Chap 2



Lại Quán Lâm được tuyển vào Cube không bao lâu đã được chọn đi tham gia vào một trong những chương trình thực tế nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc - Produce 101. 

Vốn dĩ cậu chỉ mới làm thực tập sinh sáu tháng, kĩ năng chẳng nhiều nhưng Quán Lâm dễ dàng được PD chương trình để mắt cũng là nhờ vào ngoại hình thanh tú và thần thái tao nhã sẵn có. 

Khoảng thời gian làm thực tập sinh ở Cube, cậu gần như không rời khỏi kí túc xá để tránh tai mắt từ tay chân của Hắc Mã. Nhưng bây giờ, Quán Lâm lại quyết định tham gia vào một chương trình được phát sóng trên toàn quốc, tuy là một hành động nguy hiểm khôn cùng nhưng lại hoàn toàn xứng đáng với cái giá mà cậu phải bỏ ra. Có một điều khiến cậu tự tin tham gia cuộc thi vì cậu biết Hắc Mã cho dù có là một bang mafia lớn và đầy quyền lực nhưng chuyện gì cũng đều có luật lệ của nó, thế giới ngầm cũng không là ngoại lệ. Họ chẳng thể nào khiến cậu, một đứa trẻ thông minh được rèn luyện từ nhỏ với những âm mưu của giới xã hội đen biến mất không dấu tích ngay giữa một đài truyền hình lớn của một đất nước phát triển.

Người đàn ông họ Lại ở Đài Loan kia chắc hẳn phải tức đến không nói nên lời khi nhìn thấy đứa con trai mà ông cho rằng sẽ mãi là con rối dưới tay ông biết đứng lên phản kháng. Nghĩ đến đây, cả người Quán Lâm đã sôi sục thứ ý chí của con mãnh hổ đã biết tự đứng trên đôi chân của mình.

Kỹ năng thanh nhạc và vũ đạo gần như bằng không nhưng thứ hạng của Quán Lâm trong cuộc thi lại tăng cao ngoài dự tính. Đến mức cậu phải nghĩ rằng lỡ như mình được debut thực sự thì cha cậu có đến mức lên cơn đột quỵ hay không. 

Dù ghét cay ghét đắng lão già luôn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, luôn xem cậu như một đồ vật vô tri vô giác, một người đàn ông vì sự nghiệp mà ghẻ lạnh với mẹ và chị cậu nhưng nếu ông ta chết thì hẳn mẹ cậu phải rất đau khổ.

Có một chút hối hận dấy lên trong lòng Quán Lâm, cậu tựa người vào tường, mắt nhắm tịt, cả thân thể như lơ lửng vô định.

"Nhớ nhà à?"

Quán Lâm giật mình mở mắt, đứng cạnh cậu là một thanh niên nhỏ người với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt dài lấp lánh xinh đẹp, một vẻ đẹp khiến chính con tim sắt đá như cậu phải để mắt.

Quán Lâm lắc đầu trước câu hỏi trẻ con của người thanh niên nọ, một thực tập sinh trong 100 thực tập sinh khác mà cậu chẳng thể nhớ tên.

"Anh tên là Park Jihoon". Anh ta mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp đồng thời ra hiệu cho Quán Lâm đưa tay ra.

Theo phản xạ, cậu giơ bàn tay to lớn thon dài của mình ra để bàn tay nhỏ xinh của anh ta nằm trọn tròng lòng bàn tay mình. Một viên kẹo rơi khỏi tay Jihoon, nằm yên vị trong tay Quán Lâm. Là một viên kẹo dâu với bao bì xinh xắn và ngọt ngào.

Trước khi chạy đi, Jihoon không quên quay sang xoa đầu cậu em xa lạ. Quán Lâm dõi mắt nhìn theo Jihoon chạy về với sân khấu dành cho những người lớp B.

"Park Jihoon, lớp B à". Quán Lâm nhìn chằm chằm vào viên kẹo nhỏ rồi lại nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của người kia.

"Các em, tập hợp vào vị trí, chúng ta sắp quay rồi". Giọng của PD qua chiếc loa vang vọng khắp phòng.

Hôm nay là ngày quay hình bài biểu diễn Nayana để phát sóng toàn quốc. Nhưng tiếc là Quán Lâm chỉ là một học sinh lớp F, khó mà có thể khiến cho cha cậu thấy được, tuy vậy, đó không phải là vấn đề khiến Quán Lâm bận tâm, thứ duy nhất cướp lấy sự chú ý của cậu là người thanh niên tên Park Jihoon khi nãy.

Quán Lâm cũng không mấy quan tâm đến buổi trình diễn ngày hôm nay vì team F vốn không được lên hình, nhưng trời xui đất khiến thế nào, ngay giây phút cuối cùng của bài nhảy, cậu lại ngoái đầu tìm kiếm một bóng hình.

Thế giới bỗng như ngừng quay, vị thiếu gia cả mười bảy năm trời tim chỉ đập một nhịp nay đã biết thế nào gọi là "uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời". Ở dưới sân khấu cho những người lớp F mà nhìn lên, Jihoon như một thiên thần bừng sáng vừa hạ phạm. Đôi mắt nai thêm long lanh dưới ánh đèn sân khấu, cảm tưởng như nó chứa đựng cả dải ngân hà đã hút lấy cả hồn phách của cậu bé lần đầu biết viết chữ yêu.

Trong phút giây đó, cậu đã biết mình không còn có thể tìm được lối ra khỏi dải ngân hà ấy nữa rồi. Mạnh mẽ và dứt khoát, thứ tính cách ấy luôn cuồn cuộn chảy trong những con người thuộc Lại tộc. Ngay khi nhận thức được tình cảm của bản thân, Quán Lâm không ngần ngại chờ đến giờ nghỉ mà kéo Jihoon vào cánh gà, nơi chỉ có hai người.

"Jihoon à, tôi yêu anh!"

Jihoon hấp háy đôi mắt xinh đẹp, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trước sự táo bạo của cậu em người nước ngoài mới vừa gặp gỡ.

"Anh không có thời gian giỡn với em đâu. Anh quay trở lại luyện tập đây."

Jihoon lắc đầu quay bước, định bụng sẽ trở về với mấy người bạn team B của mình. Nhưng Quán Lâm không dễ dàng bỏ cuộc, cậu nhanh nhạy chụp lấy cổ tay Jihoon, kéo cả người Jihoon vào lòng mình mà hôn mãnh liệt. Jihoon vùng vẫy đẩy cậu ra nhưng không hề dễ dàng gì trước sức mạnh của một thanh niên cao lớn mười bảy tuổi. Chống cự mãi không được, Jihoon đàng buông xuôi để mặc Quán Lâm hành động.

"Cậu ta hôn tốt hơn mình nghĩ".

Jihoon tự trách mình vì suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu. Thực ra Jihoon không hề ghét Quán Lâm, thậm chí trái tim cậu còn có chút không yên khi nhìn thấy cậu bé từ lần đầu tiên. Đó là một cậu thanh niên cao lớn, khí chất và ngoại hình đều toát ra một mị lực hấp dẫn hơn người, khiến ai cũng không thể rời mắt. 

Và điều còn tệ hại hơn, Jihoon là đồng tính. Được người mình để ý nói lời yêu, ai mà không thích. Nhất là đối với một đứa trẻ nội tâm luôn giấu mình sâu trong những lớp vỏ bọc như cậu. Nhưng Jihoon không muốn người ta biết được sự thật này, ít nhất là bây giờ. Xã hội này vẫn còn rất khắc nghiệt với những người như cậu, sự nghiệp vừa mới có một chấm tròn nhỏ không thể bị hủy hoại chỉ vì một khoảng khắc yếu lòng như vậy. Nghĩ như thế, Jihoon dùng hết sức bình sinh đẩy Quán Lâm ra. Bất ngờ trước sự tấn công, Quán Lâm ngã nhào xuống đất.

"Sau này em đừng làm như thế nữa." Đôi mắt Jihoon long lanh ẩn nước. Jihoon đã khóc.

Tim Quán Lâm bỗng thấy đau quá, cảm giác như có hàng ngàn mảnh kim châm vào đó. Lần đầu tiên cậu biết như thế nào là đau vì người khác, thì ra những giọt nước mắt của người thanh niên có mùi dâu kia lại có sức mạnh đáng sợ như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip