Q1: PD101 / Trang 1

Ngày ... tháng ... năm

Hôm nay mình tham gia chương trình P101. Mình có chút hồi hộp, nhưng mà nhiều hơn là hào hứng. Mình được gặp nhiều người lắm, ai cũng đẹp, cũng giỏi cả. Nhưng mà, mình đặc biệt để ý đến một người, là TTS của Cube. Em ấy là người Đài Loan, kém mình 2 tuổi. Em ấy còn rất nhỏ mà đã một thân một mình đến Hàn Quốc rồi, chẳng phải rất giỏi sao?

Hơn nữa, em ấy nhìn cao lắm, có khi phải mét tám lận, một thân đồ trắng nhìn đẹp lắm luôn. Mình cứ ngẩn người nhìn, em ấy đẹp trai thật luôn, giọng rap cũng ngầu nữa. Mong là sẽ sớm được nói chuyện cùng em ấy.

Em ấy tên là Lai Kuanlin, từ Đài Bắc đến. Em ấy lớp D.

Ngày ... tháng ... năm

Hôm nay là ngày luyện tập hát Nayana, được tập hợp 5 lớp. Chỉ có hôm nay thôi, những ngày sau bọn mình sẽ tập theo lớp riêng mất rồi. Mình kéo kéo cái áo màu vàng lớp C, nó cứ bó bó ấy, vai mình hơi chật một chút. Mình nhìn xuống hàng dưới lớp D, nhìn theo em trai Đài Bắc. Em ấy cứ đứng yên khi nghe bài hát, ngay cả khi nhận được tờ bài hát em ấy cũng chẳng hề luyện hát. Em trai Đài Bắc à, có phải khó quá cho em không? Mình hơi lo lắng một chút, dù gì tiếng Hàn cũng không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của em ấy mà. Em ấy cứ nheo mắt nhìn, cứ mở miệng rồi lại khép lại, trân trân nhìn tờ bài hát.

Rồi chúng mình học nhảy. Mình thích nhảy mà, nên cả động tác nhanh kia cũng không làm khó được mình. Nhảy thành công rồi mình cũng vui lắm, mình cũng không muốn thua kém lớp A, mình muốn vào lớp A. Mình ôm tâm tư vui vẻ quay xuống lớp D. Em trai Đài Bắc tay chân cuống hết cả lên, động tác chậm, rồi em ấy không thể theo kịp nhạc nữa. Em ấy cứ đứng đấy ngay cả khi nhạc vẫn đang tiếp tục. Em trai Đài Bắc chỉnh lại mũ. Em ấy đang bối rối. Mình biết điều ấy. Nhưng mình có thể làm gì cho em ấy đây, em ấy có lẽ còn chẳng biết mình.

Ngày ... tháng ... năm

Mình nghe Donghan nói với mình, cô Kahi dạy nhảy lớp D đã rất tức giận. Mình mới hỏi, sao cô lại giận thế. Donghan bảo, là do có một TTS từ chối nhảy khi cô Kahi muốn kiểm tra và hướng dẫn. Mình nói với Donghan:

- Kể cả không biết nhảy hay nhảy tệ đi chăng nữa, học hỏi vẫn là điều tiên quyết mà. Đó chính là lí do chúng mình tham gia chương trình này mà, hoàn thiện bản thân và trở thành idol. Sao cậu ấy lại từ chối nhỉ.

Donghan lắc đầu tỏ ý không biết với mình, bảo là đi hóng chuyện các lớp khác đây. Trước khi lẻn ra khỏi cửa, bỗng cậu ấy bảo mình:

- À, nhớ rồi! TTS ấy là người nước ngoài, chắc cảm thấy khó khăn và tự ti nên mới không nhảy cũng nên.

Nói rồi Donghan đóng cửa chuồn mất. Mình thì ngẩn ngơ. TTS nước ngoài lớp D, nghĩ kiểu gì cũng vẫn là em trai Đài Bắc mà. Tại sao em ấy lại không nhảy chứ, em trai Đài Bắc ngốc! Ngốc ngốc ngốc! Mình nghĩ thầm, không biết có ai giúp em ấy không đây. Bọn mình không được phép vào các lớp khác đâu, chỉ có thể nói chuyện cùng ở bên ngoài thôi. Nhưng em ấy luôn ở trong phòng tập, tập xong thì về, mình chẳng thể mở lời giúp đỡ em ấy được.

Hôm nay mình luyện tập đến khuya luôn, bài nhảy này khá khó, mình muốn làm chủ những động tác này, có vậy mới nhảy đẹp được. Phòng tập chẳng còn ai cả, khuya quá rồi, mình đành tắt nhạc, xách balo đi về. Khi mình đi ngang cửa phòng tập lớp D, đèn trong đấy cũng phụt tắt, một người xách túi đi ra. Là em trai Đài Bắc!!! Ôi cầu được ước thấy mà!!! Em ấy nhìn mình, rồi khẽ gật đầu chào "Anh Jihoon".

Ối

Em ấy biết mình

Huhu hạnh phúc. Mình cũng khẽ mỉm cười nói "Kuanlin à". Em ấy cũng có vẻ bất ngờ khi thấy mình biết em ấy. Chúng mình cùng nhau đi về, em ấy cứ mãi im lặng len lén nhìn mình. Mình đột nhiên bảo:

- Kuanlin, cố lên.

Không được, nghe hơi lỗi, mình vội sửa.

- Kuanlin à, cố lên nha em.

Aizz không phải!!!

- Kuanlin, nếu có chỗ nào em cảm thấy khó khăn, đừng ngại hỏi... các thầy cô nha... Và các anh cùng lớp nữa, mọi người sẽ giúp đỡ nhiệt tình lắm!

Jihoon à mày ngu ngốc! Ai lại nói thế!!!

- À nếu em không ngại thì... anh cũng... có thể... giúp...

Mình im bặt, vì Kuanlin đang cười. Em ấy kéo cao khóe miệng, lộ ra lúm đồng tiên bên má trái xinh lắm. Em ấy cười tươi bảo em biết rồi, cảm ơn anh. Mình ngại quá, bèn vẫy chào em trai Đài Bắc rồi chạy về phòng luôn.

Ngày ... tháng ... năm

Hôm nay là ngày đánh giá xếp lớp cuối cùng, quyết định thứ tự đứng trên stage của chúng mình. Video quay lúc trước của mình cũng rất ổn, mình hát hết, nhảy cũng gọn, mong là được tăng hạng. Còn nữa, em trai Đài Bắc không biết sao rồi nhỉ? Mình mong là em ấy cũng tăng hạng, biết đâu chúng mình lại gặp nhau ở lớp A thì sao?

Rồi thì, các huấn luyện viên có lẽ đã chia nhau vào từng lớp, phát từng thẻ tên có cả tên lớp mới cho chúng mình. Mình mở ra rồi đóng lại ngay lập tức, cúi đầu chào huấn viên. Mình được lên hạng rồi, hạng B. Tuy mình muốn hạng A cơ, nhưng hạng B cũng là một thứ hạng không nhỏ, mình phải cố gắng hơn để xứng với danh hiệu này.

Thế là, mình cứ ngóng trông. Em trai Đài Bắc chắn hẳn sẽ lên hạng thôi. Mong là hạng B giống mình. Lỡ là hạng A thì sao... Bé gà con Đài Bắc lớn nhanh quá...

Cuối cùng, dù đã nhìn cửa đến mòn con mắt mình vẫn không thấy em trai Đài Bắc ở lớp C hay B. Sau khi kết thúc ghi hình, mình vội vàng lao ra ngoài đi xem các lớp. Ừm, lớp A đông dã man, có người từ lớp F lên hẳn lớp A nè. Nhưng mà không có em trai Đài Bắc. Mình lại chuồn vào lớp D, giờ số người mặc áo xanh lá trong lớp D không nhiều, nhưng mình vẫn chẳng thấy bóng dáng cao cao ấy.

Mình rối.

Mình đứng ngoài lớp F nhìn. Em trai Đài Bắc đang ngồi im một chỗ, khuôn mặt thể hiện rõ sự buồn bã và thất vọng. Có lẽ là thất vọng về bản thân. Bên cạnh là bé gà con chung công ty Cube đang gọi anh Kuanlin ơi anh Kuanlin. Bỗng em ấy ngẩng lên, nhìn mình đang dựa sát cửa. Em ấy ngạc nhiên, đứng lên chạy về phía cửa. Mình đơ ra một chút, rồi ù té chạy. Vì sao á, mình cũng không biết nữa...

Oke, lại là mình đây. Khi này mình đã ăn no rửng mỡ, thật ra cũng chẳng no lắm, mình nhớ gà rán mình nhớ bánh gạo cay huhu nhớ quá trời. Thôi, vấn đề chính là, sau khi ăn xong bữa tối mình xách mông về kí túc xá thì đã thấy em trai Đài Bắc đợi mình ở cửa phòng. Tay em trai Đài Bắc cầm, gì đây, một hộp bánh gạo cay???

Mình vội chạy đến hỏi em đợi ai đây, thì ẻm bảo em đợi anh, anh đi đâu thế. Mình áy náy chạm vào phần bánh gạo cay, nguội hết trơn rồi, chắc chờ lâu lắm rồi. Mình mới hỏi:

- Sao em chờ anh thế? Đã ăn gì chưa?

Em trai Đài Bắc lắc đầu.

Mình lôi ẻm chạy xuống canteen nhờ cô canteen hâm giúp lại phần bánh gạo cay, tiện thì mắng em một trận tội không để ý bản thân gì cả. Đó thấy chưa xuống muộn trong lúc có 101 cái miệng ăn to đùng đoàng này là sai quá sai, món thịt viên ngon ngon ít ỏi quá trời còn phải giành giật đây nàyyy. Cơ mà, em trai Đài Bắc cứ im lặng, làm mình lo. Mình bảo em:

- Kuanlin, anh xin lỗi vì nặng lời, nhưng mà, em cũng phải ngoan, được không? Phải chăm sóc bản thân một chút chứ, có gì muốn gặp có thể gọi điện thoại cho anh m...

Em trai Đài Bắc giơ tay bịt miệng mình lại, nhìn ngó xung quanh rồi ghé đến gần tai mình thì thầm:

- Ở đây cấm dùng điện thoại mà anh Jihoon.

Mình giật mình. Trời ơi lỡ miệng rồi, cũng may xung quanh chẳng có ai, phù phù, ít ra camera không quay cảnh chúng mình ăn cơm, may quá. Mình khẽ thầm thì lại:

- Anh vẫn lén dùng đó.

- Em cũng lén dùng đó - Em trai Đài Bắc thì thầm lại, khóe mắt cong lên. Cơn bực tức vô cớ của mình bỗng tan biến phút chốc. Mình xoa xoa đầu em, rồi cùng em "chiến" món bánh gạo cay ngon lành nóng hôi hổi. Hóa ra, em chờ mình vì hồi chiều thấy mình ngoài cửa lớp F, muốn hỏi mình mà mình lại chạy mất T______T Xin lỗi em nha. Em vừa cắm dĩa vào miếng bánh gạo cay tròn tròn trắng trắng đo đỏ, nói với mình:

- Em tưởng anh phải vào lớp F. Lúc đó em không ngờ luôn, em tin là anh Jihoon phải vào lớp cao hơn, chí ít cũng là lớp B chứ. Nên em định ra hỏi anh, thuận tiện kiến nghị tại sao huấn luyện viên lại cho anh vào lớp F, mà anh chạy mất rồi - Em đưa dĩa cho tôi ý bảo tôi ăn bánh gạo cay rồi nói tiếp - May mà anh lớp B, không phải lớp F. Vậy thì em yên tâm rồi.

Mình cắn cắn miếng bánh gạo, trong lòng ngập tràn đường phèn. Em trai Đài Bắc có vẻ rất đáng yêu và tốt bụng nha, còn muốn kiến nghị cho mình chứ không phải bản thân nữa. Mình bèn hỏi em sao vào lớp F, em nói em hơi căng thẳng, em nhảy Nayana không tốt, hát thì vì camera mà chẳng hát được. Em bảo em thấy mình tệ hơn so với nhiều TTS khác lắm, em buồn. Mình đau lòng lắm đó, em ấy cứ rũ mắt xuống. Mình bảo, mình sẽ giúp em. Em mắt sáng rỡ, bảo thật ạ. Mình gật đầu cười cong mắt lên, để em thấy mình thật lòng.

Mình thật sự muốn giúp em trai Đài Bắc Lai Kuanlin.

Cố lên nào, Seoul và Đài Bắc cùng cố gắng nhé!

Ngày ... tháng ... năm

Lại là mình nè. Em trai Đài Bắc và mình đã nói chuyện một thời gian rồi đó nhật ký ơiii. Em trai Đài Bắc đáng yêu lắm, thỉnh thoảng nói nhầm tiếng Hàn là lại lắp bắp rồi im bặt luôn, cứ mở đôi mắt to tròn nhìn mình ý. Giống đôi mắt cún con, long lanh xinh xinh lắm đó, không thể hold nổi. Em trai Đài Bắc với kĩ năng gà con ơi, cố gắng lên nào!

Hôm nay được nghỉ, em ấy lại đến gõ cửa phòng mình. Samuel mới đùa mình, anh Jihoon à, anh cho anh Kuanlin vô sống chung phòng luôn đi, em thấy ngày nào ảnh cũng lạch bạch chạy từ lầu 1 lên lầu 4, xa tít tắp mù khơi luôn. Mình cười cười hổng nói. Mình cũng ngại lắm, cứ để đàn em phải chạy thế này, thà để mình còn hơn. Nhưng mình lại hơi ngại ra ngoài, thích làm kén trong phòng chơi game cơ, nên lại thành lần nào cũng là em trai Đài Bắc phải chạy lên lầu 4 lôi kéo mình đi chơi rồi lại cùng mình đi xuống lầu 1. Thương em trai Đài Bắc quá :((

Mình leo xuống giường, bảo em trai Đài Bắc đợi mình xíu mình thay đồ. Mình lôi cái áo màu vàng yêu thích ra khỏi tủ, cởi luôn cái áo ba lỗ đang mặc. Thì thấy, em trai Đài Bắc vội lao lên đứng chắn giữa mình với mấy cái giường. Mình nhướn mày, ý hỏi em. Em ấy cười, gãi gãi đầu:

- Anh phải thay đồ trong phòng tắm chứ, bao nhiêu người ở đây, ngại lắm đó..

Mình tiếp tục nhướn nhướn mày.

Mình đách hiểu em nói chi luôn.

- Nhưng mà, toàn con trai với nhau, ai cũng thế hết mà - Mình nói với em, chui đầu vào cái áo màu vàng hình con vịt mà lúc nào bạn cùng phòng cũng ré lên khi nhìn thấy. Mình kệ, đẹp mà!

Em trai Đài Bắc lắc đầu nhăn mặt, dặn mình kể từ mai phải vô phòng tắm thay, không được thay trong phòng thế, không ổn đâu.

Mình vẫn đách hiểu.

Nhưng thôi mình vẫn gật đầu chấp thuận. Ai bảo em trai này khi nói mặt trông nghiêm túc khẩn cầu dữ vậy, đáng yêu thế. Thay đồ thì phòng tắm cũng được, thế là mình đồng ý với em luôn. Mình với em dắt díu nhau ra ngoài, bắt đầu một ngày vui chơi lăn lộn ở cái vườn trong kí túc xá.

Ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay là ngày diễn Nayana. Mình và em đã cùng luyện tập suốt mấy tuần, động tác của bé gà con còn cứng lắm, nhảy đâu phải ngày một ngày hai là tập được, cần cả một quá trình cả. Bất quá, em trai Đài Bắc đã thuộc bài rồi, động tác cũng đã uyển chuyển hơn nhiều, quá tốt với một người mới tập nhảy. Mình gật gù tán thưởng, bảo khi diễn em phải thật cố gắng nghe không. Em gật gật đầu cười, cái má lúm lại lộ ra bên má trái, ôi trời xinh thế!!! Mình cũng nhoẻn miệng cười theo, thấy em cứ ngơ ngác nhìn mình. Ây gù, nhìn hoài thế, ngại quá T____T Mình vội bảo đi ăn chút gì đã, rồi chạy luôn. Hic, em trai Đài Bắc à, sao cứ nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến vậy, nhìn như muốn một bụng nuốt chửng anh vậy, anh ngại đó T_____T Hay, có khi mình cũng nhìn em ấy như thế không ta... Thôi kệ đi!

Buổi diễn Nayana bắt đầu rồi. A, B, C, D, tất cả đều đang luyện tập trên sân khấu trình diễn, chỉ có mình lớp F phải ở dưới. Mình cũng đau xót lắm, ở đâu ra cái chuyện lớp F phải nhìn không được luyện tập, lại còn không được quay đến nữa. Còn có, anh Minki khóc rồi... Đừng mà, nhiều người lớp F đang khóc nữa... Đừng mà, mình không muốn, không muốn nhìn ai khóc nữa.

Mình dõi mắt tìm em trai Đài Bắc. Ừm, thấy rồi.

Em ấy.

Đang nhìn mình.

Em ấy thấy mình nhìn lại, vẫy tay cười đến tít mắt. Mình vẫy lại em bằng cả hai bàn tay. Hóa ra, em ấy vẫn luôn dõi theo mình. Chuyện lớp F gì đó, em không quan tâm, em chỉ nhìn mình ở trên này. Cũng thật may, nhỉ? Mình chẳng muốn thấy em ấy khóc chút nào, mình sẽ đau lòng lắm. Đừng nhụt chí nhé Kuanlin, cũng đừng khóc. Em phải tiến lên thôi Kuanlin à, chúng mình cùng nhau tiến lên thôi!

Kuanlin, chúc mừng chúng mình hoàn thành Nayana!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip