Chương 10
Lại Quán Lâm nói xong cùng lúc Lý Đại Huy bước vào, nhìn thấy cậu liền tươi tỉnh.
" Huy."
Phác Chí Huân nhịn không được kêu lên, toan chạy đến lại bị hắn giữ chặt.
" Lại Tiên Sinh."
Lý Đại Huy cúi người, hết thảy lo lắng về cậu trước đó đều tan biến, Phác Chí Huân về căn bản hoàn toàn không bị đánh đập, chỉ là trên cổ có nhiều dấu hôn không có ý định che lại, còn đang ngồi tư thế ái muội, thực khiến người ta không thể không nghi ngờ mối quan hệ này.
Lý Đại Huy cũng chỉ biết đứng đó, có Lại Quán Lâm ở đây thì nói được gì cơ chứ?
" Lâm, cho em nói chuyện riêng với cậu ấy được không?"
Phác Chí Huân hiểu ý, khẽ nói vào tai hắn, lại không biết được hắn vì hơi thở bên tai mà xuýt chút nữa không kìm được. Lại Quán Lâm định không quan tâm, lại bị cái nhìn của cậu làm mềm lòng, đứng dậy rời khỏi.
" Huy Huy.."
Thấy hắn đã đi khuất, cậu chạy một mạch đến chỗ Lý Đại Huy đứng. Một cái ôm để giải toả nỗi nhớ cùng lo lắng của cả hai.
" Chí Huân, cậu có bị bắt nạt không? Tối hôm đó định sang nhà cậu chơi mà lại có việc, nếu đến có lẽ sẽ giúp được một chút vì Trân Ánh cũng là xã hội đen có tiếng, ngày hôm sau biết đã vô cùng hối hận, chỉ là không ngờ người làm ra chuyện này là đại ca của anh ấy."
Lý Đại Huy từ hôm biết chuyện đã bỏ ăn bỏ ngủ chỉ vì thấy bản thân có lỗi, lại không giúp được gì cho cậu, lúc được Bùi Trân Ánh thông báo rằng cậu không sao thì đã thả lỏng hơn chút.
" Tớ không sao, mau nói cho tớ biết cha mẹ giờ thế nào? Có gì nguy hiểm xảy ra với họ không?"
Phác Chí Huân không hiểu vì sao gấp gáp, chỉ muốn biết tất cả thật nhanh.
" Cha mẹ cậu hoàn toàn không sao đâu, nhưng không được vui vẻ như lúc trước nữa, Wink giờ đã ổn định lại rồi, chỉ thiệt thòi cho cậu, không làm gì lại bị lôi vào chuyện này, bản thân tớ cũng không giúp được gì."
Lý Đại Huy cúi đầu, giọng cũng trầm hơn trước. Phác Chí Huân biết cha mẹ không sao, Lý Đại Huy lo lắng như vậy khiến cậu có chút xúc động.
" Tớ không sao đâu, Lại Quán Lâm cũng không khí dễ tớ, tớ chỉ muốn đánh đổi một chút để giúp cha mẹ. Cậu cũng đừng lo lắng, tớ cũng lớn rồi mà."
Lý Đại Huy rời đi cũng là chuyện của một tiếng sau, Phác Chí Huân tâm tình tốt hẳn lên, Lại Quán Lâm ngồi sofa thấy người trong lòng cười suốt, chẳng để tâm đến hắn, lòng lại thấy khó chịu.
" Vui thế sao?"
Phác Chí Huân nhìn hắn gật gật đầu nhỏ, mắt hướng ra cửa sổ.
Lại Quán Lâm chợt lật mạnh người, cậu lập tức nằm hẳn ra sofa, mắt trừng lớn nhìn khuôn mặt dần phóng to của hắn.
" A.. Anh.. Anh định làm gì?"
Phác Chí Huân bị hành động của hắn doạ sợ, thốt ra không thành câu.
"Làm việc đêm hôm trước làm, thực nhớ tiếng rên mê người của em."
Hắn dở giọng trêu trọc, bé con hoảng hốt như vậy khiến hắn vô cùng hứng thú.
" A.. Anh nói bậy."
Phác Chí Huân mặt đỏ như cà chua, quay mặt đi không dám nhìn. Hắn như thế nào lại nói ra mấy câu hạ lưu như vậy?
Lại Quán Lâm bất giác hôn lên môi cậu, khuấy đảo bên trong làm cậu không kịp kháng cự, cũng không kịp đáp trả. Phải nói kĩ thuật hôn của hắn rất tốt, Phác Chí Huân hoàn toàn bị cuốn theo, lại đem hai tay vòng qua cổ hắn ấn xuống.
Lại Quán Lâm vừa hôn vừa ôm cậu lên giường, đem thân mình đè lên Phác Chí Huân, cậu cũng vì thế mà hoàn toàn vô lực, mất hết sức kháng cự, trơ mắt nhìn hắn làm loạn.
Hắn thấy cậu bất động, lại có chút buồn cười, mới vài giây trước còn không yên phận cho hắn bế, giờ lại để im cho hắn làm càn, cậu cũng thật biết trêu đùa.
Nhìn Phác Chí Huân cả người toát mồ hôi, lại nghĩ cậu quả thực rất nhạy cảm, mới chỉ có hôn môi mà đã thành ra thế này.
Lại Quán Lâm một lần nữa bế cậu lên đưa vào phòng tắm. Phác Chí Huân bị hành động của hắn làm cho ngẩn người.
" Không.. Không cần, tôi tự làm được."
Phác Chí Huân thấy hắn đặt cậu xuống, lại định cởi quần áo mình thì vô cùng gấp gáp, hắn lại không có dấu hiệu dừng lại. Cậu đem cả lòng bàn tay đặt lên bàn tay đang cởi áo mình, đưa mắt lên nhìn hắn, đầu lắc lắc ra vẻ không muốn, trong mắt dần hình thành một tầng nước, long lanh.
Hắn bị bàn tay cậu chạm vào, có cảm giác gì đó không đúng, nhìn cậu một hồi lại bá đạo hôn lên, có thể nói, hắn vô cùng nghiện môi Phác Chí Huân.
Dây dưa không dời, vì thiếu không khí mà phải dứt ra.
" Nhanh."
Lại Quán Lâm lấy tay quết lên môi cậu, buông một lời liền đi ra. Phác Chí Huân cũng vì thế mà khẩn trương hơn.
Cậu tắm xong, đi ra ngoài thì thấy Lại Quán Lâm ngồi sofa chăm chú đọc báo, tiếng động liền thu hút ánh nhìn hắn.
Phác Chí Huân tiến tới gần cửa sổ, nhìn xuống vườn hoa bên dưới, tay dùng khăn khô lau tóc. Mọi cử động đều được hắn thu vào tầm mắt.
Lại Quán Lâm lại gần, cầm lấy khăn trên tay cậu, lại khiến Phác Chí Huân giật mình quay người mở to mắt nhìn. Cậu như thế nào luôn sợ hãi như vậy? Hắn đem khăn đặt lại đầu cậu, xoa xoa như động tác khi nãy cậu làm, tuy có hơi vụng về, nhưng lại vô cùng chân thành.
Cậu đứng ngốc nhìn hắn lau tóc cho mình, dịu dàng như vậy khiến tim Phác Chí Huân đập liên hồi.
Lại Quán Lâm cũng không thể tin được bản thân lại làm điều này, hắn là chưa bao giờ nghĩ vì cậu mà hắn mù quáng cưng chiều.
" Nhìn gì?"
Bị hắn bắt thóp nhìn trộm lại bày ra bộ dạng xấu hổ, Phác Chí Huân rời tầm mắt đi chỗ khác, lại bị hắn đặt về chỗ cũ, bốn mắt nhìn nhau.
" Thích tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip