Chương 13 (H)

Nghe hắn nói xong, Phác Chí Huân rốt cục cũng hiểu được phần nào ý định của Yến Mẫn Chu, hắn lại cho cậu uống cùng dẫn đến trong người như đang có ngọn lửa thiêu đốt, ngột ngạt đến đáng sợ.

Phác Chí Huân chạy vội lên phòng bật điều hoà mức to nhất, đèn chưa kịp bật, như thế nào vẫn không hạ được nhiệt cơ thể xuống, vào phòng tắm để nước lạnh xối lên người, trong lòng vẫn rạo rực thứ gì đó khó diễn tả.

Hắn một lúc lâu sau mới tiến vào, thấy cậu trong phòng tắm mãi không ra, lại để nước chảy lâu như vậy, nhất định sẽ ốm. Lại Quán Lâm kìm nén, bước vào phòng tắm, thấy Phác Chí Huân toàn thân ướt nhẹp, đầu ngửa ra sau điều hoà nhịp thở, hai bàn tay bấu chặt vào nhau. Hắn bước đến, ôm lấy cậu từ phía sau, người cậu lúc này theo hành động của hắn mà run lên, mắt mở to quay lại nhìn, lại như thèm khát mà dướn người lên hôn hắn. Nụ hôn vụng về có chút mãnh liệt, tay cậu không tự chủ đem áo vest của hắn cởi ra, Lại Quán Lâm từ đầu đều trong trạng thái bị động, hiện tại thấy cậu đã vượt xa tầm kiểm soát, một lực xé rách áo sơ mi ướt sũng trên người Phác Chí Huân, quần cũng theo đó mà nằm gọn dưới sàn nước lạnh.

Cơ thể cậu run lên trong bầu không khí ẩm ướt có phần ma mị, lại bị hắn hôn lên, hai chân vô lực mềm nhũn, nhưng cái mong muốn trong cậu vẫn là vô cũng mãnh liệt, dùng hết sức ở hai chấn nhướn người lên đáp trả, tay bấu víu vào người hắn làm điểm tựa.

Hắn rốt cục không nhịn được, một lực vác cậu lên vai đi ra ngoài, ném thẳng lên giường, động tác cởi quần áo dứt khoát mạnh mẽ đến không tưởng.

Cả người cậu đau nhức nhưng lí trí lại hoàn toàn không thể làm chủ, người trước mặt lại như điên cuồng sắp ăn tươi nuốt sống cậu, phân nửa thân dưới nóng rực lên đang đợi thứ dũng mãnh của hắn đâm chết. Phác Chí Huân hiện tại điên thật rồi.

" Lâm.. "

Tiếng gọi khẽ của cậu lại như đang mời gọi hắn, tâm tình Lại Quán Lâm hoàn toàn xáo trộn, cắn mút cơ thể cậu.

" Đau.. Ưm.. đau.."

Vì tác dụng của thuốc nên hắn khó kiềm chế, nghe tiếng kêu phát ra từ trong miệng cậu lại trở nên bình tĩnh ôn nhu.

Phác Chí Huân cảm nhận được hắn đã nhẹ nhàng hơn, nhưng trong người vẫn không thể thoải mái, đem hai chân quấn chặt lấy thắt lưng hắn, hai tay bấu víu lấy ga giường, thở dốc kịch liệt.

" Em như thế này lại bảo tôi ôn nhu? Thực con mẹ nó không thể! "

Hắn khàn khàn nói bên tai cậu, một lực đâm mạnh vào nơi tư mật đang mở ra khép lại của cậu, không gel bôi trơn, chỉ có dịch thể xoa dịu.

Mặt mày Phác Chí Huân một trận mồ hôi, cơ thể đưa đẩy theo từng nhịp ra vào của hắn, dường như muốn đâm thủng ruột gan cậu.

Nội vách tường vừa ẩm vừa nóng thắt chặt tính cụ cực đại của Lại Quán Lâm, như muốn đem tất cả mà nuốt vào.

" Em xem, phía dưới của em thít chặt như vậy, tham lam hút lấy nó, không định cho nó nghỉ ngơi đêm nay? "

" Anh mau.. câm miệng! "

Da mặt Phác Chí Huân rất mỏng, nghe được hắn nói vậy liền buông lời chửi rủa, phía dưới lại không đồng nhất mà chảy ra càng nhiều dâm dịch.

Lại Quán Lâm khẽ cười, tiểu bảo bối quả thực lúc tức giận rất đáng yêu.

Hắn lâu ngày dường như bị cậu bức sắp nghẹn đến nơi, bình thường cậu chỉ cần làm hành động gì đều có thể khiến hắn đứng lên, nhưng lần nào cũng phải nhịn xuống, dùng phương thức hôn môi để áp chế dục vọng, hắn là muốn thu phục trái tim cậu trước a.

Quá lâu không được phát tiết Lại Quán Lâm làm kịch liệt hơn bao giờ hết, triền miên đến gần rạng sáng, từ phòng ngủ, phòng tắm rồi trên sofa, bất cứ nơi nào, đủ loại tư thế, mãi sau mới chịu tắm rửa sạch sẽ cùng Phác Chí Huân ngủ say.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là buổi chiều, mắt hé mở nhìn ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào phòng, yên lặng hồi lâu, hắn đã rời đi từ lúc nào. Toan ngồi dậy thì toàn thân đau nhức, nhớ lại đêm qua cùng hắn làm đến sáng, hiện tại cơ thể cũng vì hoạt động nhiều hơn bình thường mà mệt muốn chết.

Cửa phòng mở ra, thân ảnh cao lớn quen thuộc bước vào, trên tay cầm cốc sữa tươi, đôi mắt thâm trầm nhìn một lượt Phác Chí Huân.

" Vừa tỉnh? Uống chút sữa đi."

Lại Quán Lâm lại gần, nâng nhẹ đầu cậu lên, lại bị cậu tránh né.

" Không uống. "

" Em làm nũng cái gì?"

Hắn đem sữa uống một ngụm, cúi người truyền qua cho cậu, xong cũng không rời đi mà tham lam liếm mút.

Phác Chí Huân bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, bất khả kháng để hắn làm càn.

" Có giận tôi không? "

Cậu còn chưa hoàn hồn, hắn lại hỏi như vậy liền không biết trả lời ra sao, dù sao thì, hắn cũng không cố ý. Hắn không thấy cậu trả lời, đem cậu ôm vào lòng, cả người dính chặt vào ngực hắn.

" Xin lỗi."

Hắn hôn lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nói khiến tâm trí Phác Chí Huân lay động. Là đang xin lỗi cậu sao? Trước đó cậu để ý, hắn nhiều lần vì cậu mà đứng lên, xuýt chút nữa đem cậu đè xuống mà làm, nhưng giữa chừng lại dừng lại, chỉ hôn môi một chút rồi đem cậu ôm vào lồng ngực rộng lớn kia.

" Nghĩ gì? "

" Anh vì cớ gì lại đối với tôi như vậy? "

Phác Chí Huân nhìn hắn, người vẫn bị hắn ôm, phải ngước lên mới có thể nhìn thấy khuôn mặt sắc lạnh vô cảm kia. Hắn cũng nhìn cậu không chút tránh né, như thể đang đọc suy nghĩ vậy? Lấy tay vén nhẹ tóc mái cậu, mặt vô biểu tình, suy nghĩ một hồi mới ghé vào tai cậu, phả nhẹ hơi thở khiến người cậu khẽ run.

" Ngốc. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip