Chap 5: Anh đi đây, xin lỗi em!


Park Jihoon - cậu trai trẻ trong nhóm nhảy nổi tiếng của Hàn Quốc đang được chiếu trên kênh tin tức, hiện giờ, hình ảnh của người con trai này đang tràn lan trên các tờ báo và mạng xã hội với một lý do:
"Vụ tai nạn hàng loạt khủng khiếp xảu ra tại 'con đường tử thần' X!"
__________________
Anh đã đi ra khỏi căn nhà ấy, căn nhà của anh và cậu cũng đã được một tháng rồi. Còn cậu, Lai Guanlin, cậu ta bây giờ chẳng khác gì hình tượng ông chồng điên cuồng tìm vợ (Chỉ tiếc rằng "vợ" của cậu trai này là con trai thôi."), đến hoá điên như trên các bộ phim truyền hình hay chiếu trên TV. Từ ngày anh đi, cậu điên cuồng tìm anh, anh không hề cho cậu biết một chút ít thông tn gì về anh, anh đi, chỉ để lại một bức thư dài, ngoài ra, không còn gì cả:
"Gửi em, Lai Guanlin!
Guanlin à, anh xin lỗi vì đã làm phiền em. Có lẽ đây là lúc anh phải rời bỏ em rồi, đừng tìm anh. Bây giờ, lúc anh đang viết bức thư này, trời cũng đã khuya lắm rồi, nhưng anh không thể nào ngủ được. Có những kỉ niệm, có những nỗi nhớ, chúng cứ thảng thất trong kí ức anh. Ngày trước, chúng ta rất hạnh phúc, nhưng bây giờ và có lẽ là sau này, nó sẽ không còn như những ngày đầu nữa, bởi vì em, chính em có lẽ đã quên mất tình yêu giữa hai ta rồi! Có lẽ anh nên rời đi khi biết được như vậy, bởi vì tình yêu này, nó không trọn vẹn! Tình yêu của anh và em giống như cánh hoa rơi trong gió chiều đông vội vã. Đẹp lắm, nhưng vì sao cơn gió đông ấy lại vội vàng đưa cánh hoa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng để rồi nó dần héo úa và từ từ tan đi, nó chết rồi, tan rồi, giống như tình ta vậy! Ngay bây giờ đây, trong căn phòng vắng chỉ mình anh lặng yên ngồi nghe từng nhịp tim đập thổn thức, ngồi nhớ lại những kỉ niệm xưa nhưng rất đẹp của hai ta, và dường như, chỉ có mình anh nhớ về chúng thôi đúng không? Hai chúng ta đã lạc nhau giữa cuộc sống tấp nập này. Cuống cuồng, tất bật đến, rồi lại vỗi vã đi. Mối ình đầu thường không trọn vẹn, anh đã tự nhủ với mình rằng ai cũng phải như thế. Ừ thì mối tình đầu là mối tình dang dở, người ta vẫn thường nói như vậy mà. Thế nhưng, anh đâu phải là tình đầu của em, chúng ta đã hứa là sẽ bên nhau đến cuối đời mà, thế thì vì sao em lại mang theo cả tình yêu và hy vọng của anh đi rồi vùi dập nó trong cuộc sống bộn bề nàu như thế ? Anh không thể chịu được điều đó, vì thế, chúng ta........ giờ đây,... tạm biệt nhé!"
_______________________
Đầu óc Guanlin bây giờ khống nghĩ được gì nữa, cầm chai rượu rồi nốc hết trong một lần rồi ngồi lẫm bẫm nói:
"Anh à, Park Jihoon à, em xin lỗi, mình cùng nhau về nhà nhé.....!"

Đêm khyua thanh vắng, người ta có thấy một ngừoi con trai đang ngồi khóc và nói một mình trong cơn say. Cậu trai ấy trải hết nỗi lòng mình với rượu, với trăng, với sao, và cả với bầu trời đêm lạnh lẽo kia, nó lạnh lẽo như cía ngày mà anh đi vậy. Từ ngày anh đi, cậu ấy luôn say mèm và đau khổ, có lần cô hàng xóm sang khuyên cậu ấy thì cậu lại bảo:
"Cô à, con không có lý do gì để trách anh ấy cả. Bây giờ, con chỉ trách bản thân không giữ được anh ấy. Biết là đã mất đi anh ấy, nhưng con vẫn không thể nào quay lại vạch xuất phát được và càng không thể bắt đầu lại mọi thứ kể cả tình cảm của bản thân. Phải chăng là con đã quá yêu anh ấy? Trái tim con hiện giờ đang rỉ máu, vậy tại sao anh ấy lại không về chăm sóc cho con? Con sẽ làm cho anh ấy bớt đau khổ, sẽ xoá tan mọi vết thương của anh ấy và cho anh ấy được hạnh phúc. Chúng con sẽ bắt đầu lại từ đầu mà, thế thì sao anh vẫn không về? Tại sao vậy hả cô?"

Cậu trai ấy khóc nấc lên như cậu bé 3 tuổi. Được một hồi khóc bù lu bù loa thì cậu ấy cũng thiếp đi, trước khi nhắm mắt, cậu trai ấy đã nói một câu:
"Jihoonie à, chúng ta về nhà nhé......!"





























END CHAP 5.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip