Chương 5 : Nỗi Đau Không Có Đáy
Tôi từng nghĩ… con người chỉ có thể chịu đựng một giới hạn nhất định. Nhưng Guanlin đã chứng minh rằng tôi sai.
Hóa ra, nỗi đau không có điểm dừng.
Chỉ có sâu hơn, sâu hơn nữa.
—
Tôi không nhớ lần cuối cùng mình được nhìn thấy ánh mặt trời là khi nào.
Căn phòng này không có ngày và đêm, chỉ có bóng tối bao trùm. Cơ thể tôi đã sớm không còn là của mình nữa. Tôi không cảm thấy gì ngoài những cơn đau.
Guanlin vẫn đến mỗi ngày.
Vẫn là ánh mắt đó.
Vẫn là giọng nói đó.
Vẫn là nỗi căm hận sâu đến tận xương tủy.
Hắn không còn dùng lời nói để hành hạ tôi nữa.
Hắn thích nhìn tôi đau đớn, thích nhìn tôi chịu đựng mà không có cách nào phản kháng.
Hắn không cho tôi chết.
Hắn muốn tôi sống - để tiếp tục chịu đựng.
“Anh còn chịu được không?” Hắn ngồi xổm xuống trước mặt tôi, nâng cằm tôi lên.
Tôi không còn sức để trả lời nữa.
Hắn cười khẽ. “Anh mạnh mẽ hơn tôi nghĩ đấy.”
Hắn vuốt ve khuôn mặt tôi, những ngón tay lạnh như băng.
Rồi đột nhiên, hắn siết chặt cổ tôi.
“Nhưng tôi muốn biết… đến khi nào anh mới thực sự gục ngã.”
Tôi không vùng vẫy nữa.
Tôi chỉ nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng.
Hắn có chút ngạc nhiên.
“…Sao thế?”
Tôi khẽ cười.
Nụ cười của tôi chắc hẳn rất thảm hại.
“Em muốn anh chết, đúng không?” Giọng tôi khàn đặc.
Hắn sững lại một giây, rồi bật cười. “Chết dễ dàng vậy thì đâu còn thú vị?”
Tôi nhìn vào mắt hắn.
Tôi không còn thấy tình yêu ở đó nữa.
Chỉ có hận thù.
Hóa ra, người tôi yêu nhất… chính là người giết tôi chậm rãi như thế này.
Hóa ra, cái chết… không đáng sợ bằng việc bị chính người mình yêu đẩy xuống vực thẳm.
Tôi nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi.
Chờ đợi một điều gì đó… mà tôi biết sẽ không bao giờ đến.
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip