Trà
Một tuần có bảy ngày, và chắc chắn ai cũng mong chờ đến Chủ nhật - ngay cả đối với một thiên thần.
Kyoto - thành phố này khiến em cảm thấy dễ chịu và dễ thở.
Không theo nghĩa đen - em không cần thở, là một thiên thần cơ mà - nhưng theo nghĩa bóng, cái kiểu dễ thở mà chỉ xuất hiện khi bạn không phải đối diện với những con người liên tục thở phì phò vào gáy bạn trên tàu điện ngầm Tokyo lúc 8 giờ sáng. Ở đây không có tiếng súng. Không có xe cấp cứu hú còi ba lượt mỗi giờ như ở Chicago. Ở Kyoto, khi gặp mặt, người ta cúi chào nhau một cách "rất Nhật Bản" thay vì nguyền rủa tổ tiên nhau bằng đủ thứ tiếng - có lẽ họ cũng nguyền rủa, chỉ là ở trong đầu.
Chung quy, nếu tất cả là giả tạo thì Lisa vẫn thích sự giả tạo yên tĩnh này.
Vậy đó! Nên La Lisa chọn Kyoto làm điểm đến của mình vào chủ nhật tuần này.
---
Đặt chân xuống mặt đất trong bộ kimono màu trắng ngà, tay áo dài vừa đủ để che đi vệt sáng mờ mờ quanh cổ tay. Không ai chú ý. Không ánh nhìn. Ở Nhật, người ta ít tò mò chuyện người khác hơn nơi khác.
Thêm một lý do nữa để Lisa thích nơi này.
Lặng lẽ bước đi, chìm trong dòng suy nghĩ, em dừng lại khi trước mặt hiện ra một bảng hiệu viết tay bằng mực tàu: Tsukikage – Nguyệt Ảnh. Một tiệm trà nho nhỏ, ẩn mình cuối con hẻm. Nếu không phải là khách quen hoặc đã coi Google Map kỹ lưỡng, chắc chẳng ai đến được.
Trước khi đẩy cửa bước vào, nàng thiên thần đã dừng lại lần nữa nhưng là cho việc chỉnh đốn trang phục, sau đó còn kèm theo động tác cố cho cái lưng mình thẳng lên hết cỡ. Đi vào trong, người nhân viên nhìn em rồi mỉm cười, gập người chín chục độ làm Lisa bất giác trở về trạng thái lưng ban đầu, hơi cong cong một tẹo và đầu thì khẽ cúi xuống đáp lại.
Em chọn chỗ gần cửa sổ sau bước gọi đồ ăn thức uống. Chỗ này có thể nhìn thấy được vườn đá rải rác vài gốc thông nhỏ. Người nhân viên ban nãy cẩn thận mang trà ra: matcha nóng, đựng trong bát gốm, đi kèm một chiếc bánh wagashi hình hoa mận.
Lisa nhìn những thứ được đặt trên bàn, kể cả khi chưa động tay thì tâm trạng cũng đã trở nên khoan khoái hơn nhiều.
Tuyệt thật! Em thầm nghĩ.
Rõ ràng rằng, một thiên thần cũng cần nghỉ ngơi.
---
Tiếng chuông cửa vang lên.
Một người phụ nữ bước vào: mái tóc xoăn lơi thả sau lưng, áo khoác màu mận chín, và mùi nước hoa - nồng và ngọt đến mức có thể lấn át cả hương trà. Không nói không rằng, cô ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lisa, hoàn toàn tự nhiên như thể nó dành sẵn cho mình.
"Vẫn thích ngồi gần cửa sổ nhỉ?" Giọng ả vang lên "Góc này ánh sáng đẹp thật đấy."
Lisa không trả lời. Em chỉ nhấc tách trà lên, thổi nhẹ, rồi uống một ngụm. Nóng. Đắng.
"Chị làm gì ở đây vậy?" Lisa hỏi, vẫn không nhìn đối phương.
"Dạo phố. Mua sắm. Vào quán bar. Những việc đại loại thế, kiểu chơi bời như một người khách du lịch giàu có." Ả ta cười cười, đặt túi xách lên bàn như thể không thấy rằng cái bàn không quá rộng cho việc để khay của Lisa và túi xách của mình vừa vặn mà khiến khay của em bị đẩy ra mép bàn.
"Còn em thì sao?"
La Lisa ban đầu còn định trách móc người kia nhưng khi thấy ả ta có mắt như mù hỏi câu đó thì cũng đành không thèm so đo và lịch sự đáp lại "Đang cố uống trà... Một mình."
"Ồ..." Ả ta nghiêng đầu. "Trà chiều cùng Kim Jennie là điều nhiều sinh vật chỉ dám mơ đấy!"
Mơ à? Hẳn là ác mộng. Lisa quyết định giữ câu này lại trong đầu.
"Jennie." Lisa đặt tách trà xuống, cuối cùng cũng chịu nhìn mặt đối phương. "Không phải như chị nói hôm thứ năm là địa ngục có cả tá việc phải làm sao?"
"Em thì rảnh rỗi chắc? Em còn có cả một đám thiên thần tập sự chờ chỉ dẫn kia kìa!"
"Cuối tuần."
"Nên em nghỉ? Hay quá ha. Tôi cũng vậy đó."
"Địa ngục không có ngày cuối tuần."
"Vậy tôi là người tiên phong," ả ta nhún vai "Ai đó phải bắt đầu đổi mới chứ."
Lisa nhìn Kim Jennie chằm chằm. Như người bác sĩ viện tâm thần nhìn tên bệnh nhân bị ảo tưởng nặng rồi múa may tay chân trước mặt.
"Bỏ qua chuyện này thì, chị đang theo dõi tôi à?"
"Theo dõi nghe tiêu cực quá," Jennie nói, vừa lúc người phục vụ mang bánh và trà ra, "Tôi thích gọi là.. Sự trùng hợp được sắp đặt bởi một hệ thống nhân quả phức tạp mà em, dĩ nhiên, không thể chứng minh được."
Lisa thở hắt một hơi.
"Tôi ngồi đây nhé?" Jennie hỏi, sau khi mông đã dính chặt ở ghế từ lâu.
"Chị đang ngồi rồi còn gì?"
"Vâng, cảm ơn."
"..."
Lisa vắt tay lên trán, nhắm mắt vài giây, miệng lầm bầm gì đó mà Kim Jennie đoán là đọc một hồi Kinh để giữ bản thân mình không phạm giới nơi công cộng.
"Thật ra, tôi cũng có lý do riêng để đến đây. Có muốn nghe không?"
"Không."
"Vậy tôi kể nhé."
"Jennie!" Lisa nghiến răng. Dẫu đã định đập bàn nhưng nghĩ lại thì nó sẽ không phải phép tại một quán trà đạo nên thôi. Rồi em hít vào thật sâu, rất sâu để chuẩn bị nói một tràng dài "Chị cứ xuất hiện mỗi khi tôi rảnh. Không gọi, không hẹn, không báo trước. Và chị nói nhiều đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ liệu địa ngục có phải sắp giải tán cho nên mới để ác quỷ xổng ra ngoài tùy tiện như vậy hay không."
"Nghe hoang dã nhỉ? Xổng ra? Như chó ấy."
"... Xin lỗi. Ý tôi là trông chị chẳng bận rộn tí gì."
Jennie mỉm cười, cắt một miếng yokan bằng chiếc thìa nhỏ, nhẹ nhàng đưa lên miệng.
"Thì như freelancer thôi, ngày nào cũng là ngày nghỉ, ngày nào cũng là ngày làm."
Lisa siết quai tách trà đến mức những ngón tay trở nên trắng bệch.
"Không phải chị có một lễ triệu hồi của một giáo phái Bắc Âu lúc này sao?"
"Dời rồi."
"Jennie."
"Thật mà. Tôi nói với chúng nó là tôi có việc quan trọng hơn."
Lisa ngồi im. Một lát sau, em hỏi, giọng dịu đi chút ít vì đang mệt chứ chắc chắn chẳng phải là bớt giận đi:
"Việc gì quan trọng hơn một nghi lễ tà đạo?"
Jennie nhìn thẳng vào La Lisa làm cho nàng thiên thần cũng vô thức di dời tầm mắt sang nơi khác.
"Em."
Lisa không nói gì. Em uống một ngụm trà. Lần này, để vị đắng lưu lại trong miệng một lúc lâu rồi mới nuốt xuống.
Cứ như vậy mà cạn đáy.
Nàng thiên thần khẽ thở dài.
Đây là kỳ nghỉ cuối tuần của em.
Và nó vừa chính thức kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip