-Nụ cười-
|Milano|San Siro|
|Chiều|16:46 p.m|
Paolo bực dọc sút mạnh quả bóng đi qua lưới của Dida, gã đang cáu giận chuyện gì thì chả ai biết và cứ thế mà trút cơn giận lên người đồng đội của gã.
Dida cũng ngao ngán, cánh tay của anh mỏi nhừ khi phải bắt những đường bóng bạo lực của Paolo. Anh liếc Pirlo đang đứng ngơ ngơ gần đó, ra hiệu cho cậu ngăn gã điên kia lại trước khi gã đá gãy chân và anh phải bắt gãy tay. Pirlo hiểu ý mà giải vây cho chàng thủ môn tội nghiệp.
Cậu chạy đến cạnh tên hậu vệ đang bực dọc kia mà khẽ nói:
- Hey, Paolo... Mày không thấy mệt hả? Hay hôm nay mày nên đi nghỉ đi chứ tao thấy mày hơi đuối rồi đó!!
- ...
- ... Ừm... Ờ mày nên đi nghỉ đi, nghe tao, tao không đùa!
- Đéo!!
Cậu thề với chúa rằng cậu đã nói chuyện đàng hoàng với gã và tất cả những gì cậu nhận lại là một chữ 'đéo' cộc lốc của Paolo. Pirlo muốn chửi thề và cậu đã cố gắng thuyết phục tên điên kia rời đi bằng tất cả sự trân thành của cậu. Cuối cùng cậu và Dida đã có cho mình 1 buổi chiều bình yên và gã kia đã chịu đi về với gương mặt quạu cọ đáng sợ.
Dida thắc mắc sao gã lại bực đến thế và bằng một cách thần kỳ nào đó mà gã lại không giữ được bình tĩnh như mọi khi. Thật không may mắn cho anh và Pirlo dính buổi tập cùng gã tức giận kia để hứng chịu cơn thịnh nộ không nguyên do đó.
Quay trở về 1 tuần trước, Paolo túm vội chiếc áo khoác treo trên giá và chạy ra ngoài đường. Bên ngoài Milan đã chiều tà, ánh nắng nhẹ nhàng ôm ấp lên vạn vật trên đường phố xe cũng giảm dần. Gã chẳng hiểu sao gã có thể quên mua đồ ăn tối nữa, vớ vẩn quá thể và gã cũng đang tự vấn chính mình... Chỉ vì quá mải mê trò chuyện với đồng đội về trận đấu sắp tới mà quên?? Thật nhảm nhí, gã nên tập trung cho việc tối nay ăn gì thì hơn...
Trên đường đến siêu thị gần đó do gã sải bước quá nhanh nên đã vô tình va phải 1 cậu thanh niên thấp hơn mình gần 1 cái đầu.
Gã hơi choáng váng định đứng dậy nhìn rõ mặt kẻ kia thì đã thấy một bàn tay được đưa ra trước mặt, Paolo ngẩng lên thì thấy một người có mái tóc vàng nắng hạ, tay ôm 1 đoá hướng dương môi mấp máy nói gì với gã:
- Anh gì ơi... Cho tôi xin lỗi vì đã đụng chúng anh ạ! Anh có làm sao không ạ?
- ...
- Anh ơi!!
- ... À hả? Tôi nghe.
- Anh đứng dậy được không ạ? Để tôi giúp.
Giọng cậu nhóc đối diện không quá mềm mại mà sao Paolo lại thấy nó là lạ, như là rất ngọt vậy. Nắm lấy tay em kéo dậy, phủi phủi quần áo một chút rồi lại nhìn em. Cậu nhóc hỏi thăm gã vẫn bằng tông giọng đó, quá đỗi ngọt ngào với gã - người chỉ hay thường xuyên nghe tiếng la ó hò hét từ đồng đội và từ khán đài. Bỗng nhiên gã cảm nhận được lồng ngực gã cứ có gì đó âm ấm, nhưng lại bị gã gạt phăng đi.
- Anh ơi, anh không sao chứ ạ?
- Ừ... Tôi không sao đâu, mà hoa của cậu có bị dập không vậy? Tôi sẽ đền bù.
- À không sao đâu ạ! Chỉ bị rớt mất mấy cánh hoa thôi, không có gì đáng nói đâu.
- Ừm....
Người kia thấy mọi chuyện đã giường như là êm xuôi cũng đã cười một cái với gã và rời đi, em đương nhiên là sẽ đi ngược lại với đường với gã, dù là ngược lại mà sao gã cữ ngỡ em đi vào tâm trí gã, đi vào tâm trí của Paolo Maldini này...
Khi em cười ánh chiều tà phủ lên người em như một lớp vỏ pha lê và việc em ôm đoá hướng dương không biết là vô tình hay cố ý lại càng làm em trở nên giống một thiên thần nhỏ mà chúa gửi xuống cho gã. Em như đang phát ra một ánh hào quang rực rỡ cao quý mà một tên thô tục như gã khó mà chạm vào được... Giường như một gã đồ tể như Paolo cũng đã đắm vào cậu trai hoa hướng dương đó rồi thì phải.
Lúc đó Paolo định đuổi theo và hỏi tên của em nhưng khi nhận ra thì em đã khuất bóng mất rồi. Gã có chút hụt hẫng nhưng rồi lại chợt nhớ ra gã cũng đang có việc gấp cần phải đi, rằng gã thật ngớ ngẩn khi quên mua đồ cho bữa tối. Paolo thầm nhủ trong lòng rằng sẽ đi tìm được cậu nhóc cười ngọt kia cho bằng được.
Khổ nỗi, gã đi qua con phố Brera đó cả 1 tuần liền mà chẳng gặp được cậu nhóc thiên thần kia nữa. Paolo đã đi hỏi mọi cửa hàng hoa mà chẳng có tung tích gì về cậu trai tóc vàng nắng hạ đó nữa cả. Gã nản đâm ra bực dọc bức bối.
Rất ít khi gã bực dọc và tức giận như vậy. Nhưng khi như vậy thì mấy đồng đội của gã hoàn toàn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của gã từ đường bóng gã sút. Đương nhiên là Pirlo và Dida sẽ phải nhận hết bởi tại Pirlo thì phải đá cặp với Paolo còn Dida thì là thủ môn. 2 người đã khóc không ra nước mắt với gã khùng kia mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Thành Milano, tại đó có một gã hậu vệ đã phải bực dọc vì đã không thể gặp lại nụ cười hoa hướng dương của mình. Gã thề... Paolo Maldini thề rằng nếu có lật tung cái thành Milan này để tìm được thiên thần của gã thì gã cũng làm....
-----------END-------------
Ciao ciao!!
Các bạn thấy cặp này ok không ạ? Ok thì viết tiếp còn không thì thôi ạ, đăng giờ thiêng không biết có ai đọc không =))))
Thôi toi ngụp đây, cho toi xin ý kiến nhaa!!!
Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip