Chương 8 : Đến Khi Em Biết, Anh Đã Không Còn Ở Đây
Tôi đã quá mệt mỏi.
Mỗi ngày trôi qua, tôi không còn cảm thấy đau nữa.
Có lẽ vì tôi đã quen rồi.
Hoặc có lẽ… tôi đã chết từ lâu.
—
Tối hôm đó, Guanlin đến muộn hơn thường ngày.
Hắn bước vào, không nói gì, chỉ đứng đó nhìn tôi.
Ánh mắt hắn có gì đó rất lạ.
Tôi mỉm cười yếu ớt. “Hôm nay… em sẽ giết anh sao?”
Hắn không trả lời.
Tôi biết… hắn sẽ không giết tôi.
Hắn muốn tôi sống để đau khổ.
Nhưng hắn không biết rằng… tôi đã tìm ra cách để chết rồi.
Tôi chậm rãi đứng dậy.
Cơ thể tôi không còn cảm giác nữa, chỉ là một cái xác rệu rã.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“…Guanlin.”
Hắn khựng lại.
Tôi mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, không còn đau khổ, không còn tuyệt vọng.
“Anh yêu em.”
Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng tôi đã quay người…
…và lao thẳng vào bức tường kính phía sau.
RẦM!
Tôi cảm thấy cơ thể mình vỡ vụn.
Thế giới quay cuồng.
Tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng gió rít bên tai.
Không ai có thể đoán trước cái chết của tôi.
Không ai nghĩ rằng… tôi sẽ chọn cách này để kết thúc tất cả.
Không ai nghĩ rằng… tôi sẽ tự tay giết chính mình.
—
Tôi nằm trên mặt đất lạnh lẽo.
Máu lan ra xung quanh tôi.
Guanlin chạy đến, hoảng loạn.
Hắn ôm lấy tôi, bàn tay run rẩy.
Hắn nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ nữa.
Mắt tôi mờ dần.
Hơi thở tôi yếu đi.
Cuối cùng… tôi cũng có thể ngủ rồi.
Một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại nữa.
—
Guanlin đã muốn tôi sống để đau khổ.
Nhưng hắn không biết rằng… đôi khi cái chết mới là sự giải thoát tàn nhẫn nhất.
Và giờ đây… người đau khổ nhất chính là hắn.
Bởi vì… hắn đã giết tôi theo cách mà hắn không bao giờ ngờ đến.
Hắn đã không thể giữ tôi lại.
Không thể làm gì để thay đổi kết cục này.
Không thể… cứu vãn bất cứ điều gì nữa.
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip