#141
"Ba ba, cái này là cái gì mà con thấy lúc nào ba ba của mang theo bên mình thế ạ?"
Bé con chừng ba bốn tuổi trong lồng ngực Jihoon tròn mắt nhìn cái máy nghe nhạc nằm trong túi áo khoác của anh, chiếc máy đã có phần cũ kĩ, nhãn hiệu cũng đã bị phai đi ít nhiều
Jihoon xốc con cao lên một chút, hôn chốc vào bờ môi vì tò mò mà vểnh lên của bé con
"Cái này là quà của một người rất quan trọng tặng cho ba ba"
"Quan trọng như thế nào ạ?" Bé con chớp chớp mắt, muốn biết từ quan trọng trong miệng ba ba vừa nói có nghĩa như thế nào
Jihoon đảo mắt nhìn tán cây xanh um trước mặt mình
"Quan trọng giống như con vậy. Ba ba yêu rất nhiều, yêu vô điều kiện"
Bé con tuy không hiểu hàm ý sâu xa trong lời nói của ba ba, nhưng vẫn cười khúc khích lộ ra cây răng sữa trắng tinh vì nghe ba ba nói mình quan trọng lắm
"Vậy con và người đó cũng yêu ba ba, yêu ba ba vô điều kiện"
Jihoon mỉm cười hôn một cái nữa vào trán con trai mình
"Bé con ngoan, bây giờ chúng ta về nhà, mẹ con chắc đã làm cơm xong rồi"
"Vâng ạ"
Tiếng cười trẻ con vang lên khắp quãng đường trở về, chiếc máy nghe nhạc cũ kĩ vẫn nằm bên túi trái của anh đong đưa theo va chạm. Trong đó chỉ có duy nhất một bài hát, bài hát có tiếng hát của ai đó, vụng về nhưng đầy chân thành hát lên câu ". . . anh mãi mãi sẽ là tuổi 20 của em"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip