Chap 10





Thủ đô Prague, Cộng Hòa Séc.





Bầu trời buông những bông tuyết trắng xóa xuống, phủ trắng những mái nhà ngói đỏ. Nơi con đường nhựa rợp những hạt tuyết đọng đầy, trải dài không thấy lối đi. Guan Lin cầm lấy tay Jihoon đút vào túi áo mình, nhẹ nhàng đan từng ngón vào ngón tay cậu, cố giữ lấy chút hơi ấm giữa mùa đông lạnh rét ở Prague. Jihoon vẫn còn buồn lắm, đôi mắt ánh lên những sợi đau thương không nói thành lời. Tiếng thở dài lần lượt phả ra trong không trung rét lạnh, tạo thành giọt nước li ti xinh đẹp bay lơ lửng.

Jihoon vẫn nghĩ về người đó...

Guan Lin đau đớn nhìn Jihoon. Thực ra không thể nào ngăn cản được sự đau thương kia dừng lại, dù một chút, Guan Lin cũng đã cảm thấy ghen tỵ. Anh vươn tay lấy bông tuyết vừa đọng trên tóc Jihoon, cuối cùng không kìm được lòng mà ôm lấy cậu. Jihoon bỗng nhiên òa khóc. Thương tổn trong lòng Guan Lin càng ngày một sâu, anh buông bàn tay đang đan xen từng ngón trong túi áo mình mà dùng trọn vòng tay ôm lấy người Jihoon, cảm nhận được run rẩy rõ rệt trong tiếng ấc nghẹn kia.

Được một lúc, khi Jihoon đã bình tĩnh lại, Guan Lin mới không ôm lấy Jihoon nữa. Anh giơ tay lau giọt nước mắt Jihoon, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Guan Lin thấy rõ sự mệt mỏi vẫn còn ở khuôn mặt xinh đẹp vừa trải qua trận khóc lớn ấy, sau đấy nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi Jihoon. Thấy không có sự phản kháng, Guan Lin lấy tay đẩy gáy Jihoon khiến đầu cậu gần về phía mình, và bắt đầu một nụ hôn sâu.

Giữa mùa đông lạnh giá, tuyết phủ trắng một khoảng trời...

Có hai người đang hôn nhau.

"Ở đây đẹp quá nhỉ?"

"Bởi vì nơi này có em."

Jihoon ngại ngùng trước sự khẳng định thẳng thắn của Guan Lin, không nhanh không chậm nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của Guan Lin, cười mỉm. Guan Lin nhận ra Jihoon đã vơi bớt nỗi buồn hơn rồi, lúc này đôi mắt kia chỉ còn sót lại chút mệt mỏi mà thôi. Chỉnh lại tóc cho Jihoon, Guan Lin cười dịu dàng.

"Em có muốn ngồi nghỉ một lát không? Dù gì chúng ta cũng đi từ nãy giờ rồi."

"Ừ được."

Guan Lin nhẹ nhàng cởi áo khoác lớn bên ngoài của mình ra, rồi ngồi xuống, sau đó kéo Jihoon ngồi trên đùi mình, rồi dịu dàng vòng tay qua eo Jihoon. Tựa đầu vào vai Jihoon, sau đó cọ nhẹ.

"Ấm quá. Thật thích."

Jihoon đưa tay lên mũi, xoa chậm, cười ngại ngùng. Giữa bao nhiêu người qua lại, Guan Lin cứ như một đứa trẻ con làm nũng cậu, yêu chiều ôm lấy cậu, nhẹ nhàng sưởi ấm cho cậu. Cậu và Guan Lin trốn chạy, bỏ mặc tất cả ở phía sau, mặc kệ mọi thứ mang bao đau thương mà cùng nhau chống đối lại tương lai phía trước mờ mập không rõ lối đi. Jihoon vì yêu mà chấp nhận những lời gièm pha, vì Guan Lin mà từ bỏ những thứ mình sở hữu. Thật sự đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng chỉ cần đó là Guan Lin thì không có gì là không đáng cả.

"Anh nghe thấy tiếng dàn dương cầm du dương,

Âm thanh diu dàng cuốn quanh như muốn ôm lấy đôi ta,

Không gì có thể đẹp hơn khoảnh khắc này,

Mắt đối mắt, không cần phải nói thêm bất cứ điều gì,

Con tim đôi ta có nhau là đủ.

Em yêu à,

Hãy ôm lấy anh để chúng ta cùng nghe tiếng tim đang cùng nhau theo một nhịp đập.

Em yêu à,

Em có thấy chăng?

Trong thế giới ở nơi đôi mắt anh, chỉ có bóng hình em hiện hữu."

Guan Lin ngân nga theo tiếng hát dạo ở gần đó, vui vẻ kéo Jihoon đứng dậy, vội cầm lấy áo khoác rồi nhanh chóng tiến về phía có tiếng nhạc. Chất giọng trầm ấm vang lên, thật khiến con người ta cảm thấy quá đỗi yên bình.

"Có muốn nghe em hát không?"

"Sao?"

Guan Lin ngơ ngác nhìn Jihoon đang nhẹ nhàng cười với mình, sau đấy cậu buông bàn tay đang nắm lấy tay mình của Guan Lin ra, chậm rãi đi tới chỗ người hát dạo. Cậu dùng ngôn ngữ hình thể nhằm muốn truyền đạt rằng cậu có thể hát không. Người hát rong hiểu ý, vui vẻ gật đầu. Jihoon ngân nga đoạn nhạc nhờ người hát rong đánh giúp, người đó lẩm nhẩm theo rồi ra hiệu mình đã rõ.

Jihoon nhìn về phía Guan Lin cười. Giữa những bông tuyết trắng xóa mỏng tang đang rơi, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Guan Lin ngơ ngác ngắm nhìn người đang hát vì mình kia, tim bỗng chậm đi vài nhịp. Với vẻ đẹp kia, sự đẹp đẽ lan tỏa từ con người đó, thật khiến tim người khác trở nên bấn loạn. Guan Lin run rẩy đút tay vào túi quần, cố ngăn mình không lao tới mà hôn ngấu nghiến Jihoon. Thật sự cậu không còn để ý Jihoon đang hát gì nữa, chỉ biết rằng đôi mắt của Jihoon thật đẹp, và cậu nguyện sẽ chết chìm trong khoảng không mênh mông nơi đáy mắt đó.

"Jihoon à... Em thật sự rất đẹp."

Guan Lin dùng khẩu hình miệng nói với Jihoon.

Jihoon cười rạng rỡ như ánh mặt trời tỏa nắng làm sưởi ấm trái tim giữa mùa đông rét lạnh Prague của Guan Lin. Jihoon vui vẻ hát hết bài hát cậu dành cho Guan Lin.

Và rồi họ cứ thế sống bên nhau, cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Trước đó Guan Lin đã  chuyển một số tiền lớn vào tài khoản cá nhân của Jihoon nên cuộc sống của bọn họ hiện tại không tệ. Căn nhà nhỏ xinh nơi góc phố, luôn vang lên tiếng cười đùa hạnh phúc của đôi trẻ. Mỗi sáng khi thức dậy, Guan Lin luôn được dùng bữa sáng nóng hổi do Jihoon chuẩn bị, sau đó bọn họ sẽ cùng nhau chăm sóc vườn hoa bé xinh bên hông nhà. Đến cả đi chợ họ cũng sánh bước bên nhau, cùng nhau làm bữa trưa, thỉnh thoảng sẽ hẹn hò ở một quán cà phê xinh đẹp, cùng nhau ngân lên một vài giai điệu yêu thích. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuộc sống hiện tại đẹp như một giấc mơ khiến cho Jihoon mỗi lần nhắm mắt đều sợ nếu thức dậy hiện thực tàn khốc sẽ kéo đến, hạnh phúc hiện tại  đơn giản như thế nhưng sao mong manh quá.

Mỗi tối bọn họ sẽ thỉnh thoảng đến chỗ người hát rong mà cả hai đã gặp vào ngày đầu tiên đặt chân đến, cùng ca hát nhảy múa và số tiền người đi đường ghé cho đều để lại cho người nghệ sĩ đường phố kia. Hôm nay cũng vậy, khi Jihoon mãi mê nhảy múa tới khi nhạc vừa dứt, cậu đưa mắt nhìn sang phía Guan Lin thì thấy anh đã chen ra khỏi đám đông để nghe điện thoại. Jihoon để mặc tiếng vỗ tay reo hò khen ngợi giọng hát của mình mà chen ra khỏi đám đông, tìm đến Guan Lin.

"Đang nghe điện thoại sao?" Jihoon thầm nghĩ. Cậu lẳng lặng đợi Guan Lin nghe xong điện thoại mới bắt đầu tiến đến bên cạnh.

"Sao vậy?" Jihoon đưa mắt đầy sự tò mò dành cho Guan Lin. Lúc này, Guan Lin chần chừ mở miệng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cậu, cười dịu dàng

"Anh phải đi một thời gian."

"Để?"

"Thật sự là không tiện nói. Khi nào giải quyết vấn đề xong xuôi cả rồi, anh sẽ nói cho em nghe. Anh không muốn em phải lo lắng."

"Ừ." Jihoon cúi thấp đầu, răng cắn chặt môi, ngăn tiếng nấc nghẹn. Guan Lin không kìm được lòng mà ôm lấy Jihoon. Giữa trời đông lạnh giá phủ đầy tuyết trắng xóa, Guan Lin tự hứa với lòng mình nhất định phải bảo vệ được Jihoon.

"Anh sẽ quay lại."

" Em chờ anh"


--o0o—

Jihoon thơ thẩn từng góc phố, nơi cả hai cùng đi qua. Một ngày, hai ngày, một tuần lại hai tuần vẫn không thấy tăm tích của Guan Lin đâu. Chiếc điện thoại nằm trong tay mãi không đổ chuông, khiến  Jihoon hoang mang. Guan Lin vì sao đến giờ vẫn chưa liên lạc lại, cậu ta về nước rốt cuộc đã làm gì, vì sao lại bặt vô ăm tính. Muôn ngàn suy nghĩ, sự lo âu cứ quấn lấy Jihoon từng giây phút, những cơn mơ về Guan Lin nằm bên vũng máu xuất hiện ngày càng dày đặc, mỗi lần như thé Jihoon đều giật mình giữa đêm vắng, nơi khóe mi vẫn còn ướt. Cộng hòa Séc đã sang xuân, vì sao Jihoon lại thấy lạnh giá thế này. Trái tim vì nỗi nhớ anh mà khô héo, từng cơn gió lùa vào lạnh buốt tim gan. Đến khi bản thân dường như gục ngã thì trong giấc mơ anh lại trở về.

Thân người mệt nhoài kéo chiếc vali rời khỏi sân bay, bỏ mặc lại vùng trời kỉ niệm của cả hai, bỏ mặc lời hẹn ước sẽ ở nơi đó chờ Guan Lin trở lại, Jihoon một mình kéo vali đi về phía mặt trời, nơi Guan Lin rời bỏ cậu để trở về, Đài Loan.

Lần theo địa chỉ nhà của Guan Lin, cùng với vốn tiếng anh ít ỏi của mình thật khó khăn biết mấy cho Jihoon, nhưng cái suy nghĩ sắp có thể ở bên cạnh anh khiến bao mệt mỏi của cậu đều tan biến. Trong lòng bỗng dưng bồi hồi xúc động, không biết nếu đột ngột nhìn thấy mình Guan Lin sẽ như thế nào.

Căn nhà rộng lớn xuất hiện ngay tầm mắt của Jihoon, cậu phải đến mấy lần mới có thể tin rằng đây thật sự là nhà của anh, tuy rằng biết gia thế của Guan Lin không phải là chuyện đơn giản nhưng đến mức này quả không phải là chuyện cậu có thể hình dung. Cánh cổng đen sừng sững bọc lấy khuôn viên rộng lớn, giữa sân là vòi phun nước xinh đẹp với hàng cây kiểng đắt tiền được đặt xung quanh. Khu vườn có vẻ được chăm sóc rất tỉ mỉ, đến cả một nhánh lá cũng không mọc sai hướng.

"Guan Lin" Trái tim dường như hẫng đi một nhịp khi thấy bóng dáng người thương vừa bước xuống chiếc xe sang trọng. Bàn tay giơ lên vốn dĩ định vẫy chào nhưng rồi vội vã buông xuống, như một nhát dao găm chặt vào trái tim khi thấy Guan Lin đỡ một người khác từ trên xe xuống. Và người đang vòng tay ôm lấy cổ Guan Lin làm nũng kia chẳng là ai lạ lẫm, chính là Yoo Seonho.

Trái tim của Jihoon dường như vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ khi thấy Seonho vươn người lên hôn nhẹ vào má Guan Lin sau đó rất tự nhiên mà ôm lấy anh. Và điều khiến cho cậu cảm thấy đau đớn hơn tất thảy mọi thứ chính là thái độ của anh không hề có một chút nào phản kháng hay tỏ vẻ không thích. Guan Lin mỉm cười với Seonho, một nụ cười nuông chìu, như đã từng, với cậu.

Nép người vào gốc cây gần đó khi Guan Lin đưa ánh mắt nhìn về phía mình, Jihoon muốn anh nhìn thấy mình lại vừa không muốn. Cậu sợ nếu như anh nhìn thấy và rồi xem như không có chuyện gì xảy ra, xem như không có ai xuất hiện thì trái tim này còn phải đau thêm bao nhiêu lần nữa.

Bóng dáng Guan Lin khuất sau cánh cổng rộng lớn, bên cạnh vẫn là tiếng cười đùa của của hai người bọn họ. Có vẻ rất vui, rất hạnh phúc.

Nước mắt lại rơi trong vô thức.

"Anh bảo sẽ quay về bên em mà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip