Chương 1 : Tuyết Rơi Trên Những Lời Hứa
Tuyết rơi dày. Lạnh buốt.
Tôi siết chặt bàn tay trong túi áo, bước chân chậm rãi trên con đường phủ đầy màu trắng. Mùa đông ở Seoul luôn như vậy, tĩnh lặng nhưng rét thấu xương, giống như có ai đó đang thì thầm những câu chuyện cũ trong cơn gió lạnh.
Guanlin đi bên cạnh tôi. Cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ bước từng bước, đôi giày dẫm lên nền tuyết tạo thành những dấu chân mờ nhạt. Tôi nhìn xuống, nhận ra dấu chân của hai chúng tôi chồng lên nhau, rồi dần tách ra theo từng bước đi.
Giống như số phận của chúng tôi vậy.
“Lạnh không?” Guanlin đột nhiên hỏi, giọng nói trầm thấp phá vỡ sự im lặng.
Tôi khẽ lắc đầu. “Không lạnh.”
Thực ra, tôi rất lạnh. Nhưng cái lạnh này không phải đến từ thời tiết, mà đến từ một thứ gì đó mơ hồ hơn - một cảm giác bất an len lỏi trong lòng tôi suốt những ngày qua.
Guanlin dừng bước. Tôi cũng dừng theo. Cậu ấy xoay người, kéo khăn quàng cổ xuống và quấn lên cổ tôi. Động tác dịu dàng, nhưng đôi mắt lại tối đi một chút, như thể đang giấu một điều gì đó mà tôi không thể chạm tới.
Tôi ngẩn người nhìn cậu ấy.
“Guanlin?”
Cậu ấy không đáp. Một giây sau, cậu ấy chạm tay lên gương mặt tôi, ngón tay lành lạnh vuốt ve bên má. Hơi thở phả ra trong không khí lạnh, nhạt nhòa như những lời nói chưa kịp cất lên.
“Jihoon.”
“…Hửm?”
“Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ không rời xa em chứ?”
Tôi bật cười. “Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?”
Guanlin không cười theo. Đôi mắt cậu ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm, như thể đang cố gắng khắc sâu hình ảnh tôi vào tâm trí. Tôi cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp:
“Tất nhiên rồi. Anh sẽ không đi đâu hết.”
Guanlin khẽ nhếch môi.
“Anh nói thật chứ?”
Tôi gật đầu. “Thật.”
“Vậy nếu một ngày nào đó… anh lừa dối em thì sao?”
Tôi sững lại. Câu hỏi đột ngột khiến tôi có chút ngạc nhiên.
“Tại sao anh lại phải lừa dối em?”
Guanlin im lặng vài giây, sau đó chậm rãi cười. Nhưng nụ cười ấy không mang theo sự ấm áp như mọi khi.
“Không có gì. Em chỉ muốn biết thôi.”
Gió thổi mạnh. Chiếc khăn quàng trên cổ tôi bay phần phật, vương vào gò má lạnh buốt. Tôi có cảm giác như có thứ gì đó rất mong manh đang dần rạn nứt. Một linh cảm mơ hồ len lỏi trong lòng tôi, nhưng tôi không thể diễn tả nó thành lời.
Có những lời hứa… tưởng như không bao giờ thay đổi. Nhưng đến cuối cùng, vẫn bị vùi lấp dưới lớp tuyết lạnh lẽo.
Ngày hôm đó, tôi đã hứa sẽ không bao giờ rời xa cậu ấy.
Nhưng tôi không biết rằng… chỉ vài tháng sau, Guanlin sẽ chính tay đẩy tôi ra khỏi cuộc đời cậu ấy.
Và cũng chính tay cậu ấy, khiến tôi không bao giờ có thể quay lại nữa.
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip