Chương 12
Phác Chí Huân mấy ngày trời không có việc gì làm đâm ra chán nản, ngoài những lúc hắn ở thư phòng ra đều ở cạnh cậu làm càn, hiện tại lại sắp ra ngoài, cậu cũng chuẩn bị tự kỉ đến nơi.
" Lâm, khi nào anh về?"
Phác Chí Huân ấp úng, ngồi ở mép giường nhìn hắn mặc âu phục.
" Có việc gì?"
Lại Quán Lâm tiến về phía cậu, dáng người cao lớn, hàn khí quanh người, dù thời gian hàng ngày đều ở cạnh hắn nhưng loại áp lực này cậu vẫn là chưa thể quen được.
" Có.. có thể cho tôi đi cùng được không? Ở.. ở nhà rất chán.."
Phác Chí Huân chôn ánh mắt xuống sàn nhà, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
" Muốn đi?"
Hắn cúi người, dùng tay giữ cằm cậu, bốn mắt giao nhau.
Phác Chí Huân gật gật đầu, người hơi lùi lại về phía sau.
" Đổi lại."
Lại Quán Lâm một lực đem cậu đặt dưới thân, dựt đứt cúc áo trên cùng, theo đó là hành động thường ngày, hôn môi.
Phác Chí Huân cùng Lại Quán Lâm có mặt ở bar cũng là một giờ sau, nơi mà để lại cho cậu toàn kỉ niệm không tốt, trước đó hứa sẽ không quay lại, lần này đi cùng hắn lại an tâm hơn phần nào. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng hở cổ, quần đen hơi bó lấy chân, dáng người mảnh khảnh lại thêm cần cổ trắng ngần điểm vài dấu hôn còn sót lại, xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo, gương mặt thanh tú, nhìn lâu lại là nét mị hoặc chết người, đôi môi thường xuyên bị Lại Quán Lâm dày xéo nên lúc nào cũng trong tình trạng đỏ ửng, sự quyến rũ này vừa bước vào bar liền là tâm điểm của sự chú ý, cậu liền là đối tượng tiếp cận của những tên biến thái, lại không dám lại gần sau khi để ý đến danh tính của người bên cạnh, cuối cùng vẫn là giả vờ phớt lờ đi, nếu để hắn thấy được ý định kia, nhất định sẽ không yên ổn.
Hắn đưa cậu lên tầng hai, nơi có những người thoạt nhìn rất không đứng đắn, nhưng khi Lại Quán Lâm bước vào lại trở về dáng vẻ nghiêm túc, đứng lên cung kính chào, chỉ trừ một người ngồi giữa, dù hắn có bước vào vẫn chỉ chăm chú vào người bên cạnh.
" Kang, Lâm đến rồi."
Người kia sau khi thấy sự xuất hiện của Lại Quán Lâm liền kéo Kang Daniel rời khỏi người mình.
Kang Daniel nhìn hắn một cái, lại nhìn sang người phía sau.
" Ồ! Phải chăng cậu là con trai Phác Lộc Hi?"
Uống một ngụm rượu, Kang Daniel ngả người ra sau, mặc kệ ánh nhìn của Lại Quán Lâm.
" Anh.. Anh biết tôi?"
Phác Chí Huân có chút bất ngờ, lại nhìn thái độ của hắn với người kia là không thèm quan tâm, chắc hẳn không phải người tầm thường.
" Lại đây."
Kang Daniel định trả lời nhưng bị câu nói của Lại Quán Lâm chặn lại, Phác Chí Huân liền nghe theo ngồi xuống cạnh hắn, lại bị hắn nhấc ngồi lên đùi, ánh mắt tập chung tại khuôn ngực phập phồng theo nhịp thở, nhìn một lượt dừng lại ở đôi mắt long lanh ngẩn ngơ nhìn hắn.
Lại Quán Lâm cầm cốc rượu lên uống, nuốt xuống một nửa, nửa còn lại truyền vào khoang miệng ấm nóng của cậu, chẳng khác nào hôn gián tiếp. Một chút rượu đỏ tràn khỏi khoé miệng cũng bị hắn liếm sạch.
Hành động thân mật của hai người không thể không khiến xung quanh xì xào bàn tán. Những người có mặt ở đây đều thuộc dạng tai to mặt lớn của Shiba, từ trước đến nay chỉ biết trùm xã hội đen Lại Quán Lâm không bao giờ yêu đương, ngay cả một nhân tình cũng không có, cùng lắm chỉ tình một đêm, nhưng cậu trai trước mặt này lại được hắn đối xử hoàn toàn khác, trong mắt chứa chan thập phần cưng chiều, cậu nhóc này là người cực kì đặc biệt.
" Lâm, đừng."
Thấy hắn không có ý định dừng lại hành động kia, cứ liên tục hôn môi cậu, người như Phác Chí Huân sao lại không biết ngại cho được?
Phác Chí Huân tránh né, hắn cũng không ép, cậu xin phép đi vệ sinh cũng được chấp thuận.
Chỉnh lại quần áo, tóc tai tươm tất xong xuôi, Phác Chí Huân bước ra ngoài, không để ý lại va phải một phục vụ đang bưng rượu, một cốc đổ lên đồng phục người kia, ướt nhẹp.
" A.. Xin lỗi anh, tôi không cố ý."
Cậu lập tức xin lỗi rối rít, người phục vụ cũng chỉ cười trừ, nhờ cậu bê lên phòng VIP 1 - cũng chính là phòng của Lại Quán Lâm cùng những người kia đang ngồi.
" Cậu trai, đây là rượu của Yến Mẫn Chu chính tay rót nhờ mang lên cho Lại tiên sinh, Yến tỉ nhờ nói với tiên sinh uống xong thì gọi điện cho cô, phiền anh nhắn với Lại tiên sinh như vậy hộ tôi."
Người phục vụ nói xong cúi chào rồi đi mất, Phác Chí Huân nghe xong thẫn người một chỗ, rượu này là gửi cho hắn? Yến Mẫn Chu là ai? Có quan hệ gì với hắn mà hắn còn có cả số điện thoại? Suy nghĩ mãi không ra, cậu đành ngậm ngùi đem khay rượu lên phòng.
" Cái gì đây?"
Thấy Phác Chí Huân quay lại, trên tay bưng khay rượu lại khiến hắn thấy khó chịu. Cậu liền thuật lại lời người phục vụ nói, thấy hắn hơi cau đôi mày lại, cậu đã nói gì khiến hắn không vừa lòng sao?
" Lần sau đừng làm những thứ vô bổ."
Lại Quán Lâm nói xong, nhấc một ly rượu ít nhất lên uống, uống được một nửa, nửa còn lại bắt cậu uống hết.
" Rượu này thực ngọt."
Phác Chí Huân không hiểu sao thốt lên câu này, nhưng quả thực uống vào liền gây nghiện, nhìn môi Lại Quán Lâm còn sót lại một chút, cậu vươn lưỡi liếm hết, còn mút lấy môi hắn, lại bị vị rượu ngọt ngào còn vương trên môi cả hai cuốn lấy, cậu dùng tay ôm cổ hắn kéo sâu nụ hôn. Đây là lần đầu Phác Chí Huân chủ động.
Lại Quán Lâm thích thú để yên cho cậu làm càn. Mới đó đã có tác dụng rồi sao, nhạy cảm như vậy?
" Lâm, tôi nóng.. nhức đầu quá.. về được không?"
Phác Chí Huân vùi đầu vào hõm cổ hắn, dùng tay cởi bớt khuy áo, nóng nhưng không thể dời hắn, hơi thở dần gấp gáp.
Hắn thấy cậu càng nghiêm trọng, một lực đem cậu ra về, để những con người kia tròn mắt nhìn cũng không dám lên tiếng hỏi tại sao bỏ về đột ngột như vậy.
Lại Quán Lâm ôm cậu ngồi trong xe, cả người Phác Chí Huân sớm đã vã mồ hôi, hơi thở cũng không được rõ ràng, tình trạng này của cậu lại quyến rũ hắn, phía dưới bắt đầu cương lên.
" Chết tiệt!"
Bản thân hắn chưa bao giờ vì ai mà phải nhẫn nhịn, nén dục vọng xuống, hiện tại Phác Chí Huân luôn làm được điều này.
" Lâm.. sao tự nhiên lại có cảm giác này.. tôi khó chịu quá.."
Phác Chí Huân thều thào bên tai hắn, phả từng hơi thở ấm nóng.
" Trong rượu có thuốc kích dục."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip