y cuối cùng cũng chờ được ngày ấy.
Cơ hồ nghi thức nhận ấn vừa kết thúc, hoàng kim khôi giáp còn chưa kịp cởi, y quất roi ngựa hướng về cung Quảng Hàn, bị Bùi Trân Ánh chặn lại ở bên ngoài.
"Tránh ra."
"Theo tiên cấp, đáng ra ta phải nghe lời, nhưng hắn bị phạt một ngàn năm không được hoá hình người. Một ngàn năm sau nếu ngươi tâm ý vẫn như ban đầu, thì hãy trở lại."
Công vụ lúc nào cũng quẩn quanh bên người, không thấy được Phác Chí Huấn, Lại Quán Lâm vô cùng bạo khí, đã biến thành vị thượng thần sát phạt không hề nể tình.
"Y hôm nay không tới sao?"
Phác Chí Huấn nằm trong một đống cà rốt dè dặt hỏi"
"Không có"
Thời gian không làm việc, Lại Quán Lâm đều là ở bên ngoài gốc nguyệt quế đứng thật lâu, ban đầu có người chê y phiền, sau rồi lại chen nhau ngắm y, sau rồi lại có người theo y trò chuyện uống rượu.
Phác Chí Huấn kỳ thật là đứng ở rất xa nhìn Lại Quán Lâm, hoa quế bay bay, rơi xuống mái tóc và bạch y trên thân, y vẫn không hề lay động chăm chăm nhìn về một hướng.
Đã có một vài ngày y không tới, Bùi Trân Ánh không có nói cho hắn biết Lại Quán Lâm dẫn binh đi điều tra chuyện ở Ma tộc không có ở nhà. Phác Chí Huấn không phải là nản lòng thoái chỉ, chỉ là Lại Quán Lâm không đến, hắn liền xoắn xuýt kích động một đám thỏ trắng đi ra ngoài tản bộ, đi đến tận Nam Thiên Môn hắn mới phát hiện ra là trí nhớ mình quá kém, Lại Quán Lâm đã không còn là phó tướng nhỏ ở Nam Thiên Môn nữa rồi.
Đang muốn dẹp đường hồi phủ, lại đụng trúng đại quân trở về, chiến xa rầm rầm, vũ khí loảng xoảng, doạ một đám thỏ run lẩy bẩy.
"Thỏ ở cung quảng Hàn sao lại chạy hết đến đây vậy."
Việc cấp bách lúc này là phải chạy, nhiều thỏ đến mức không phân biệt được đâu đực đâu cái, dù sao thỏ ở thiên đình cũng đâu phải là ít.
Vung vẩy tứ chi nửa ngày, Phác Chí Huấn mới nhận ra là mình bị người ta nhấc lên giữa không trung cứ thế miệt mài chạy tại chỗ.
"Bắt được ngươi rồi."
"Thả ra, Lại Quán Lâm ngươi lợi hại, nhiều thỏ như vậy cũng không nhận nhầm."
Phác Chí Huấn bị bắt được muốn chạy, thế nhưng Lại Quán Lâm lại cẩn mật nâng hắn trong lòng bàn tay.
"Ta bẩn sao."
Lúc này mới phát hiện khối giáo của y toàn là máu đen, trên gương mặt trắng mịn thậm chí còn có vài vết máu.
"Còn 900 năm nữa"
Ôm ngươi, lau nước mắt cho ngươi, hôn ngươi, còn 900 năm nữa...
Phác Chí Huấn thân vẫn đang mang tội, hai người gặp lại nhau khi còn lại 900 năm. Rồi cho đến tận khi kỳ hạn 1000 năm chỉ còn lại mấy ngày, Lại Quán Lâm lại phải xuất chinh.
"Có kịp hay không đây."
Phác Chí Huấn nằm trên đầu gối Lại Quán Lâm uể oải nói chuyện.
Chỉ vuốt ve bộ lông an ủi mà không trả lời, bạo động Ma giới quy mô nhỏ qua mấy trăm năm thành đại loạn, lần này nếu không nhổ cỏ tận gốc cũng không thể yên được.
Trời cao cuối cùng cũng thương bọn họ một chút, ngày Lại Quán Lâm xuất chinh cũng là ngày Phác Chí Huấn kết thúc chuỗi ngày chờ đợi vô vị, đã quá lâu không ở hình người, chân không khống chế được, lảo đảo hướng đến chỗ Lại Quán Lâm mà chạy.
"Cũng may còn chưa đi."
Dựa hết trọng lượng cơ thể vào Lại Quán Lâm, Phác Chí Huấn dốc toàn lực nói chuyện. Thời cơ này với Phác Chí Huấn đúng là thoả đáng, Lại Quán Lâm trong mắt là khuôn mặt nghìn năm chưa được thấy lại của người yêu, tay chân càng luống cuống không biết phải làm sao nói chia ly.
"Giúp ta mặc chiến y."
Coi như một lời cáo biệt, Phác Chí Huấn chân tay nhũn cả ra suýt làm rơi bộ khôi giáp nặng trịch xuống đất.
Sau đó Lại Quán Lâm còn chọt vào gò má mình đòi xin một nụ hôn, Phác Chí Huấn vội ghì lấy mặt y từ chối.
"Chờ ngươi về thực hiện."
Thiên cung bên ngoài mây mù lượn quanh trong chốc lát cả đại quân không còn thấy tung tích, Phác Chí Huấn ở trên Tử Kinh Long trụ ngày còn thầm mến vẫn thường ẩn nấp nhìn trộm y, lần thứ hai nhìn y đi xa.
Đối với việc chờ đợi đã thành quen, Phác Chí Huấn tìm được lạc thú mới, ngày ngày ở vườn đào trốn, ngày Bùi Trân Ánh thông báo đại quân khải hoàn trở về, hắn vẫn còn đang ngủ trên cây đào. Không phải là mơ, thật sự đã trở về.
Trở về cũng phải chịu thương tổn, tay trái buông xuống bên cạnh không ôm hắn, Phác Chí Huấn đương nhiên biết.
"Có nghiêm trọng không?"
"Vốn là rất nghiêm trọng, may là có Thành Hữu ca."
Nhân duyên báo đáp, khoản nợ này nhiều năm như thế, cuối cùng đã trả được.
"Hắn trở về rồi? Còn có chuyện lạ lắm, đào tiên có một cây không những có linh khí còn có thể biến hình, lợi hại hơn là hắn có thể đưa tay ra là mọc ra quả đào, thật kỳ lạ."
Lại Quán Lâm thấy sắc mặt hắn hồng hồng, hai má toàn thịt, không nhịn được trêu chọc.
"Vậy khẳng định là ngươi ăn không có ít, ngươi không nhớ ta sao? Mặt mũi không có lấy chút tiều tuỵ là sao?."
"Đâu có, mỗi giờ mỗi khắc đều chờ ngươi."
Chờ ngươi bình an trở về, chờ ngươi thực hiện lời hứa dẫn ta đi ngao du thế giới, cả sinh mệnh vĩnh hằng này, cũng không đủ để nắm tay ngươi.
———-Hoàn———-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip