5

"Dain."

"dạ?"

em dừng bước, lập tức quay mặt sang hướng nàng, tập trung lắng nghe.

ấp úng, tay nàng nắm chặt lấy tay em. "hay... em nghĩ làm ở quán bar đi, về nhà với chị." Asa chầm chậm nói.

nàng nhìn em, ánh mắt long lanh.

động lòng, có chút bối rối, em suy nghĩ. "nhưng, em không muốn làm gánh nặng của chị, chị cho em ở chung nhà, lại còn lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ."

"chẵng nhẽ, em lại để chị chăm sóc em từng chút một như vậy hoài được?"

"..." nàng trầm ngâm, không đáp.

thấy nàng vẫn còn lo lắng cho mình, em tiếp lời. "dù sao, Dain cũng lớn rồi... chị đừng lo, em tự biết bảo vệ bản thân mình mà."

nghe em nói cũng có lí, nhưng phần lớn vẫn là không an tâm, không an tâm chút nào.

"vậy... em nghĩ việc ở quán bar đi. chị biết một chỗ này đang cần tuyển nhân viên làm thêm, nếu được, Dain sang đó làm nhé?"

"sao ạ? như vậy cũng được, miễn là việc đó kiếm ra tiền." em cười cười nói.

nàng bật cười ngây ngốc trước vẻ trẻ con của em, lặng lẽ, nàng nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt em.

chợt, nàng nhận ra, trông em có gì đó là lạ.

nàng nhìn chăm chăm vào em lúc lâu rồi cất tiếng. "này, chân nhóc bị gì vậy?"

"dạ?" em đơ ra, mặt trông đần hết sức.

nhưng chính vẻ mặt ngây ngô đó của em lại làm nàng thêm sốt sắng. "chị hỏi, chân em bị gì?"

em ồ lên một tiếng rồi sắc mặt liền lộ rỏ vẻ bối rồi hằng ngày.

Asa dễ dàng nhận ra, em là đang cố gắng để tìm cớ bao biện cho bản thân.

cuối cùng, sau khoảng không im lặng kéo dài. Lee Dain cũng đã thành công nghĩ ra một cái cớ để đối diện với nàng.

"chân em... bị vấp vỏ chuối nên té thôi ạ..."

nói xong, em xấu hổ, tự khắc thấy lời nói ban nãy của mình... quả thật là rất ngu ngốc.

"em nói thật?"

"dạ... thật-cơ mà... cũng không phải thật-ý em là..."

"là sao?"

nàng tiến tới, áp sát mặt mình với khuôn mặt nhỏ xinh của em. "trả lời chị đi, chân em bị gì mà cứ cà nhắc thế hả?"

em ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, e dè trả lời. "ừm... thật ra chân em... bị mảnh vở đâm trúng-nhưng chị đừng lo, em không còn đau nữa."

"sao? bị mảnh vỡ đâm trúng á? nặng không?"

"cũng hơi hơi thôi ạ..."

nàng tức giận, kí đầu em một cái.

"sao nãy giờ không nói sớm? chắc gồng dữ lắm rồi chứ gì?"

nàng khoác tay, hèn gì nãy giờ cứ thấy em đi chậm hơn mọi ngày. thì ra là bị què mà cứ thích giấu cơ.

"đi, hôm nay mệt rồi, mình về nhà thôi."

nghe nàng nói thế, em quay mặt sang, hạnh phúc nhìn nàng. bất giác khoé môi em cong lên, vẽ một nụ cười tươi rói, chói chang hơn bao giờ hết.

"dạ." em gật đầu, mắt long lanh hướng về phía trước, cung đường về nhà từ lâu đã bị ánh mặt trời lúc chiều tà nhuộm đỏ cả một khu vực.












Asa đứng cạnh Dain, tay nàng giữ chặt lấy cánh tay em. tay còn lại nhanh chóng lục tìm chìa khoá trong túi xách của nàng.

"đâu mất rồi nhỉ? chị nhớ rõ là đã bỏ nó vào đây rồi mà?" nàng than thở, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn.

"chị thử tìm trong túi quần xem?"

nghe em nói thế, ngay lập tức nàng chuyển sang lần mò trong túi.

quả nhiên, Lee Dain đã nói đúng, nó ở trong túi quần thật.

nàng mừng rỡ, nhanh chóng lấy chìa khoá mở cửa nhà. tay nàng không khỏi run rẩy vì thời tiết bên ngoài có chút lạnh.

vào nhà, nàng mệt mỏi thả mình lên sofa, nhìn em, nàng hỏi. "chị mệt quá à, Dain ôm chị miếng nha?"

em gật gật, ngoan ngoãn tiến đến bên nàng. cơ mà, nàng đang ngồi trên ghế, em thì đang đứng, vậy làm sao mà ôm được?

"hửm? sao thế?" nàng dang tay, chờ đợi em tiến đến ôm mình.

ấy vậy, mà em lại đứng bất động như tượng, lộ rõ vẽ bối rối, không biết phải làm thế nào.

"như thế này... làm sao mà Dain ôm chị được ạ?" em cúi đầu, nói nhỏ.

"có gì đâu? Dain lại đây." nàng nhận ra, liền vỗ bôm bốp lên đùi mình. ý bảo, em hãy ngồi lên đấy.

em gật gù, nhanh chóng ngồi vào lòng nàng, cơ thể liền cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của đối phương, em thoả mãn vùi đầu vào cổ nàng.

"cẩn thận, chân em."

nàng cười cười xoa đầu em, nhắm mắt, hưởng thụ cái ôm ấm áp từ em.

"ya, từ khi nào mà em lại lớn như này hả Dain?"

"dạ? em lớn...đó giờ rồi mà?"

"ừ nhỉ? em vốn cao hơn chị gần một cái đầu mà...chị quên béng mất." nàng buông thỏng đôi tay đang giữ tại eo em, để mặc em leo xuống, đi xung quanh phòng.

"đừng chạy nhảy lung tung, mất công chân em lại đau nữa."

"dạ, em biết rồi." em nói vọng ra từ bếp.

nàng nhìn em một cái, yên tâm khi thấy Dain ngồi ngoan trên bàn đọc cuốn sách mà nàng đã quẳng đại trên đó. nàng cũng chẳng nhớ bản thân mình đã đọc cuốn sách đó từ khi nào nữa... mặc dù mua nhiều sách như thế, nhưng không bao giờ nàng đọc hết một cuốn sách một cách đường hoàng được.

"chị ơi, Dain đọc sách này được không ạ?" em đưa tay, dơ cao cuốn sách lên cho nàng cxem.

nàng bật cười, ảm đạm nói. "em thích thì cứ việc đọc đi, dù sao chị cũng chả thèm động đến thứ ấy nữa."

"vậy ạ? thế... chị Asa cho em xin quyển sách này nhé?"

"ừm, mà em ngồi đó đọc ngoan nhé? chị Asa ra ngoài mua ít đồ." nàng đứng phăng khỏi ghế, tay với lấy chiếc áo khoác đặt cách đó không xa.

"dạ, chị đi cẩn thận." em chào chị xong rồi cũng chú tâm vào việc đọc tiếp quyển sách còn đang dang dở.

nhận thấy bóng nàng đã khuất sau cánh cửa, em dời đôi mắt đượm buồn của mình sang tấm ảnh nhỏ được nàng kẹp trong quyển sách.

em đưa tay, không kìm được mà tự ý động chạm vào đồ của nàng. đầu ngón tay nhỏ của em khẽ chạm vào bề mặt giấy, coi bộ tấm ảnh này cũng có từ lâu rồi, hình cũng mờ, không rõ nét.

nhưng Lee Dain không quan tâm đến việc đó, thứ em chú ý đến chính là hình ảnh của người con gái đang cười rạng rỡ trên bức hình.

tay cô ấy cầm một bó hoa, đẹp lung lắm. miệng cô cười rất tươi, mà còn rất đẹp nữa. trông cô xinh lắm, hệt như những bông hoa tươi tắn mà cô cầm trên tay vậy.

em tò mò lật mặt sau của bức ảnh lại, mắt em ngay tức khắc bị những dòng chữ được viết nắn nót, thẳng tắp trên đó thu hút.

chầm chậm, em lướt mắt lên từng dòng chữ.

"gửi em, Bae Eunhui, cô gái nhỏ của chị.

chị xin lỗi vì đã bỏ rơi em, để em phải chịu đựng cảnh ốm đau bệnh tật một mình mà đáng ra người yêu của em, là chị, phải có mặt ở bên cạnh chăm sóc cho em trong những khoảng thời gian khó khăn ấy.

nhưng chị ngu quá? chị lại chọn đuổi theo danh phận ngoài kia, để rồi cô gái của chị, không chống cự nổi với căn bệnh quái ác ấy mà qua đời ngay trong chính ngôi nhà mà chúng ta đã cùng nhau lớn lên.

chị xin lỗi em, xin lỗi Eunhui nhỏ bé của chị nhiều lắm... chỉ trách, bản thân chị khi ấy quá bồng bột, không biết suy nghĩ, lắng nghe người mình yêu thương.

chị hy vọng, Eunhui lên đó sẽ sống tốt, nếu có kiếp sau, chúng mình lại yêu nhau một lần nữa em nhé?
cô gái nhỏ của chị, đừng giận chị nha?

lời cuối, Enemi Asa yêu em nhiều lắm."

























đọc xong, em từ tốn cất lại bức ảnh vào vị trí ban đầu của nó. khẽ thở hắt một hơi, hoá ra, trong quá khứ nàng đã từng yêu sâu đậm một cô gái thế này...

vậy mà trước kia, lúc cả hai ở bên bờ biển thì nàng lại nói gì mà "chị không phải loại người thích đàn bà."

chị ta tự tay vả vào mặt mình à?

ấy thế mà ngày xưa chị lại đi yêu một người phụ nữ xinh đẹp thế này sao? đúng là đồ nói dối mà, chị ta có biết em đã buồn như thế nào sau khi nghe những lời lẽ vô tình từ chị lúc ấy không cơ chứ?

em hậm hực đóng cuốn sách lại, rồi tiến đến bên ghế sofa, em thả mình xuống chiếc ghế êm ái. ngồi co ro một góc trên sofa, mắt em long lanh hướng ra phía cửa chờ đợi nàng về.

chẳng biết nàng đã đi đâu nữa, chị chỉ bảo là ra ngoài mua chút đồ. đi từ nãy giờ cũng hơn nửa giờ đồng hồ rồi, sắc mặt em có chút lo lắng khi nhận ra, khuất sau khung cửa sổ, bầu trời từ khi nào đã chuyển sang một màu xám xịt. trông rất u ám, chính vì thế mà Lee Dain em, chả thích mưa chút nào.

ban nãy, Asa ra ngoài mà không mang theo ô, thành ra em sợ nàng sẽ dính mưa rồi ốm mất.

mong sao chị đi nhanh, sớm về với em.















"tính tiền."

nàng tiện tay, vơ lấy gói thuốc được để trên kệ cách đó không xa. "tính cả cái này nữa nhé."

sau đó, nàng nhanh chóng ra về. tay nàng đẩy nhẹ cánh cửa, bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

mắt nàng đăm đăm, dán lên bầu trời u ám.

nàng thở dài, tay siết chặt bị đồ, lòng nặng trĩu mà trở về nhà.

hôm nay thời tiết xấu thật đó?












"Dain, chị về rồi." nàng mở cửa, đánh mắt vào nhà tìm kiếm em.

nhanh chóng, nàng bắt gặp được cảnh em đang nằm ngủ say trên ghế sofa. đầu không ngừng ngã nghiêng sang một bên, ấy vậy mà Dain vẫn ngủ tiếp được mới hay chứ?

nàng cởi chiếc giày thể thao ra rồi sắp xếp chúng ngăn nắp lại trên kệ giày.

nàng lặng lẽ tiến đến bên cạnh em, tay Asa vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn của Dain.

nàng thầm nghĩ, làm sao ba mẹ của em lại có thể đẻ khéo đến vậy nhỉ? người gì đâu mà đẹp hết biết.

gò má em mềm mại khiến nàng không kìm chế được mà véo nhẹ nó một cái.

ngay lúc đó, em giật mình tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh. cuối cùng, ánh mắt em dừng lại trên thân thể người con gái đang đứng trước mặt mình.

"chị Asa về rồi ạ?" giọng em lè nhè.

"ừm, chị về rồi. Dain là đang đợi chị sao?" nàng cúi người hôn cái chóc lên vầng trán em.

"dạ, em đợi chị nãy giờ. tại không có chị, em thấy lo lắm." má em phớt hồng, ngại ngùng nói.

nàng buông thỏng bịch đồ mà từ nãy giờ bản thân vẫn cầm chặt trên tay, đặt chúng lên bàn.

xoay người lại, Asa thắc mắc hỏi em. "sao lại lo?"

"tại vì em sợ, sợ chị lại bỏ em đi một lần nữa..." em cúi đầu, có chút tủi thân lên tiếng.

sau câu nói đó, tai nàng bỗng chốc ù đi, chẳng còn nghe thấy em nói thêm gì nữa. mắt nàng cay cay, giọng run run trả lời. "chị xin lỗi Dain."

em ngẩng mặt, nhìn theo bóng dáng chị ẩn hiện sau căn bếp.

"không sao đâu mà... Dain quen rồi, vả lại, em biết chị sẽ không bỏ em một lần nữa đâu, nhỉ?" em ngay ngô nói, trấn an chị.

"..." nàng im lặng, cảm giác có lỗi đang dâng trào trong Asa.

sau đó, căn nhà bỗng chốc yên ắng đến lạ, chẳng ai nói với ai câu nào. em vẫn ngồi yên trên sofa, lẳng lặng mà ngắm nhìn bóng dáng của Asa đang chuyên tâm làm bếp.

chợt, nàng dừng tay, quay người lại, đi về phía em.

"Dain, chị hứa với em, sau này không bỏ rơi em nữa, dù cho có chuyện gì xảy ra, chị sẽ mãi mãi ở bên Dain. nên là, em đừng tủi thân nhé? chị xin lỗi, thời gian qua chắc em đã buồn chị nhiều lắm nhỉ?"

"..."

"còn bây giờ, lại đây chị ôm nhé?"

em gật đầu, chạy đến với chị, nhanh chóng vùi đầu vào cái ôm ấm áp từ Asa.

"cảm ơn chị, Dain thương chị nhiều lắm."

nàng bật cười, xoa xoa đầu nhỏ. "ừm, chị cũng thương em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip