Chương 2: Bệnh mất rồi!
Sáng hôm sau,cả 2 đứa đều bị cảm nặng do dầm mưa quá lâu!
Nhắc đến sự tình hôm qua,lại càng làm cho Park Jihoon thêm nóng máu một lần nữa.Sau khi lặn lội chở tên khốn Lai Guanlin đáng ghét về nhà hắn,nó còn phải lội ngược về lối khác,nhúng thêm không ít nước mưa nữa để có thể phóng về được nhà.Thề rằng sau khi cất cái xe đạp vào một góc sân,bung cửa mà lao thẳng vào nhà,nó đã muốn nằm bẹp dí trên sàn nhà, ngay trước mặt ba mẹ đang cuống cuồng lo cho đứa con duy nhất của họ.Park Jihoon biết ông bà Park sau khi nhìn thấy đứa con trai ngoan ngoãn trong tình trạng thê thảm lúc này sẽ lo lắng đến thế nào,mấy lần nó đã định giải thích vài tiếng cho họ đỡ lo,nhưng sao càng cố đến mấy,thì lại càng mệt hơn thôi,mắt nó bỗng nhoà đi rồi cứ từ từ nhắm nghiền lại cho tới khi không còn thấy gì nữa.
Khi tỉnh dậy,Jihoon nhìn thấy cái trần nhà màu trắng điểm một chút những loại hoa văn tinh tế quen thuộc,nó mới biết mình đã được đưa lên phòng ngủ rồi,kế bên là mẹ của nó đang cố chườm khăn trên cái trán nóng hổi của con trai,nhìn vẻ mặt của bà lo lắng mà nó cảm thấy có lỗi lắm.Nhưng nó chẳng thể làm gì khác hơn bởi vì hiện tại toàn thân nó đang rã rời vì cơn sốt cao đêm qua,lại lạnh ngắt nữa,nghe mẹ gọi mà mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.Bà Park vừa thấy con trai tỉnh,giọng nhẹ nhàng nói:
"Hôm nay mẹ xin phép cho con nghỉ một bữa rồi,ăn miếng cháo rồi uống thuốc,mai thì phải dậy đi học lại nghe chưa?"
Park Jihoon thất thểu rên rỉ một tiếng:"Dạ".
Trong đầu nó nghĩ phải bỏ một bữa học là bỏ lỡ biết bao nhiêu kiến thức quan trọng,hôm nay lại có bài kiểm tra Toán nữa,không khéo mai vào lớp nó phải làm lại một mình,mà nếu thầy Toán không cho nó làm lại thì sao,thì chắc nó sẽ bị mất một cột điểm,mà mất một cột điểm thì sẽ khống chế học lực,mà nếu học lực quá tệ sẽ bị trường đuổi học,mà trường đuổi học thì nó coi như mất cả một tương lai phía trước,ba mẹ sẽ vô cùng thất vọng,xã hội cười chê,làm sao nó có thể sống được chứ? Vừa nghĩ vừa sợ,nó cố gắn trong đầu mình một nguyên nhân làm nó thảm hại đến mức này,sau một hồi kết nối mọi chuyện,nó nghĩ ra...chính xác tất cả là tại Lai Guanlin.
"Lai...Guanlin đáng ghét."-Jihoon nói rồi lại chìm vào cơn ngủ sâu một lần nữa,không thèm ăn miếng cháo nào mà ngủ tới tận chiều,mặc cho bà Park liên tục kêu dậy.
Lai Guanlin cũng đang nằm một góc chèo queo trên giường thì bỗng bị hắt xì vài cơn,chắc do gió lạnh thổi ngang hay ai đang nhắc tới hắn chăng? Tình hình là sau trận dầm mưa hôm qua,hắn cũng bị ốm mất rồi,mặc dù là không nặng bằng Park Jihoon,nhưng hắn cũng không khá khẩm hơn mấy,nên ba mẹ cho phép hắn ở nhà,nghỉ học một bữa.Sau khi ngủ dậy,ăn sáng uống thuốc xong xuôi,hắn mò mò mấy cuốn sách triết học trên bàn,mang hết lên giường mà thu vào đầu.Mặc dù là học sinh,nhưng hắn vốn ghét những loại truyện tranh rẻ tiền mà lũ con nít tầm thường hay mua hàng tháng để đọc.Hắn chỉ thích tìm hiểu những vấn đề logic,thiết thực như những thứ mà các chính trị gia hay tìm tòi,hắn muốn sau này phải là một con người vĩ đại giống như họ vậy,thế nên thay vì tiền để dành mua đồ chơi,ba mẹ Lai Guanlin từ nhỏ đã tốn kém rất ít,thay vào đó là cả một tủ sách chính trị,khoa học,kinh tế các loại cho con trai tìm hiểu.
Nói về học lực,thì Lai Guanlin dĩ nhiên là học rất được.Hầu hết những môn tự nhiên đều đạt điểm cao xuất sắc,ngoại ngữ thì có tiếng Anh khá ổn,còn về môn tiếng Hàn thì,có hơi...Tại vì hắn là người nước ngoài,mới chuyển về một nơi xa lạ,lại học ngôn ngữ của người khác,trước đó hắn chỉ được học vài câu giao tiếp thông dụng thôi,làm sao có thể giỏi trong vài ngày được chứ,thế nên chỉ còn vấn đề này là hơi làm hắn phiền não thôi.Mà thôi kệ không sao,Lai Guanlin là ai chứ,là người vô cùng tài ba và giỏi giang cơ mà,làm sao có thể chịu thua một môn học nhỏ xíu như tiếng Hàn được chứ,nghĩ tới đây hắn lại hài lòng mỉm cười,bỏ qua hết những suy nghĩ trong đầu.
Nhưng sau một vài tiếng nằm ủ trên giường để đọc mấy cuốn sách,Lai Guanlin cảm thấy chán quá.Hắn muốn được nói chuyện với ai đó,tâm sự một chút thôi cũng được,mà giờ này thì ba mẹ đã đi vắng,chỉ còn lại người giúp việc thôi,mà cô ấy thì bận làm việc trong bếp cả buổi trời,ai thèm rảnh mà nói chuyện với hắn.Bạn bè thì bận đi học hết rồi,hắn không có ai để tâm sự,chẳng lẽ lại ngồi nói chuyện một mình.Mà hình như hắn nhớ ra ai đó,ai đó chắc cũng giống mình,đang lết dậy không nổi ấy nhỉ,ai đó hôm qua đã dầm mưa gần cả tiếng(thêm mấy phút té xe lên xuống) để loay hoay đưa mình về nhà ấy nhỉ,à,thì ra là Park Jihoon.
Lai Guanlin bị cảm không nhẹ,mà hôm qua sau khi về được tới nhà,hắn còn thấy bóng lưng nhỏ bé của Jihoon lại phải chạy ngược về lối khác,từ từ mà hun hút sau làn mưa,hắn đều đoán được rằng nhà của cậu chắc còn phải xa hơn từ trường về nhà mình nữa kìa,thế cho nên dù ít hay nhiều,Park Jihoon cũng chắc là đang bị bệnh giống hắn,chắc cũng đang ở nhà giống hắn.
Guanlin nhớ tới vài hôm trước,khi thầy chủ nhiệm yêu cầu mỗi cặp học sinh ngồi cùng bàn phải ghi nhớ thông tin cá nhân của nhau để cùng thực hiện chiến dịch "Đôi bạn cùng tiến".Lúc đó Park Jihoon đã ném cho hắn một mẩu giấy nhỏ để viết số điện thoại,rồi cũng đón lấy mảnh giấy mà hắn đưa để loay hoay chép số của mình vào,hình như mẩu giấy nhỏ đó,còn ở trong cặp hắn thì phải....
Và thế là,sau một hồi lục tung căn phòng chỉ để tìm một mẩu giấy,Lai Guanlin cuối cùng đã biết được số của Jihoon.Nhìn cái dòng chữ thẳng tắp trên nền giấy trắng,hắn nhẹ nhàng cầm điện thoại lên.
Nhưng nếu gọi thì phải biết nói sao đây,trước giờ mặc dù là bạn cùng bàn nhưng 2 đứa đã bao giờ nói chuyện với nhau 1 lần thẳng thắn ra trò đâu.Lúc nào hắn cũng nghĩ rằng,Park Jihoon là một người kiêu ngạo,khó gần,tuy nhiên hắn lại không thể phủ nhận cậu là một con người khá có sức hút,khá đáng yêu.Có mấy lần hắn còn bị vẻ đáng yêu xinh xắn của cậu ta làm cho giật mình,nhưng hắn tuyệt đối sẽ không có gì với cậu ta đâu,với lại...Guanlin cảm nhận được Jihoon có vẻ gì đó không thích hắn cho lắm.Guanlin không hiểu được,một người hoạt bát,vui tươi,dễ tiếp xúc như hắn,lại làm gì có lỗi khiến cậu cứ suốt ngày nhìn thấy hắn là ngoảnh đầu chạy đi,sợ người như sợ tà.
Nói chung,mặc dù không bận tâm mấy tới cậu ta,nhưng nhất định ngồi cùng nhau thì phải nói chuyện ít nhất một lần chứ,nghĩ vậy hắn vội lấy cái tờ giấy bé xinh hơi nhàu nát mà nhấc điện thoại lên.Sau ba hồi âm vang,có một giọng nói ỉu xìu cất lên:
"Alo,a....i....vậy?" - Là Park Jihoon,xem ra cậu ở nhà thật,nghe giọng chắc là bệnh nặng lắm.
"Ờ ừm,Ji....Jihoon hả,là tôi,Lai Guanlin đây.Hôm qua về nhà rồi cậu có sao không,có...có bị trúng mưa không? Đã khỏe lên chưa?"- Lai Guanlin ngập ngừng hỏi,vừa hỏi mà vừa thấp thỏm đợi hồi âm từ bên kia,bỗng nhiên hắn cảm nhận được một ngọn lửa đang sôi sục bùng cháy từ phía đầu ống,khiến tai hắn lùng bùng.
"Khỏe khỏe cái *beep*,đương nhiên là trúng mưa rồi,tại cái thân đáng ghét của mi mà ta đây bị hành bệnh lên bệnh xuống rồi đây này,giờ thì còn không đi học được nữa,báo hại phải ở nhà nằm liệt rồi,huhuhuhuhu bắt đền đấy,ta ghét mi Lai Guanlin."
Lời Jihoon nói cứ như búa bổ vào đầu Guanlin,hắn cảm thấy có lỗi thực sự sau lời cậu nói,tất nhiên về sau Jihoon còn chửi thêm vài lần nữa trước khi cúp máy,cái gì mà "chịu trách nhiệm đi,chịu trách nhiệm đi" làm hắn vô cùng lúng túng chẳng kịp nói lời xin lỗi.Hắn biết mình sai thật rồi,nhưng cụ thể sai ở đâu thì chả biết.Vốn dĩ mọi chuyện hôm qua đều diễn ra theo tự nhiên mà,đâu phải chỉ có mình hắn có lỗi,mà Park Jihoon cũng tự nguyện mà.Mặc dù là như vậy nhưng Guanlin vẫn quyết định nhận phần lỗi về mình,suy cho cùng thì nếu không mất thời gian đưa hắn về nhà lại còn vì cái thây lớn xác của hắn làm cậu phải ngã xe mấy lần thì Jihoon có thể chẳng bị bệnh đến mức như vậy.
Hắn quyết định sẽ làm một cái gì đó tặng cho cậu để bày tỏ sự hối lỗi của mình.Vì hắn thường thấy mỗi bữa trưa Jihoon thường mang cơm hộp nhưng chỉ có cơm với cà rốt,còn nghe cậu nói với bạn rằng cậu cực kỳ thích ăn cà rốt,khác với những người thích ăn thịt thà các kiểu,vậy nên hắn quyết định cố gắng lết xuống nhà bếp,dùng mấy củ cà rốt và bột,trứng,đường,... còn trong tủ lạnh,nhờ cô giúp việc chỉ dạy mà tự tay làm một chiếc bánh nho nhỏ,hy vọng rằng cậu sẽ thích để mai mang lên trường tặng.
Hắn chẳng biết mình làm vì điều gì,chỉ thực sự vì cậu giận mà hắn phải tự hành xác mình như vậy hay sao? Trước giờ hắn chẳng hề quan tâm ai tới vậy,huống chi là người vừa kiêu ngạo vừa hung dữ như Park Jihoon,nhưng lần này dường như có cái gì đó cứ hối thúc hắn nhất định phải tạ lỗi với cậu,hắn cứ quyết tâm học làm cái món bánh "kỳ lạ" này,quyết tâm làm để tặng cho cậu,quyết tâm để khiến cậu bớt giận,quyết tâm làm cậu vui...Hắn đang bắt đầu quan tâm tới cảm xúc của người khác chăng? Hay chỉ có riêng mình cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip