3. Anh biết Trái Đất hình gì không? (2)

Có vẻ như tiếng đóng cửa phòng của Jihoon đã đánh động được đến phòng đối diện vì tiếng nhạc ban nãy còn ầm ầm vang vọng gần như ngay lập tức đã im bặt, trả lại không gian tĩnh lặng cho Jihoon.

" Cũng coi như là một người biết điều. " Jihoon lẩm bẩm, vứt balo trên vai xuống ghế, sau đó bước vào phòng tắm, lúc này cậu chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ trên chiếc giường thân yêu.

Khi Park Jihoon lại đang diễn The Jihoon Show trong phòng tắm thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

" Đệch! " Jihoon không kìm được mà chửi tục một câu.

Làm gì bây giờ? Đầu còn toàn xà bông chưa kịp xả nước, người thì cũng không có mảnh vải che thân, ra hay không ra, gặp hay không gặp? Ai thế nhỉ? Ai còn đến giờ này? Hay là dứt khoát không gặp? Nhưng lỡ có chuyện gì gấp thì sao?

Jihoon vặn vòi nước xả vội xà bông trên tóc, miệng eishhhh một tiếng rõ to, sau đó vội vàng lấy cái áo choàng tắm mặc vào người, bộ dạng chắc không thể thê thảm hơn chút nữa được chạy nhanh về phía cửa, vừa chạy vừa nói: " Đợi một chút, đợi một chút! "


Cạch

Cánh cửa mở ra.

Rầm

Cánh cửa nhanh chóng đóng lại.

" Đệch! " Lần thứ hai trong ngày Jihoon chửi bậy, cậu vỗ vào má mình một cái, khi tay vừa chạm vào má thì phát hiện nó đã nóng lên từ lúc nào rồi.

Jihoon nhanh chóng nhất có thể lau người khô ráo, mặc lên người một bộ đồ hoàn chỉnh, sau đó từ từ tiến về phía cửa đầy do dự.

Chết tiệt, sao lại là cậu ta nữa thế? Sao cái cậu ở quán cà phê lại gõ cửa nhà mình?

Jihoon khẽ mở cửa, cẩn thận thăm dò nhìn ra bên ngoài, người kia vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác mà đứng đó.

Hình tượng của mình thật sự đã tan thành mây khói rồi! Jihoon thầm nghĩ, hành động của mình thật sự quá kì quặc, Jihoon lại nghĩ.

" Xin chào ... " Jihoon khẽ nói.

Lúc này cậu trai kia mới thu lại dáng vẻ ngơ ngác, nở một nụ cười nhẹ với cậu:

" Chào anh, em là hàng xóm ở phòng đối diện, ban nãy có mở nhạc hơi to, hình như đã làm phiền đến anh rồi? "

Người này cao hơn cậu một cái đầu, lại đang xưng anh - em với cậu, Jihoon thật sự dở khóc dở cười.

" Không sao, không sao, không phiền. " Jihoon xua xua tay.

" Anh ơi em tên là Lai Guanlin, năm nay mới chỉ là sinh viên năm nhất thôi. "

Park Jihoon, sinh viên sắp năm ba, cao một mét bảy mươi ba, nhìn sinh viên năm nhất cao một mét tám mươi ba: " ... "

" Park Jihoon, năm nay là sinh viên năm ba của đại học ngoại ngữ X. "

" Aaaaa? Thật ạ? Thế thì em chính là hậu bối của anh rồi đó hyung! " Nét mặt của Guanlin rạng rỡ hẳn lên, khi nói khóe môi còn hơi chu ra trong rất đáng yêu.

Dĩ nhiên khen một cậu trai cao một mét tám đẹp trai như soái ca lạnh lùng là đáng yêu có hơi kì.

Mà khoan!?

Jihoon trừng mắt ngước lên nhìn Guanlin, sau đó run run chỉ tay về phía cậu:

" Cậu nói cậu là hậu bối của tôi? "

" Đúng vậy! Trái đất này quả nhiên thật là tròn hyung nhỉ? " Guanlin gật đầu, cười tươi như hoa sau đó cung kính cúi 90 độ " Chào tiền bối, chúng ta có duyên như vậy, mong anh giúp đỡ nhiều hơn ạ! "

Park Jihoon cảm thấy mình tèo mất rồi.





To be cont.


Haha, mình sắp quên mất mình định viết gì rồi đó các bạn ạ =)))) Bài hát chỉ là một bài hát hay thôi =))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip