9
thấm thoát mới đây mà Dain đã ở cùng với nàng được đâu đó gần 1 tháng rồi.
nàng cũng không nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến thế, nhanh hơn cả tốc độ của con chó nhà hàng xóm mỗi khi nổi đoá lên là lại dí nàng chạy muốn thoát kiếp.
nàng cũng không nghĩ là bản thân mình lại có thể tin tưởng Dain, tin tưởng một người lạ mà bản thân chỉ vừa gặp vỏn vẹn vài tiếng.
chớp mắt cái, "người lạ" ấy đã sống với Asa trong cùng một mái nhà kha khá lâu rồi nhỉ?
nàng cũng không biết vì sao mà bản thân mình lại yêu thương Dain nhiều như thế.
à còn chuyện lần trước, sau khi tỉnh lại thì em đã quên hết những gì đã xảy ra trong đêm đó, mà nàng thì cũng chẳng định kể em nghe. tại chỉ cần nhớ lại cái cảnh tượng tối hôm đó là Asa lại xấu hổ không thôi, thành ra chuyện qua rồi nàng cứ để nó qua luôn.
nói thật thì, em chính là người đầu tiên nàng gặp trong đời mà khiến Asa cảm thấy ấn tượng đến vậy.
chắc là khi ấy, lần đầu tiên mà em và nàng gặp nhau, rồi em và hôn nhau, nàng cảm thấy có chút gì đó đáng thương, pha lẫn sự đáng yêu, ngài ngại ở em chăng?
sao mà nàng có thể quên được cái đêm định mệnh ấy chứ?
chỉ vỏn vẹn những thứ xúc cảm ấy mà đã để lại trong tim nàng, một nỗi vương vấn không nguôi mỗi khi nàng lại bất giác nghĩ đến em.
cơ mà, chỉ khi ở bên cạnh em, nàng mới cảm nhận được những loại cảm xúc diệu kỳ ấy thôi.
nói thẳng ra thì, nếu không có em bình yên là thứ nàng không chạm được.
vì em chính là bình yên của nàng, là tất cả đối với Enemi Asa này.
thành ra, nàng đã tự hứa với lòng rằng dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bằng mọi giá nàng sẽ bảo vệ em đến cùng, đến chết thì thôi.
"chị ơi, em đi làm đây ạ." em khẽ gọi, tay nhè nhẹ lây người nàng dậy.
sau một lúc cố gắng, cuối cùng Dain cũng thành công đánh thức được nàng, người đang cuộn tròn trong chiếc chăn êm ái.
Asa vẫn còn ngáy ngủ, thò đầu ra khỏi chăn, mắt mở mắt nhắm nhìn em rồi chỉ cười nhẹ nói:
"em đi cẩn thận, đừng làm việc quá sức đó."
giọng nói đáng yêu của nàng đã thành công chọc cười người kia. Dain môi nở nụ cười, mắt em như chứa cả ngân hà, long lanh nhìn nàng.
em đáp, "vâng ạ, em sẽ nhớ về sớm. với lại, chị Asa nếu đói cứ ăn trước nhé, đừng đợi em."
nàng gật đầu, đầu nhỏ thoát ẩn thoát hiện sau tấm chăn, trông nàng lúc này không khác gì một chú thỏ bông.
không lâu sau đó, em cũng ra khỏi phòng.
xuống đến bên dưới, em ngồi bên kệ giày, lay hoay mang vội chiếc giày thể thao mà bản thân vừa dành dụm để mua cách đây vài tuần trước.
em khá thích nó, thành ra hôm nào đi làm em cũng mang nó. đến nỗi nó đã bám đầy bùn đất lúc nào không hay.
về việc đi làm thêm, em cảm thấy may mắn vì bản thân được làm chung với chị Haram. chị ấy quả thật là một người tốt, không những thế, chị ấy còn rất chu toàn với mọi thứ nữa.
chưa hết, chị ấy còn giúp đỡ Dain rất nhiều trong công việc nữa, thành ra, đối với em chị ấy như một người chị thứ 2 vậy đó.
cũng một phần là nhờ ở chung với Asa nên em bây giờ đã không còn sợ "loài người" nữa rồi.
em đã có thể tiếp xúc với mọi người xung quanh, trò chuyện, làm quen với họ.
nói cách khác thì Asa đã giúp em vượt qua được bóng đen tâm lý của đời mình.
nếu hôm đó người em gặp không phải là nàng, Dain thành thật không biết phải làm sao mới có thể sống tốt như ngày hôm nay nữa.
"Dain."
bất chợt tiếng nàng vọng ra, em nhanh chóng hướng mắt sang nơi tiếng gọi bắt đầu.
chỉ thấy, Asa đã đứng trước mặt em từ khi nào, nàng cúi đầu xuống nhìn em chằm chằm.
em đơ ra một lúc rồi cũng đáp lại. "sao thế chị?"
nàng không nói gì, chỉ dang hai tay ra giữa không trung như thể đang chờ đợi em làm một điều gì đó?
em mang xong giày liền vội đứng lên, để bản thân ngang tằm mắt với chị. chỉ đợi có thế, Asa liền nhào đến mà ôm lấy em vào lòng, nàng dụi đầu sâu hơn vào hõm cổ em.
em chỉ kịp vòng tay qua eo, giữ lấy thân thể nàng, vì em nhận ra nàng là đang cố hết sức để nhón chân cap hơn mới có thể ôm lấy em một cách như nàng mong muốn?
nàng thủ thỉ vào vành tai đã đỏ ửng của em.
"Dain đi làm nhớ về sớm đó."
giữa chừng nàng ngừng lại, dời tầm mắt để bản thân đối diện với Dain, nàng nhìn thẳng vào mắt em.
"thiếu em chị chịu không nổi đâu."
"..."
"à mà khoan hẵng đi, hôn chị một cái."
nàng chu môi, chờ đợi nụ hôn từ Dain.
"nhưng mà... hay là lúc về em hôn chị sau được không? chứ giờ... em ngại lắm..."
"không được, hôn bây giờ cơ."
em bối rối, dù đây không phải lần đầu em được tiếp xúc với đôi môi ấy nhưng quả thật thì Dain vẫn thấy ngại như lần đầu.
về phía nàng, Asa có thể dễ dàng nhận ra em đang ngại ngùng. chính vì vậy mà nàng đã chủ động áp chặt hai bàn tay lên má em rồi nhón chân hôn lên môi em một cái.
"vậy đi cho lẹ, lần sau không chần chừ nữa biết chưa?" nàng mãn nguyện cười tươi, hai tay không yên phận mà bóp lấy má em.
"d-dạ."
"ừm, đi cẩn thận đó."
nàng buông tha cho em, vẫy tay chào con người trước mặt rồi cũng quay vào trong nhà. đột nhiên có tiếng nói từ sau lưng nàng truyền đến.
"chị Asa, Dain cũng sẽ nhớ chị lắm ạ."
nàng quay lại, nhìn thấy em đã đứng ngoài cổng vẩy tay chào lại với mình. em cười cười rồi cũng chạy mất, để lại một người đang không ngừng ngây ngốc trước vẻ dễ thương của em.
sao em biết chị cũng nhớ em?
ai nói ai nói?
hồi nào cơ?
ai mà thèm nhớ mấy người.
ưu điểm: nhớ em.
nhược điểm: sĩ.
"..."
"..."
"..."
"biết thế khi nãy chẳng hôn nó rồi."
"hôn chi để giờ còn nhớ nó hơn nữa chứ..."
"ngu hết biết..."
nàng vò đầu bức tóc, trong lòng không khỏi cảm thấy bức bối, khó chịu.
cái kiểu khó chịu mà chỉ cần nhìn thấy ai đó là mọi người đã muốn đấm vào mặt người ta rồi ý, thề chứ, ước gì giờ có ai tự nguyện để nàng đấm cho thoả cơn khó chịu này đây.
Dain, em mà ở đây thì chị thề, chị sẽ đấm em.
đấm bằng môi.
nàng xải bước, mặt trời dần lặn xuống, ẩn hiện sau các toà nhà cao ốc. từng nhịp bước chân nàng đều đều, tiếng giày ma sát với mặt đường khiến nàng có chút khó chịu.
bầu trời phủ một màu cam vàng, ánh nắng khi chiều tà đôi phần đã khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn. nhưng mà, nhớ em thì vẫn nhớ đấy nhé.
nàng ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn rồi cũng nhanh chóng ra về. tay phải nàng cầm lon bia, tay còn lại xách túi đồ ban nãy vừa mua.
nàng đưa bia lên miệng, uống một hơi, Asa vô cùng thoả mãn vì lâu rồi nàng chưa được uống bia.
mặc dù nàng biết mấy thứ đồ có cồn này rất hại sức khoẻ, nhưng nó chính là thứ đã đồng hành cùng nàng trong lúc nàng suy sụp nhất.
mỗi khi uống nó, nó như thể nhắc nhở nàng về chuyện khi xưa, chuyện mà nàng không bao giờ quên được.
hồi đó, đã từng có một Enemi Asa nhiệt huyết với tình yêu, hết mình vì tuổi trẻ thế nào,
chỉ có trời mới biết.
em đánh mắt, tìm kiếm chiếc chìa khoá ban nãy em vừa quăng vào túi, giờ lại chẳng thấy đâu.
"đâu mất rồi... đừng nói là rơi dọc đường đó?"
một lúc sau, mãi vẫn không thể tìm thấy chìa, dù cho em đã lục tung cả cái túi ra nhưng vẫn không thấy.
hết cách, em đành lấy điện thoại ra gọi cho nàng.
"..."
"..."
"..."
*thuê bao quý khách...*
"rồi, tới số."
em tự cốc đầu mình một cái, sau đó lủi thủi ngồi xuống bậc cầu thang.
đành thôi, ngồi đây chờ nàng về vậy.
sao lại không bắt máy mình nhỉ?
chắc điện thoại chị ấy hết pin thôi nhỉ?
hay là chị ấy gặp chuyện...
bậy, không được nghĩ thế.
cơ mà, cũng tối rồi sao chị ấy lại ra ngoài?
đó, bởi vậy mới nói, suy nghĩ nhiều nó mệt thế đấy. em lúc nào cũng tự làm bản thân lo lắng hơn bởi chính những dòng suy diễn linh ta linh tinh thôi.
cơ mà, việc em lo lắng cho nàng thì nó luôn luôn là sự thật.
không có cách nào để biện minh cả, rằng em luôn lo lắng cho chị, em chỉ sợ chị gặp chuyện gì không hay, còn em thì sao cũng được.
Dain ngồi thu mình vào một góc, em xuýt xoa trước cái lạnh ngoài đây.
em chỉ mong sao trời không mưa, ấy vậy mà dường như ông trời đang muốn trêu đùa em thì phải.
từng cơn gió thổi lồng lộng như thể muốn nuốt trọn lấy thân thể nhỏ bé của em mà hoà mình vào màn đêm tối.
trời sắp mưa.
em đưa mắt nhìn dòng người tấp nập ngoài kia, nay chỉ còn thưa thớt vài bóng người đang cố chạy thật nhanh về nhà, về với gia đình của họ.
nghĩ tới đây, Dain lại thấy thắc mắc.
từ bao giờ mà hai chữ "gia đình" đối với em,
lại chua chát đến thế?
mẹ em.
từ khi em bỏ nhà đi, bà ấy chưa một lần gọi điện hay hỏi thăm em đang ở đâu, làm gì, ở với ai, sống tốt không?
cơ mà, vế cuối có vẻ hơi sai nhỉ?
nếu bà ấy thật sự muốn em sống tốt, vậy thì ngay từ đầu đã không đánh đập em như thế rồi. mà có mơ đi, em mới nghe được những lời hỏi thăm như thế từ mẹ.
chứ mà còn lâu, còn lâu mẹ mới quan tâm đến em, quan tâm đến đứa con gái này của bà.
"hức.."
một dòng nước nóng ấm chảy dài trên đôi gò má em, nó khiến tầm nhìn em nhoè đi, đầu óc trống rỗng. cơ thể run rẩy, em vùi đầu vào cánh tay mình mà khóc nức nở hệt như một đứa trẻ.
em khóc nhiều lắm, nhiều đến nỗi nước mắt đã thấm đẫm lớp áo nơi cánh tay. Dain cố kìm nước mắt bằng cách cắn chặt lấy cánh môi đến độ bật máu, nhưng việc này dường như vô ích, nó chỉ khiến em khóc nhiều hơn.
Dain cứ mãi khóc như thế, đến khi nàng đã về đến nhà, đứng trước mặt em, mới có thể khiến em bình tĩnh hơn một chút.
"ai ghẹo em khóc hả?"
nàng ngồi xỏm xuống, để tầm mắt mình ngang với mắt em, nàng đưa tay véo nhẹ lấy gò má Dain, điệu bộ hết sức nhẹ nhàng.
không biết khi nãy mình đi, ở nhà đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho gấu nhỏ của nàng lại sợ hãi mà ngồi co rúm ở đây.
"nín, hong khóc nữa, sao em không gọi cho chị?"
"e-em có gọi chứ bộ... tại chị có nghe máy đâu?" em vừa nói vừa uất ức lấy tay quẹt đi dòng nước mắt nóng ấm.
"hửm? vậy hả, thế thôi chị xin lỗi mà, Dain ngoan hong khóc nữa."
nàng đưa tay kéo đầu em vào hõm cổ mình, nàng xoa xoa đầu em. "chị xin lỗi em bé của chị, mà sao em không vào nhà đi, ở ngoài này lạnh muốn teo, em ở ngoài làm gì?"
"em xin lỗi..."
"sao lại xin lỗi?"
"em làm mất chìa-hức-khoá rồi ạ..." giọng em run run, ôm chặt lấy nàng.
"không sao hết, mất thì chị đi đánh bộ chìa mới, Dain đừng sợ."
nàng vuốt dọc sống lưng em, không ngừng nở nụ cười trên môi vì sự đáng yêu của Dain. mặc dù cho em đã có dấu hiệu ngừng sụt sịt, nhưng nàng cứ thích nhân cơ hội này mà được ôm em lâu hơn một chút.
thật sự cái cơ thể của con bé này ấm chết mất, làm nàng cứ thích ôm em đến phát điên lên được ấy.
người của Dain thơm lắm, thơm cái mùi nhè nhẹ như mùi phấn em bé, mà nàng thì từ nhỏ đã bộc lộ rõ sự yêu thích đặc biệt của nàng dành cho các em bé trong xóm, nhất là các bé mới lọt lòng.
mấy đứa bé ấy có mùi thơm lắm, thành ra hồi đó cứ nhà ai mà có người lớn đi vắng là họ đều nhờ nàng qua chăm em bé hộ. chính vì thế mà nàng đã rất giỏi trong lĩnh vực chăm bé, bây giờ thì có thể áp dụng đối với "em bé" này rồi.
"nín chưa đó? mình vào nhà nha, ngoài đây lạnh lắm." nàng vuốt ve gò má em, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên khoé mi.
Asa nhìn em đầy trìu mến, trong ánh mắt nàng hiện rõ sự quan tâm đặc biệt với đối phương mà ngay chính bản thân nàng cũng chẳng nhận ra.
từng sự yêu thương dành cho Dain đều được nàng thể hiện rõ qua từng ánh nhìn dành cho em.
nó không chỉ đơn thuần là giữa chị và em gái đâu.
"dạ, em hết khóc rồi.."
em đưa mặt cho nàng xem, yên tâm khi thấy Dain không còn nhõng nhẽo nữa nàng mới đỡ em dậy rồi cả hai cùng nhau vào nhà.
"mệt chết mất..."
nàng thả mình trên sofa, mắt lơ đãng dán chặt lên trần nhà. giọng điệu chứa đầy sự mệt mỏi, Dain lẳng lặng cởi đôi giày thể thao rồi đặt nó gọn gàng lên kệ.
nghe thấy tiếng động do em gây ra, nàng đưa mắt nhìn sang, không kìm được mà kêu lên. "em xong chưa, lại đây cho chị ôm tí."
nàng cười tươi rói, tay vỗ vỗ lên đùi mình, nơi quen thuộc mà Dain vẫn hay ngồi, có khi tần suất nàng bắt em ngồi trên đùi nàng còn nhiều hơn cả những khi em đặt mông trên ghế hay sofa nữa cơ.
nghe nàng nói thế, em liền chạy lon ton lại bên cạnh nàng rồi ngoan ngoãn trèo lên cơ thể nàng như chú mèo con.
"he he, lần sau mỗi khi chị đi làm về Dain nhớ cho chị ôm bé một cái nhá?"
nàng vùi đầu vào hõm cổ em mà khoái chí cười khờ như đứa bé được mẹ cho kẹo ngon.
"chị muốn thì được thôi, với cả Dain cũng thích được chị ôm mà."
em ôm chặt lấy nàng, cảm giác sự mệt mỏi nguyên ngày bay đi đâu hết rồi ý, chắc tại được gái đẹp ôm nên vậy, chắc mỗi ngày em đều phải ôm nàng một cái quá, mà thôi, nhiều cái cũng được.
"thật không đó?"
"thật mà?"
"thế, em có nhớ chị hong?"
em gật đầu liên tục, thiếu điều muốn rớt cái cổ ra ngoài.
"có chứ, đương nhiên là có nhớ chị rồi."
"xạo, nhớ mà cả ngày chẳng gọi cho chị lấy một cuộc." nàng trề môi, bày ra điệu bộ hết sức giận dỗi.
"đâu, tại em bận quá thôi ạ, chị Haram hở tí là gọi em cái này cái kia, khéo có hôm em tắt thở luôn ấy chị."
"thế á? chị xót chết mất."
"sao lại xót?"
em khờ khạo hỏi, mặt đần hẳn ra làm Asa phì cười.
"tại chị thương Dain nên chị xót."
"xạo, Asa thương em mà Asa có nhớ em đâu?"
"đồ ngốc, tui nhớ em mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip