Duyên nợ

Cậu có bao giờ khóc vì một người nào đó chưa? Tôi thì có rồi, khóc vì cậu, khóc vì tôi đã mơ thấy cậu đã chết, Lai Guan Lin.
...
Sáng hôm nay trời đẹp lắm, không khí thoảng đưa đẩy mùi hương dịu nhẹ của bình minh.

5:00 sáng, nơi Guan Lin ở...

Cậu ấy vừa mở mắt ra đã không thể ra khỏi giường. Tại sao vậy nhỉ? Có phải vì tôi đang trói chặt tay chân cậu ấy vào thành giường không nhỉ? Nhìn cậu ấy vùng vẫy mà không thốt nên lời nào vì miếng băng dán còn trên miệng làm tôi sung sướng quá. Tôi lại gần và tháo mạnh miếng băng dán trên miệng cậu ấy ra.

"Park Ji Hoon, cậu có sao không? Cậu không bị gì chứ?" - đó là câu đầu tiên cậu ấy nói khi mình đang bị trói.

"Đừng gọi tôi bằng cái tên dơ bẩn đó nữa, thật là tởm lợm."

"Ji Hoon à, cậu bị làm sao thế? Có phải cậu bị gì rồi không?" - mặt cậu ta ngạc nhiên lộ rõ.

"Không. Tôi chỉ đang muốn cho cậu biết một sự thật mà lẽ ra cậu đã phải nhận ra rồi chứ?"

Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi, chẳng nói lấy một lời rồi nằm xuống mà ngưng vùng vẫy.

"Thực ra từ đầu đến cuối, chỉ có Phác Chí Huân chứ không có Park Ji Hoon nào cả. Đến cả cái tên cũng đã khiến tôi kinh tởm." - tôi từ tốn nói rồi rùng mình.

"Là... là... chuyện gì đã xảy ra...?" - cậu ta bắt đầu lo sợ với những điều tôi vừa nói.

"Chắc cậu ngạc nhiên lắm nhỉ? Nhưng tôi là Phác Chí Huân, không phải Park Ji Hoon. Và trên đời này cũng không có Park Ji Hoon nào tồn tại cả!" - sự tức giận của tôi đang sục sôi trong lòng.

Cả căn phòng giờ đang chìm trong im lặng. Phải, tôi chính là Phác Chí Huân và Park Ji Hoon.

"Hẳn cậu đang lo sợ lắm nhỉ? Rằng đã không biết tôi đã sang Hàn Quốc trước cậu và đổi tên thành Park Ji Hoon. Và vô tình cậu lại thích tôi - người mà cậu từng xua bỏ như một thứ rác rưởi mà cậu từng ghét bỏ, khinh miệt." - tôi vừa giải thích vừa khẽ nhếch mép cười - cười vì đã nói ra được sự thật.

"Chuyện gì đang xảy ra, Park Ji Hoon cậu mau trả lời tôi đi!" - cậu ta lớn tiếng với tôi.

"Tôi đã nói là đừng nhắc cái tên đó nữa! Thật kinh tởm, đáng ghét! Tôi là Phác Chí Huân!" - tôi lại gào lớn hơn nữa.

Rồi từng giọt nước mắt rơi xuống, tôi đang khóc. Tôi khóc vì một người mà tôi căm thù. Tôi đã khóc vì người mà vì muốn trả thù mới phải che giấu bản thân. Tôi đã khóc vì người tôi yêu nhất. Tôi ngồi gục xuống sàn, nước mắt vẫn cứ chảy đầm đìa, chảy mãi không ngừng. Tim tôi đang vỡ nát, từng mảnh vụn như đang cứa vào da vào thịt tôi đau như cắt.

Nhưng tôi không muốn bản thân yếu mềm như vậy. Tôi lau hết những giọt nước mắt trên khoé mi rồi đứng dậy. Guan Lin vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt cậu không kinh ngạc như khi đầu nữa mà bây giờ là ánh mắt lo lắng. Nhưng nhìn ánh mắt đó làm tôi sợ. Tôi sợ mình sẽ lại yếu lòng, sẽ lại sa vào con đường cũ.

"À phải rồi, hôm nay đã kể hết mọi chuyện với cậu rồi thì tôi cũng nên làm việc quan trọng nhất chứ nhỉ?" - tôi khôi phục khuôn mặt tươi cười như ngày trước.

"Cậu định làm gì?" - ánh mắt ấy lại ôn nhu nhìn tôi như một lời an ủi.

"Giết cậu."

Nói rồi tôi liền lấy một con dao để sẵn trong túi quần ra đâm thẳng vào bụng cậu ấy. Máu chảy loang đỏ cả chiếc áo ngủ cậu ấy đang mặc rồi loang ra cả ga giường.

Vốn dĩ tôi đã biết rằng, nếu cậu chết thì tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa. Và tôi đã tự rạch tay mình, một vết thật dài. Nhìn dòng máu đỏ thẫm đang chảy ra ngoài làm tôi buồn nôn quá. Cuộc đời này có lẽ tôi nợ cậu một Park Ji Hoon thật sự rồi.

Cậu ấy đang nằm thoi thóp trên giường nhưng vẫn cố đưa tay lên xoa đầu tôi đang khuỵu vào giường. Cậu cố hết sức xoa đầu tôi nhẹ nhàng, còn vỗ vài cái nữa.

"Tớ luôn biết cậu là Phác Chí Huân. Chúng ta là gì của nhau chứ? Chẳng lẽ tôi không nhận ra cậu, người tôi chưa bao giờ ghét bỏ?" - cậu thì thào trong từng nhịp thở. Giọng cậu nặng trịch, nghe mệt mỏi thật.

Tôi ngước lên nhìn cậu, vẫn là ánh mắt ôn nhu ấy, ấm áp ấy. Ngày trước còn ở Đài Bắc, cậu vẫn luôn nhìn tôi như vậy. Tại sao bây giờ tôi mới biết? Tại sao bây giờ cậu mới nói? Tại sao hôm ấy cậu lại làm tôi thất vọng đến căm hận như vậy?

Khi tôi thấy được thứ ánh sáng mờ ảo của thiên đường thì tôi thoáng nghe thấy giọng nói của Guan Lin

"Chí Huân, anh yêu em"

...

Máu làm đỏ cả giường nhưng vẫn rơi vài giọt xuống mặt sàn. Căn phòng có hai người đã ra đi nhưng miệng vẫn mỉm cười.

Có thể Phác Chí Huân đã nợ Lai Guan Lin một Park Ji Hoon đã khiến Guan Lin rung động. Nhưng Phác Chí Huân sẽ không bao giờ biết rằng, Lai Guan Lin nợ cậu ấy một lời cảm ơn. Vì tình cảm của Chí Huân dành cho cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip