#4: Let you go
Trời mưa, mưa nhỏ giọt, rồi lớn dần, lớn dần. Mưa lớn, rả rích, đến nỗi có thể nghe rất rõ tiếng giọt nước mưa đập vào cửa kính cùng tiếng gió thổi.
Anh ngồi thẫn người trên ghế sofa, im lặng ngắm nhìn từng giọt mưa chạm vào mặt kính. Hơi co người lại một chút, hai tay bấu chặt cái chăn nhỏ đang quấn trên người.
Mưa lớn quá, anh thầm nghĩ.
Hôm nay thật sự không phải là một ngày thích hợp để ra ngoài.
Tiếng cửa phòng vang lên, anh nhìn sang, cậu người yêu của anh đang mặc một vest công sở, có vẻ như chuẩn bị đi công chuyện.
"Jisoo, anh có muốn uống chút trà nóng không?"
Anh có chút giật mình khi đang mải mê ngắm nhìn cậu ấy, anh gật nhẹ đầu
"Em đi đâu vậy?"
"Em đi gặp đối tác một chút."
Seokmin mặc cái áo khoác phao lên người, rồi bước lại, ngồi xuống bên cạnh anh. Jisoo dựa vào người Seokmin.
"Em đi khi nào về?"
"Chắc tầm hai, ba tiếng gì đấy."
Tầm hai đến ba tiếng, Jisoo lẩm nhẩm, vậy là đủ rồi.
Cậu hôn nhẹ lên má anh, rồi lên tóc anh, cuối cùng không nhịn được, vẫn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia, một lúc, rồi mới dứt.
"Em gặp khách hàng ở gần chỗ bán macaron mà anh thích đấy." Cậu cười tươi, "Chốc em mua một hộp về cho anh nhé."
Anh gật đầu. Seokmin đứng dậy, vừa bước ra cửa, đột nhien bị một tgaan hình nhỏ bé ôm lấy.
"Anh sao thế?"
"À... Không... Chỉ là.." Anh siết chặt lấy cậu, cố gắng ghi nhớ mùi hương cơ thể cậu, "Đi cẩn thận."
"Em biết rồi."
"Yêu em."
Seokmin mang giày, quay người lại, lần nữa hôn lên trán anh, rồi bước ra khỏi cửa.
"Em đi đây."
"Ừ, đi cẩn thận."
Cánh cửa đóng lại, anh đứng thần người một hồi, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Anh sẽ rời khỏi đây, trong bí mật.
Một là rời bỏ cậu ta, hai là ta sẽ khiến cho gia đình cậu ta sống không bằng chết.
Anh nhớ rất rõ cái đêm bố anh nói với anh như vậy, anh cũng không còn cách nào khác, ngoài việc chấp thuận theo.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, anh đặt một tờ giấy lên bàn ăn. Jisoo nhìn lướt căn hộ nhỏ, ấm cúng của anh và Seokmin, đến tận phút cuối, dù cố gắng mạnh mẽ đến mấy, vẫn không ngăn được nước mắt rơi.
Anh buông tay, không phải vì anh muốn, mà anh buộc lòng như vậy.
Seokmin, anh xin lỗi.
Tạm biệt, anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip