Mưa...

Bài hát này rất hay và còn nhẹ nhàng hợp với bối cảnh lãng mạn. Mọi người nghe nhé ^^

-------------------------------------

- KuanLin chuyền qua đây - BaeJin vẫy vẫy ra hiệu chuyền bóng

- Yah! Bắt lấy! - KuanLin nhanh chóng ném bóng về phía Jinyoung

- YOOO! GHI BÀN! - Cả đội hô lớn.

Cậu-Lai KuanLin là học sinh năm nhất của trường trung học YMC. Mặc dù là học sinh năm nhất của trường trung học nhưng chiều cao cũng như ngoại hình của cậu khiến rất nhiều người phải ngưỡng mộ. Cậu rất thích chơi bóng rổ và nó cũng chính là năng khiếu của cậu. KuanLin chơi bóng rổ cực giỏi. Ghi vài bàn thắng với cậu thực sự quá dễ dàng, ném bóng trúng rổ chỉ bằng một tay chắc cũng chỉ là một phần của bản năng chơi bóng mà cậu có.

Hôm ấy, KuanLin và Jinyoung hẹn lũ bạn cùng lớp ra sân chơi một trận. Ai cũng chơi rất hăng say và cả anh cũng rất hăng say khi theo dõi trận đấu này...và theo dõi cả cậu nữa.

Anh-Park Jihoon là học sinh năm cuối của trường trung học YMC. Anh hơn cậu hai tuổi nhưng ngoại hình của anh trông có vẻ như là người em kém hai tuổi của KuanLin vậy :v Anh không cao nhưng bù lại cái rất đáng yêu. Anh học cũng rất giỏi nữa. Chỉ một nụ cười từ anh thôi.. không biết bao nhiêu nữ sinh đổ ra đấy. Jihoon cũng có một loại aegyo "Chố chang" huyền thoại khiến ai nhìn vào cũng phải trụy tim. Không biết anh có đúng là học sinh năm cuối trung học không nữa..cái ngoại hình đáng yêu ấy...Thôi bỏ đi.

Anh đã thích cậu ngay từ khi theo dõi trận đấu bỏng rổ đâu tiên của cậu. Anh vẫn ao ước có thể dễ dàng thổ lộ tình cảm với cậu bé kia nhưng không thể nào. Anh và cậu giờ chỉ là bạn cứ như anh em kết nghĩa vậy thôi. Chẳng có sự khó khăn nào giữa mối quan hệ này cả. Anh cũng chỉ lặng lẽ theo dõi cậu từ phía xa thôi. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhỉ?

-----

Trận bóng rổ đang diễn ra rất ổn thì bầu trời như tối dần rồi tối sầm lại, mây đen kéo đến, gió bắt đầu thổi mạnh dần về phía sân bóng. KuanLin và lũ bạn đang chơi vui vẻ thì đột ngột tụt hứng. Trận đấu cũng dừng lại hẳn.

- Trời có vẻ như sắp mưa rồi đó. Dừng lại thôi! - Một đứa nói với giọng điệu chán nản bảo mọi người giải tán để tránh mưa.

Cậu ta không biết ăn ở có tốt không nữa, vừa mới nói xong trời đã đổ một trận mưa to. Mưa tuôn rào rào, cả bọn chạy toán loạn vào trong trú mưa. Những giọt mưa mạnh mẽ xối xuống mặt đất, cả khuôn viên trường giờ đã ướt hết, mùi mưa quen thuộc thoang thoảng.

Jihoon nãy giờ vẫn đứng đó - từ trên cao, vẫn theo dõi đội bóng và cả KuanLin nữa. Thấy cậu dính mưa như vậy, anh lo lắm. Nhỡ cậu bệnh, không thể tới trường thì sao? Anh sẽ buồn lắm!

-----

Cũng chờ được khá lâu rồi, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt hẳn. Anh lận đận bước ra gần sân trường. Tay khẽ vươn ra đón những hạt mưa mà thiên nhiên ban tặng. Anh thích nhìn những giọt mưa rơi như thế. Chúng rất đẹp, nó mang đến cho anh một cảm giác gì đó rất khó tả. Chúng lung linh lạ thường. Thử hỏi đã ai ngắm mưa mà cảm thấy như anh chưa?

Có đấy! Là cậu. Cậu cũng rất yêu mưa. Dù có mắc bệnh vì mưa đi chăng nữa cậu cũng muốn được chơi đùa dưới mưa một lần nhưng vấn đề chính là cậu rất dễ bệnh. Nên điều đó là không thể, cậu chỉ có thể hứng trọn những giọt mưa bằng bàn tay này thôi.

Anh vẫn còn đó, vẫn hứng những giọt mưa và ngắm khung cảnh trường dưới cơn mưa kia. Anh thực sự không dám về vì không có ô. Chẳng lẽ giờ lại đội mưa về rồi nằm la liệt trên giường? Chẳng thế đến trường theo dõi KuanLin như mọi ngày nữa...

- Anh không về sao? - một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên ngay sau lưng anh.

- À..Ừ.. tôi đợi mưa ngớt rồi mới về. - Anh lúng túng

Lúc này tim anh như đập lệch nhịp vậy. Là KuanLin, không biết cậu đã đứng đằng sau anh từ khi nào. Miệng cười rất tươi, tay cầm một chiếc ô. Và cậu đang đưa ô lên cao để che cho anh. Phải công nhận là lúc này, con tim anh như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy.

- Cậu..cậu chưa về ..hả? - mặt anh bắt đầu đỏ ửng lên khi hỏi KuanLin

- Ấy.. mặt hyung hồng lên kìa. - Cậu cười cười châm chọc

- Ờ..ừm.. - anh lúng túng không biết nói gì

- Đi thôi. Em cùng anh về! - Không để anh nói hết, Lai KuanLin tiến sát Jihoon hơn. Cậu một tay cầm ô che cho cả hai người, một tay vòng qua vai ôm trọn Jihoon vào lòng.

Người cậu vừa cao vừa to còn người Jihoon lại nhỏ nhỏ xinh xinh thế nên chỉ một vòng tay thôi, KuanLin đã có thể gói gọn Jihoon rồi.

Jihoon bị gói gọn trong lồng ngực cậu, chỉ biết đỏ mặt theo bước KuanLin mà đi với cậu ấy về nhà. Suốt đoạn đường anh chẳng dám nói gì, mặt thì cứ hồng hồng trông đến yêu, lúc nào cũng cúi gằm xuống đất.

- Anh không mỏi sao? - KuanLin bỗng dưng hỏi anh

- Tôi..à..mỏi..gì?

- Cổ anh có vẻ như sắp gãy rồi đó! - cười cười, trêu ghẹo Jihoon.

- À ..tôi không ..không có mỏi.. /Thực ra là mỏi quá trời luôn rồi nè! Do cậu cả đó!/- Anh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt chạm nhau. Anh bối rối lắm nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại không hề động đậy, đầu vẫn ngước lên nhìn KuanLin.

Cậu cũng nhìn anh. Ánh mắt âu yếm, môi cong lên một nụ cười nhẹ nhìn hết sức đáng yêu. Cậu và anh chưa bao giờ gần nhau đến thế.

Thình Thịch..thịch..thịch..

Phải!Là tiếng nhịp tim đang đập loạn xạ không đúng nhịp. Nhưng đó không phải tim Jihoon mà là của KuanLin. Chưa bao giờ cậu nghe rõ tiếng đập của tim mình như thế, anh cũng tròn mắt nhìn cậu khi nghe rõ từng nhịp đập của tim người bên cạnh.

Ngay lúc này đây, cậu thực sự cảm thấy anh đáng yêu lạ thường. Đôi mắt anh tròn to ra mà còn long lanh như mặt hồ tĩnh lặng vậy.. và sâu trong đôi mắt ấy xuất hiện khuôn mặt cậu.

Vẫn tay quàng qua vai, gói gọn Jihoon suốt quãng đường, cậu đột ngột lấy tay kia đặt lên vai anh xoay người anh đối diện với mình mà còn gần hơn trước như ôm trọn vẹn anh vào lòng luôn vậy. Chiếc ô không có điểm tựa, bỗng rơi xuống mặt đường. Cả anh và cậu đều ướt. Dưới mưa, trông anh càng đáng yêu hơn.

- Cậu không sợ bệnh sao? - Khuôn mặt anh vẫn ngước nhìn người kia trong sự bối rối

- Không sợ!

- ...

Dứt lời, chẳng để anh kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng cúi xuống áp môi mình vào môi anh. Môi của anh mềm mại và đáng yêu hệt như anh vậy. Nhìn thôi cậu cũng yêu rồi. Môi cậu cũng rất ngọt ngào. Cái cảnh tượng lúc này sao mà lãng mạn chết mất! Dù có bệnh cũng không hối hận.

Tới lúc này, mắt anh nhắm nghiền lại. Giờ anh đã biết những thời gian qua..không phải là chỉ mình anh đơn phương một người mà là hai người đang đơn phương nhau.

___________________

Thế này ổn chưa ạ?Có dài quá không nhị? Em sợ dài mọi người đọc sẽ chán. Có nhạt quá không để em còn thêm muối ^^ Góp ý giúp em để những chap nhau em rút kinh nghiệm viết tốt hơn ạ <3

Mọi người đừng quên vote cho em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip