2.
Tan tiệc, Quán Lâm bước khỏi hội trường, tiệc tất niên hằng năm luôn được tổ chức tại trụ sở công ty anh, kể cũng tiện. Từ công ty về nhà cũng không quá xa, anh thường xuyên đi bộ để đi làm. Với cả Lâm cũng thích đi dạo thế này hơn, vừa giải tỏa căng thẳng, lại vừa giảm bớt khí thải ô nhiễm môi trường.
Mùa đông cũng đã sang, tuyết cũng rơi ngày một nhiều.
Lại Quán Lâm đi ngang qua chỗ hàng quán hôm nọ, bỗng anh khựng lại. Hình như cách đây hai tháng trước anh cũng khựng lại tại chỗ này lúc tăng ca về muộn. Ở tại nơi này có một cậu trai nhỏ, dung mạo xinh đẹp đang chăm chú ăn tối. Cũng chỉ là một cảnh ăn bình thường, không biết tại sao anh lại nhớ rõ như vậy. Hàng quán này hôm nay vẫn buôn bán mặc dù tuyết bắt đầu rơi nhiều, chỉ có lác đác vài khách. Nhưng hôm nay khác hai tháng trước ở chỗ...
Hôm nay không có cậu trai nhỏ đó nữa, anh thật sự rất muốn tình cờ gặp cậu ấy.
Lại Quán Lâm dừng lại trong giây lát, khoan đã, cậu trai nhỏ đó, hình như có chút quen thuộc, có lẽ đã gặp rồi. Anh lục lại trong trí nhớ của mình, tìm được hai hình ảnh. Cậu trai nhỏ ở quán ăn và Phác Chí Huân vừa nãy chẳng phải rất giống nhau sao ?
Không phải là giống nhau nữa mà thật ra là cùng một người.
À, thì ra người đó là Phác Chí Huân ở công ty đối tác, tình cờ thật.
Khi nãy ở bữa tiệc, anh biết được tên em, biết được em sống hơi xa khu này, cũng biết được tài khoản mạng xã hội của em.
Công ty của Chí Huân cũng hơi xa nơi này, cách công ty của Quán Lâm một đoạn đường. Có lẽ vì thuận đường nên hôm đó em tan làm rồi vội vàng tìm chỗ để ăn tối. Và cũng có lẽ vì thuận đường mà Phác Chí Huân vô tình đi vào trái tim Lại Quán Lâm một cách đơn thuần như thế.
Kể từ lần đầu tiên gặp nhau, anh vẫn giữ mãi ấn tượng đến bây giờ, chỉ tiếc khi nãy anh không nhớ ra sớm hơn. Nhưng không sao, anh đã có cách thức liên lạc với em rồi.
Về tới nhà, khi đã chuẩn bị ngủ, anh cầm điện thoại trên tay, ấn vào nút nhắn tin bên cạnh tên của Chí Huân. Lúng túng một hồi không biết nên nhắn gì, anh ấn vào nhãn dán xin chào có sẵn trên khung trò chuyện. Rất nhanh sau đó liền có phản hồi, là một nhãn dán xin chào đáp lại anh. Anh bắt đầu hỏi thăm cậu, hỏi cậu có mệt không, hỏi cậu đang làm gì, cuối cùng lại là "chúc cậu ngủ ngon".
Mỗi ngày, anh lại nhắn tin cho em những lúc rảnh rỗi. Ban đầu, Quán Lâm xem Chí Huân là bạn, nhưng rồi một khoảng thời gian dài sau đó, mối quan hệ của hai người bắt đầu phát triển nhiều hơn. Cuối tuần, bọn họ đều rảnh liền hẹn nhau ra ngoài đi ăn, xem phim,...chỉ có hai bọn họ mà thôi.
Những việc như vậy tiếp diễn đến suốt ba tháng hơn, Lâm nhận ra mình thích Phác Chí Huân. Là thích theo kiểu yêu đương, không phải là thích giữa bạn bè. Nhưng Lại Quán Lâm không dám nói, anh chỉ giữ lại đoạn tình cảm đó cho riêng mình. Anh sợ anh sẽ đánh mất luôn cả tình bạn của mình...
Hôm nay Chí Huân phải làm việc ở công ty, vì có một sự kiện quan trọng sắp diễn ra. Cả công ty đều phải tăng ca, bận rộn vô cùng.
Mặt Trời đã lặn từ lâu. Em vẫn ngồi trong phòng, chuyên tâm giải quyết công việc. Trời vào đông, tuyết cũng đã rơi. Em nhìn ra cửa sổ văn phòng, không hiểu sao lại cảm thấy khung cảnh có chút lãng mạn.
Cả một vùng trời đêm tối, bỗng có những đốm trắng tuyết rơi xuống. Ngoài trời, thời tiết lạnh, em ở văn phòng lại ấm. Lòng em chợt có những cảm xúc ấm áp, nhẹ nhàng.
Điện thoại em bất chợt rung lên, có tin nhắn đến. Là Lại Quán Lâm nhắn tin.
Phác Chí Huân biết lần đầu tiên em gặp anh không phải là ở buổi tiệc tất niên công ty, mà là ở hàng quán bên đường mà em vô tình ghé qua để dùng bữa. Trí nhớ của em rất tốt, em có thể nhớ rõ cả những người mình không thường xuyên gặp mặt, nhất là những người để lại ấn tượng cho em. Giống như ngày hôm đó, tự nhiên có một người con trai lạ, đứng trước mặt em, nhìn em rất chăm chú. Ban đầu em tưởng anh ta đói, nhưng nhìn lại thì chắc là không phải. Bộ dạng cũng như nhân viên văn phòng, em mãi vẫn không hiểu sao anh ta lại nhìn em lâu như thế. Nhưng đang mải mê ăn uống, em không có thì giờ hỏi anh ta, được một lúc thì anh ấy rời đi. Phác Chí Huân đã nhớ kĩ người này.
Buổi tiệc ngày ấy, em nhìn thấy Lâm. Em đã nhận ra ngay đây chính là người "kì lạ" đã nhìn mình rất lâu ở quán ăn ngày trước. Bên cạnh anh có một chỗ trống, em liền bước tới, giả vờ như chưa từng gặp anh, em ngồi xuống.
Phải công nhận rằng, Lại Quán Lâm rất nổi bật. Anh có một chiều cao và thân hình lí tưởng, khuôn mặt cũng vô cùng điển trai, điều này em đã biết từ lần đầu gặp anh. Có mà hôm nay anh khoác lên mình bộ vest đen, trông nhã nhặn và lịch sự hơn ngày trước. Ngày thường đi làm anh chỉ mặc sơ mi, lúc tan làm thì cà vạt có hơi xốc xếch, không được chỉnh tề. Vừa nhìn vào hội trường, cảm thấy như trung tâm của sự chú ý chính là Quán Lâm vậy.
Phác Chí Huân mở tin nhắn ra xem anh nhắn gì.
Mọi ngày anh nhắn nhiều lắm, hỏi thăm, dặn dò, chủ đề của cuộc nói chuyện như được kéo dài vô tận, chỉ đến khi em kết thúc nó trước thì mới dừng lại, còn không thì cuộc trò chuyện vẫn sẽ tiếp tục. Anh không bao giờ hết chủ đề để nói cùng cậu, cả hai hợp nhau về nhiều thứ lắm. Và suốt hơn ba tháng quen biết nhau, đây là lần đầu tiên Chí Huân thấy anh nhắn tin ngắn gọn, nhưng vô cùng súc tích. Dễ hiểu đến mức khiến cả người cậu run lên, tim cậu đập loạn nhịp, đầu óc ong ong, phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại.
Lại Quán Lâm gửi tin nhắn, nói : "Phác Chí Huân, anh thật sự rất thích em ! "
Đọc dòng này, em vừa cười vừa hạnh phúc trong lòng. Em luôn cảm thấy anh rất chân thành trong từng cử chỉ, hành động, và dù chỉ qua tin nhắn, em vẫn cảm thấy anh thật lòng nói lời này. Anh thật sự thích em.
Dường như người phía bên kia đợi mãi mà không thấy hồi âm mặc dù đã xem tin nhắn. Anh liền có chút vội vàng, gửi tin nhắn tiếp.
"Có thể vượt qua tình bạn mà trở thành người yêu của anh được không em? "
"Phác Chí Huân à, hẹn hò với anh nhé? "
Thôi rồi, mặt em lúc này còn đỏ hơn quà cà chua chín, phải làm sao đây ?
"Mười phút nữa em xong việc, có thể gặp anh không? "
Gửi xong dòng này, dường như ngay lập tức nhận được hồi âm, anh đồng ý gặp em.
Gần cuối ngày hôm ấy, khoảng mười một giờ đêm hoặc hơn, có một chàng trai cao lớn, nắm lấy tay cậu trai thấp hơn, hai người đi bên cạnh nhau. Lại Quán Lâm đưa Chí Huân đi bộ đến nơi anh đỗ xe, anh đưa câu về nhà. Hôm nay, có thể tính là ngày hẹn hò đầu tiên của hai người, mặc kệ chỉ còn ít phút nữa là sang ngày mới.
Khi nãy tan làm, em thấy anh đã chờ sẵn ở cổng công ty. Phác Chí Huân ngại ngùng nói câu đồng ý hẹn hò cùng Lại Quán Lâm, đơn giản là vì em cũng thích anh ấy, như cái cách anh ấy thích em vậy.
Tuy họ đều không phải là lần đầu tiên yêu đương, chỉ là ở họ có điều gì hợp nhau lắm.
Kể từ đêm tối muộn của mùa đông năm đó, hai người họ chính thức bắt đầu một mối quan hệ mới. Thuở mới yêu, họ trải qua những ấm áp, mặn nồng của một cặp đôi, họ trải qua những giây phút hạnh phúc, vui vẻ cùng nhau.
Và cứ thế, họ nắm tay nhau đi qua ngày này tháng nọ, viết lên những câu chuyện tình đẹp đối với cả hai. Có đôi lúc xảy ra chút cãi vã nhưng thường sẽ là một trong hai người nhịn một tiếng để giảng hòa, mối quan hệ của hai người tiến triển rất tốt.
Thoáng đó mà đã hẹn hò được hai năm rồi. Cả anh và em đều không ngờ được thời gian lại trôi nhanh đến thế. Hai người định ra rất nhiều những kế hoạch cho kì nghỉ hè sắp tới. Nhưng mà, người tính đâu bằng trời tính.
Tính chất công việc của anh và em đều bận rộn, vốn lúc đầu không nên nghĩ tới chuyện yêu đương. Vướng vào tình yêu liền phát sinh nhiều những chi phí ngoài dự tính, như là đi chơi, ăn uống hàng quán, du lịch, quần áo,... Phác Chí Huân sống một mình còn phải lo đủ thứ tiền, giờ lại có thêm người yêu nữa. Lại Quán Lâm tuy là cũng có công ăn việc làm, lương tháng, lương thưởng đầy đủ, nhưng anh cũng có đủ thứ tiền phải lo. Huống hồ hai người cũng chỉ đang là mối quan hệ hẹn hò, em không thể phụ thuộc tất cả vào anh, và anh cũng thế, tất nhiên.
Tới mùa đông thứ ba quen nhau, công ty dành riêng cho anh một chuyến công tác nước ngoài kéo dài chừng hai năm. Cơ hội này quý như vàng vậy, tuy vậy nhưng không phải cứ nói đi là đi, anh vẫn nên nói trước với em thì hơn.
Em nghe xong, không biết nên biểu lộ cảm xúc gì. Trầm mặc một lúc lâu, em khuyên anh nên đi. Lúc này đến phiên Lâm do dự. Nếu anh đi, mối quan hệ tình cảm giữa anh và em liền biến thành yêu xa, mà hai người đều không thích như vậy, cảm giác vô cùng xa cách, rất khó chịu.
Phác Chí Huân và Lại Quán Lâm đều là người trưởng thành, có nhiều thứ tình cảm không thể chiến thắng được. Ví như tình cảm của hai người cũng sẽ không giúp được gì cho điều kiện vật chất của họ, mà ngược lại còn khiến nó tụt dốc hơn. Nếu như Lâm vì tình yêu mà ở lại và cũng nếu như khi mọi thứ đã được quyết định xong, vì một lí do nào đó mà anh với em không thể bên nhau thì sao ? Lúc ấy, Quán Lâm có hối hận cũng đã muộn. Em hiểu điều đó, cơ hội này hiếm có như vậy, không thể để tuột đi mất. Mà em thì không dám để tương lai của anh gặp bất trắc hoặc không thể thành đạt bởi vì em được.
Mỗi người đều khó xử, dù bản thân đều yêu đối phương rất nhiều, nhưng cuộc sống này vốn là vậy, muốn có thứ này, phải đánh đổi thứ khác. Vì thế, dù yêu nhau sâu đậm, trải qua biết bao những kỉ niệm hạnh phúc, một tình yêu êm đềm không gặp sống gió, gian truân gì nhiều, cuối cùng vẫn phải kết thúc bởi câu chia tay.
Dù cho sau này anh có quay trở về, chắc gì cả hai còn có tình duyên mà quay lại với nhau chứ. Vậy nên muốn có thứ này, đành phải buông tay thứ còn lại. Và cả hai chọn thứ tốt nhất cho tương lai.
.
Mùa đông năm năm trước, Lại Quán Lâm ôm chặt Phác Chí Huân trong tay, không có bất kì thành công nào trong công việc.
Mùa đông của năm năm sau, Lại Quán Lâm đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, nhưng đã không còn có thể ôm chặt Phác Chí Huân trong vòng tay nữa...
End.
...
Tặng chị Nari chương cuối của fic luôn nè ~
Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình nhé, mong nhận được nhiều sự ủng hộ từ các bạn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip