Please don't go
Se Woon đứng đợi ở bến xe buýt, mái tóc em bay nhè nhẹ. Bầu trời nay âm u lắm, nắng cũng chẳng nắng, mưa mà chả mưa cứ âm âm u u làm em khó chịu lắm. Thời tiết như thế vậy mà mấy em đồ ăn và cà phê cũng chẳng thấy đâu. Còn những 10 phút nữa chuyến xe buýt mà em vẫn hay đi mới đến. Em chán nản ngồi xuống hàng ghế của trạm. Ngón tay nhỏ xinh em vuốt vuốt màn hình điện thoại. Một bài hát cũ nhưng em vẫn rất thích vang lên trong chiếc headphone nhỏ. Một bài hát tiếng trung. Em không giỏi hán ngữ nhưng en vẫn có thể hát theo vì em nghe nó nhiều lắm rồi. Những lúc này Se Woon cảm thấy tự do tự tại vô cùng. Một mình cậu, một trạm xe, một headphone và không ai làm phiền cả. Những căng thẳng từ học tập cứ thế mà biến mất đi. Em thấy trong lòng có chút tiếc nuối, vì mấy tuần nay em không thấy đồ ăn, sticknote hay cà phê đâu nữa. Em không tiếc đồ ăn thì phải, em tiếc vì không cảm nhận được sự hiện diện của Im Young Min
Ting!
Young Min bị ốm à, qua mẹ gọi cho cậu ấy thấy giọng khàn. Hai đứa cùng một chỗ sao lại không nói gì với mẹ, cuối tuần mẹ lên xem hai đứa nhé?
Chớp mắt cảm xúc trong mắt Se Woon thay đổi. Mẹ muốn đến đây sao, như vậy thì em sẽ giải thích thế nào về việc ở riêng đây. Lời nói dặn dò chăm sóc tốt cho Im Young Min bỗng chốc vang về trong đầu.... Em không thể phủ nhận trong lòng có chút vui mừng khi biết ít ra Im Young Min vẫn còn có thể nói chuyện được, không ốm quá nặng.
Kíttttt
Tiếng xe buýt dừng lại trước mặt Se Woon, em bước từng bước lên xe nụ cười quen thuộc kéo nhẹ trên môi như một câu chào với bác lái xe. Em ngồi ghế số 11, cạnh cửa sổ. Bài nhạc trong headphone đã sớm đổi bài. Tiếng guitar làm em cảm thấy bầu trời ngoài cửa sổ như cao hơn rộng hơn, phần bên ngực trái bỗng quặn lại. Ánh mắt em mờ đi, trước mắt một khoảng tối đen.
Jeong Se Woon ngủ quên trên xe buýt.
Em thấy bản thân mình đang đứng trước biển, sóng lăn tăn từng cơn nhỏ dập vào chân em. Gió man mát thổi mái tóc em bay bay, gió luồn vào trong Áo em mát rượi. Bầu trời trước mắt như in lên mặt biển huyền ảo như trong những bộ phim ngày trước em cùng y xem. Cái tone màu xanh nhẹ này làm em lâng lâng, có cả chút bâng khuâng nhẹ nữa.
Tiếng guitar vang lên trong em, em nhớ Young Min của em quá. Những ngày tháng trước kia của cả hai cứ hiện về như từng trang của cuốn album ảnh đã sớm bạc màu. Những hồi ức không tốt dường như bị cơn gió kia cuốn đi mất rồi.
Em thấy một làn gió cuốn theo những cánh anh đào lướt qua mắt em như quét đi cả một chân trời mở ra một khung cảnh mới.
Đây là con phố của phòng trọ em kia mà. Cái bóng lưng dài lê thê đứng tựa lưng ở cột điện kia, từng bước một đi đến hòm thư của em mà bỏ vào trong đấy nào là Cappucio cùng chiếc khăn quàng màu sữa. Se Woon thấy mắt mình nong nóng. Em đến gần đưa tay ra với lấy Young Min của em nhưng em không chạm vào được.
Em giật mình tỉnh giấc. Giọng nói trầm trầm bên tai làm em cứ ngỡ mình đang mơ
" Em tỉnh rồi à, có đói không? "
Mặc dù chất giọng vì bị cảm mà đặc hơn nhưng Se Woon cảm thấy đây chính là thanh âm hay nhất.
Một giọt lệ nóng hổi trào khỏi khoé mắt. Người kia thấy em khóc thì luống cà luống cuống một bên tìm giấy cho em một bên hỏi en đau ở đâu. Làm cho em khóc còn ác liệt hơn trước.
"Se Woon ah, em đau ở đâu sao??? Hay có ai khi dễ em?? Se Woon ah, đừng khóc nếu không anh sẽ rất đau lòng nha. "
Se Woon chớp mắt nhìn người trước mắt đã lâu không có nhìn thấy, cảm xúc cứ như vậy gom hết nơi đáy mắt mà trào ra thôi. Bàn tay em kéo người kia lại, em đem hết sức của mình mà ghì chặt lấy y. Em dụi đầu vào lồng ngực vững chãi ấy. Hai tay xiết chặt thêm một vòng.
Người kia thấy em ngừng khóc cũng an tâm mà vỗ lưng em. Khi thấy tiếng thở đều đều trong lòng Im Young Min xac định người kia đã ngủ mất rồi.
.
.
.
.
.
Se Woon thấy mình đang nằm trên một tấm đệm lớn ơi là lớn chỉ có điều tấm đệm ấy tên Im Young Min.
Em thì thầm vào tai y khi y đang cõng em trên vỉa hè.
"Làm ơn đừng biến mất nhé, xin Anh đừng biến mất nữa"
Dứt lời em đem mặt mình vùi vào cổ y.
Khoé miệng Im Young Min bất giác kéo cao lên.
Cuối cùng cũng đưa được em về rồi .
Chính Văn Hoàn
Có ai thấy tiêu đề liên tưởng đến bài hát cùng tên của K.Will không ạ???
Nếu bạn đang đọc lúc tớ vừa post thì ngủ đi nhé. Thức đêm không tốt đâu.
Good night
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip