Chương 7 (H)
Lại Quán Lâm nói xong, ánh mắt mấy người kia dán thẳng vào người cậu, không cần nhìn lâu cũng thấy dấu hôn chi chít trên cổ cho đến xương quai xanh, họ có thể hiểu ra mối quan hệ giữa hai người này quả thực không bình thường. Trước nay Lại Quán Lâm không hề có bất cứ nhân tình nào, bây giờ đột nhiên xuất hiện cậu trai này, ai hẳn cũng biết cậu là người đặc biệt.
Phác Chí Huân uống vài ly đã không ý thức được bản thân, loạng choạng bám vào người hắn, một mực lắc đầu ra vẻ không thể uống thêm. Bộ dạng cậu lúc này chính là vô cùng quyến rũ, áo sơ mi rộng theo cái cúi người để lộ ra khoảng da thịt, tất cả đều thu vào tầm nhìn Lại Quán Lâm.
" Hôm nay đến đây thôi, tôi có việc, xin phép."
Kéo cậu đang đứng không vững ôm vào lòng, từng bước rời khỏi bữa tiệc. Phác Chí Huân mặc hắn kéo đi, cũng quên luôn mục đích chính đến đây để gặp cha mẹ.
Về đến biệt thự, Lại Quán Lâm đem cậu vào phòng tắm, xối một trận nước lạnh lên người cậu, lúc này Phác Chí Huân mới hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng từ đầu đến chân một dạng rét run.
" Anh điên sao?"
Phác Chí Huân nhíu mày nhìn người trước mặt, không để ý hắn chính là đang nhìn toàn thân mình, đôi mắt bình thường sâu thẳm không lấy một tia xúc cảm kia giờ ẩn chứa ngọn lửa mãnh liệt nhất, nhưng cậu hoàn toàn không nhận ra.
Cậu thấy hắn không nói gì, thay vào là ánh mắt dần trở nên khác thường. Cảm giác nguy hiểm ngày càng gần, Phác Chí Huân lách người chạy ra khỏi phòng tắm, tiến tới cửa chính thì không mở được, chính xác là đã bị khoá.
Dựa người vào cửa nhìn theo bước chân hắn ngày càng gần, giờ cũng không còn cách nào để chạy thoát, chỉ biết chôn chân tại chỗ.
Cho đến khi Lại Quán Lâm ở ngay trước mặt, cúi người hôn nhẹ lên trán, Phác Chí Huân mở to mắt sợ hãi.
" A.. Anh chưa ăn gì phải không? Tôi.. Để tôi xuống làm chút đồ nhé.."
Phác Chí Huân không biết làm gì, lúng túng đánh trống lảng quay người về phía cửa. Hắn nghe cậu nói ngớ ngẩn, môi khẽ nâng lên một đường nhỏ, lôi người phía trước ôm vào lòng.
" Chỉ muốn ăn em."
Hắn phả vào tai cậu âm thanh trầm thấp, còn có chút khàn. Cậu sững người một hồi, toan giãy giụa thì bị hắn ôm chặt hơn, môi hắn dần chuyển từ đỉnh đầu xuống cổ, dừng lại ở đôi môi.
Dây dưa một hồi, Lại Quán Lâm nhấc bổng người cậu lên ném lên giường, không cho cơ hội phản kháng.
Cậu bị ném lên giường, cả người ướt nhẹp khó khăn thu người lui về một góc. Lại Quán Lâm nhìn bộ dáng bé nhỏ của cậu, không nhịn được túm chân lôi về phía mình. Phác Chí Huân ngồi đối diện với hắn mà tim như nhảy ra ngoài đến nơi.
Lại Quán Lâm hung hăng xé rách toàn bộ quần áo trên cơ thể cậu, động tác nhanh đến mức cậu chưa kịp định thần lại đã bị hắn đè xuống giường môi lưỡi triền miên, tay không yên vị mà xoa nắn nơi đã hơi ngẩng đầu của cậu.
" A.."
Phác Chí Huân lần đầu bị kích thích sợ hãi vô cùng, kêu lên một tiếng rồi lại bị người kia nuốt hết vào. Cậu trước giờ DIY cũng chưa từng, nghĩ đến chuyện sắp làm với người này quả thực vượt xa giới hạn của cậu.
Hắn hôn lên khắp cơ thể cậu, môi, cổ, đầu vú, rốn, nơi nào cũng có dấu vết của hắn.
Lại Quán Lâm từ lúc yêu thương cậu không lúc nào không nghĩ đến cảnh đè cậu ra làm cho chết đi sống lại, khóc lóc van xin tha thứ, ngày đem cậu về dục vọng lên đến đỉnh điểm vẫn phải dìm xuống, hắn chính là muốn có được cả thể xác lẫn trái tim cậu nên mới không đành lòng cưỡng đoạt. Nhưng quả thật hôm nay bộ dáng cậu như vậy không khác gì mời gọi, khiến hắn không thể kiềm chế được nữa, Lại Quán Lâm hắn đã đến tận cùng của chịu đựng rồi.
Không khí căn phòng ngày một nóng lên, Phác Chí Huân không còn sức kháng cự, cứ thế nằm bất động mặc hắn ôm hôn. Cậu từ lúc bị hắn đè ra đã biết không thể làm gì thêm nữa.
Lại Quán Lâm một lực tách hai chân cậu ra, đập vào mắt là nội bích đỏ hồng theo nhịp thở của cậu mà mở ra đóng vào. Hắn lúc này kéo khoá quần giải phóng cho tính cụ to lớn dị thường đang cương cứng ngẩng đầu, Phác Chí Huân nhìn xong lập tức khôi phục vẻ sợ hãi.
Hắn ngậm môi cậu, đặt tính cụ trước hậu huyệt, từ từ tiến vào.
Phác Chí Huân cảm nhận được dị vật đi vào, cả người cứng lại, nội bích co rút lại ôm chặt thứ to lớn đang khai phá cơ thể cậu. Lần đầu tiên biết đến cảm giác này, cậu không thôi boàng hoàng, cả người run lên, thở không ra hơi, nước mắt chỉ trực tuôn trào, tay cậu đặt lên bả vai hắn, cào cấu một đường, cho đến khi hắn bất động mới dám thở một hơi.
" Ngoan. Thả lỏng."
Hắn hiện tại bị siết quá chặt, nơi đó của cậu như muốn nuốt luôn cự vật của hắn vào.
Phác Chí Huân lần đầu tiên làm không có một chút kinh nghiệm, nghe hắn ra lệnh cũng chỉ biết nghe theo, nước mắt tuôn ra từ khi nào.
" A.. Không.. Đừng.. Làm ơn.."
Chưa kịp nghỉ ngơi, Lại Quán Lâm nhìn bé con nức nở dưới thân liền không khống chế được bản thân, bóp mạnh thắt lưng cậu mà đâm vào rút ra kịch liệt. Cục cưng thật biết cách làm thần trí hắn điên đảo. Phản ứng của hắn bây giờ chỉ muốn đâm cậu đến thủng ruột thủng gan.
" A.. Chậm một chút."
Phác Chí Huân theo không kịp động tác của hắn, rên rỉ ngày càng nhỏ dần, rốt cục không thể thốt ra tiếng. Lại Quán Lâm vẫn là không thể chậm lại, khiến cậu từ đau đớn trở thành khoái cảm lấn át. Dùng chân gắt gao ôm chặt thắt lưng hắn, dị vật cứ thế tiến càng sâu vào trong.
" Mới kêu chậm, bản thân lại làm gì đây?"
Lại Quán Lâm hô hấp khàn khàn, cúi người chơi đùa đầu vú của cậu mút mạnh, Phác Chí Huân không chịu nổi kích thích vặn người, lại hút thứ nóng cháy đang điên cuồng va chạm kia càng đâm càng sâu, không chịu được thêm lập tức bắn hết lên âu phục của hắn.
Thấy cậu sớm ra, Lại Quán Lâm vô cùng hài lòng.
"Lâm.. Ô.."
Phác Chí Huân gọi tên hắn trong tiềm thức, hắn trước giờ không hề tưởng tượng đến khi làm tình cậu tự giác gọi tên hắn, hiện tại hưng phấn đã dâng cao đến đỉnh điểm, thúc thêm vài cú mạnh bạo rồi lập tức phóng kích, toàn bộ dịch thể nóng bỏng đều ra hết trong cậu, cả người Phác Chí Huân như phát hoả.
Lại Quán Lâm chậm rãi rút ra, dịch thể cũng vì thế tràn ra một chút thấm vào drap giường. Phác Chí Huân nhắm mắt bình ổn hơi thở, lại bị hắn bế lên đem vào phòng tắm. Cậu giờ chẳng còn chút sức lực, chỉ biết co người ngồi yên. Lại Quán Lâm chạm vào mảng da thịt mịn màng của cậu liền cương cứng trở lại, nhưng mèo nhỏ là lần đầu làm, nếu làm thêm hôm sau nhất định sẽ bệnh, hắn vẫn là phải cố gắng nhịn xuống.
Cậu ngồi đó, tưởng tượng lại chuyện vừa xảy ra, lại bị cơn đau đầu đánh úp, cậu vẫn chưa chấp nhận được bản thân mình vừa bị cường bạo, làm xong hắn còn tắm rửa cho mình, vừa mới đây mãnh liệt đâm cậu muốn ngất xỉu mà hiện tại lại đang nhẹ nhàng kì cọ, không khác nào vừa đấm vừa xoa.
Xong xuôi đem Phác Chí Huân trở lại giường thay bộ drap mới, ôm cậu vào lòng, phủ lên người cả hai tấm chăn mỏng, hôn nhẹ lên trán cậu.
" Mèo nhỏ, xin lỗi, ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip