What Do You Mean?

Tiếng chim hót ngoài cửa sổ làm Im Young Min tỉnh giấc, đôi mắt anh chầm chậm mở ra. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, chạy lon ton trên mu bàn tay anh, bên ngoài cả một bầu trời xanh vời vợi màu xanh của bầu trời kết hợp với ánh nắng vàng nơi mặt đất càng làm không khí một buổi sáng mùa thu tốt hơn. Thời tiết hôm nay thật đẹp, đẹp như vậy mà lại không có máy ảnh....
Chẳng bù cho đêm qua một đêm mưa to đến vậy.
Đêm qua anh không về kí túc xá, vì anh biết nếu anh về Se Woon sẽ chỉ thêm khó xử hơn mà thôi. Mà Im Young Min lại không muốn em khó xử.
Young Min hướng mắt vô định ra ngoài cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ về những gì đã xảy ra.
Hôm ấy trời cũng đẹp thế này nhỉ, Im Young Min gặp Jeong Se Woon vào độ tuổi mà cả hai đều còn quá trẻ và non dại. 
Nếu người con gái kia là sức nóng bỏng của mùa hè thì Jeong Se Woon lại  là nước mùa thu trong trẻo mà tĩnh lặng.
Se Woon khi ấy vẫn rất trầm tính, em ít nói mà muốn che giấu bản thân mình.
Em rất sợ xã hội ngoài kia, việc duy nhất em làm được là che dấu cho thật tốt bản thân mình mà thôi . Cái lớp vỏ bọc tưởng như khó có thể xé rách lại được Im Young Min nhẹ nhàng gỡ xuống. Khi gỡ nó xuống,  Im Young Min đã tự nhủ phải chăm sóc cho Jeong Se Woon thật tốt không để cậu chịu bất kì tổn thương nào. Ấy vậy mà chính tay anh lại cầm một con dao hai lưỡi một mặt cứa sâu vào lòng Jeong Se Woon một mặt chặt đứt quan hệ của hai người.
Im Young Min cẫn còn nhớ thời gian anh gặp được người con gái kia là vào khoảng tháng 2 tháng 3. Khoảng thời gian khá là rảnh rỗi, rảnh rỗi đến mức làm Im Young Min có suy nghĩ bắt cá hai tay để thử cảm giác mạnh,  người con gái ấy lại đến vừa kịp lúc. Cái cảm giác ấy chỉ đến nhất thời, ai mà ngờ được....
Cảm giác mạnh ấy đến đúng theo ý của Im Young Min. Sự kích thích khi mà cùng một lúc yêu hai người châm ngòi cho máu trẻ trâu của Im Young Min lúc ấy.  Rồi cũng như vậy,  Im Young Min không còn cảm thấy Jeong Se Woon là quan trọng nữa, nếu chọn giữa việc tự học và gặp Jeong Se Woon, anh vẫn chọn tự học hơn. Chỉ là có đôi lúc cảm giác đối với nhau sẽ dần dần mà, phai nhạt đi. Đấy là về cá nhân anh nghĩ vậy.  Đó cũng chỉ là sự biện hộ cho hành động mà anh đang làm.
Im Young Min vuốt mặt như muốn đem tất cả phiền muộn một lần kéo hết xuống.
Từ đầu chí cuối, tất cả đều do Im Young Min mà ra.
Nếu là vì anh, thì anh sẽ bù đắp lại được chứ. Bàn tay thon dài cầm chiếc điện thoại gõ trên màn hình số điện thoại quen thuộc. Giọng nói trầm ấm vang dần trong căn phòng.  Tiếng điện thoại kêu ru ru, chất giọng mà Im Young Min ngày đêm nhung nhớ vang lên bên tai. Anh cất tiếng.
Se Woon à, mình gặp nhau được chứ.
Im Young Min không biết vì sao hay vì gì mà anh luôn cảm thấy Jeong Se Woon rất hợp với mùa thu. Có lẽ là do cảm giác em đem đến dịu nhẹ như mùa thu vậy. Em ngồi kia, trong chiếc áo ba đờ xuy màu trầm chiếc khăn len em kéo cao chỉ còn lộ ra chiếc mũi nho nhỏ cùng ánh mắt ảm đạm nhìn ly machiato trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng khuấy nhẹ.  Bên tai là tiếng huýt sáo từ Fly With The Wind phát ra từ tai nghe,khi em cảm thấy trống rỗng đều là bài này. Cái màu nâu cà phê của quán này lại hợp với em đến kì lạ. Hợp từ hàng rêu ở các bức tường cổ đến chi tiết nhỏ như chiếc máy nghe nhạc dùng đĩa than hay là mấy cái phụ kiện ở giá sách.
Như nhận ra bản thân đang bị quan sát em đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn con người ấy. Nhưng Se Woon à... Anh đau quá. Anh thực sự chịu không nổi nữa rồi. Phải làm sao đây,cái cảm giác bám víu lấy anh suốt bao nhiêu năm nay nó lại quay lại dày vò anh rồi. Tim anh như bị bóp nghẹt vậy em à, chút cay cay nơi khoé mắt đang tràn lên mặc dù anh muốn đè nó xuống lắm rồi.
Trong sự âm trầm của quán cà phê nơi góc phố nọ, ánh mắt ta chạm nhau, lưu luyến mãi không nguôi.
.
.
.
Im Young Min ngồi đối diện Jeong Se Woon. Cậu nhướn mày ý hỏi anh muốn nói gì. Im Young Min cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
.Jeong Se Woon, mình quay lại nhé
Se Woon không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn cứ nhàn nhạt nhìn ly machiato trước mặt. Ánh mắt bất di bất dịch.
Tôi sẽ nói một lần cho rõ luôn nhé. Tôi và anh Im Young Min đây đã kết thúc rồi mà. Lý do chẳng phải anh mới là người rõ nhất sao.
Young Min đã dự đoán trước tình huống này. Chỉ là phần nào đó trong tim vẫn mong nhận được sự đón chào từ cậu thôi.Khoé môi anh kéo lên, có là vì khóc không nổi nữa rồi.
.Hừmmm, anh tính ra vẫn là tiền bối của Se Woon nhỉ. Em còn nhớ không?  Năm cuối cùng của trung học anh đã đến lớp Se Woon nhỉ, Se Woon khi ấy ít nói lắm, làm bản thân anh cảm thấy anh rất nhỏ bé trước em. À em còn nhớ ngày trước anh đánh sập trang confession của trường không?  Haha .....
Nếu hôm nay anh gặp tôi chỉ để nói những lời  này thì thật xin lỗi , Im Young Min-ssi tôi .....
.Vậy anh sẽ không nhắc chuyện này nữa.  Nhưng em có thể cùng anh nói chuyện hết được không?
Ánh mắt Im Young Min đượm buồn nhìn cậu. Phút chốc trong lòng Jeong Se Woon đã có chút run rẩy nhưng nó đã sớm bị che đi bởi ánh mắt lạnh nhạt của cậu. Người ta vẫn nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt của Jeong Se Woon thực sự đã có một cánh cửa tốt để khép lại cảm xúc của cậu.
Young Min-ssi, đã qua 30 phút rồi. Anh không muốn nói nữa sao.
..Chỉ là anh muốn nhìn em kĩ hơn một chút thôi, trước khi anh.. Mà thôi bỏ đi. Em có muốn trải nghiệm lại cảm giác được theo đuổi lần nữa không....
Ý anh là?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tớ về rồi này.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip