Chap 7
Mọi người trong phòng đồng loạt đứng hình trước lời nói của Anne.
"N-Nhưng cậu ta là nam mà..?" Iori đổ mồ hôi hột, hoảng sợ hỏi.
"Thế tôi là gì?" Anne khoanh tay mắt cá chết nói.
"......" Iori mím môi. "Nhưng hai người đâu có giống nhau đâu?"
"Nhìn kỹ đi Suiseki-san." Anne kéo Takemichi lại gần mình, tay chỉ lần lượt vào từng chỗ trên gương mặt Takemichi.
"Đôi mắt xanh lấp lánh to tròn có thể ậng nước bất cứ khi nào."
Anne vừa nói xong, hai mắt Takemichi liền rưng rưng vì không thể tin được điều Anne nói lúc nãy.
"Đôi môi nhỏ chúm chím hồng." Ngón tay chạm vào đôi môi mềm của Takemichi.
Sau đó kinh ngạc nhìn cậu, thốt lên: "Mềm thế!?!?"
Takemewchi: "......"
Iori: "......"
Allen: "......"
Hajun: "......"
Từ chối nhận người quen 1 giây.
"Hai má trắng nõn bầu bĩnh có thể búng ra sữa. Tất nhiên chỉ là mô tả thôi, chứ có cái má nào vặn ra sữa được."
Anne dùng hai tay kéo căng hai má Takemichi, nói tiếp:
"Quá đáng yêu!"
Rồi nhìn Takemichi hỏi: "Cậu thật sự muốn kiếm tiền chứ?"
"... Ừm, t-tất nhiên rồi?" Takemichi ngập ngừng đáp.
"Đấy, một tinh thần thép bất chấp tất cả để làm việc kiếm tiền trừ bán thân ra." Anne đột nhiên nói to làm Takemichi giật mình.
"Quá thích hợp để giả gái! Đạt vượt mức tiêu chuẩn, có khi cậu ta sẽ soán luôn ngôi đệ nhất Host của tôi không chừng."
Mọi người: "......"
"??????????"
"Từ từ, giả gái sao?" Takemichi chính thức sốc văn hoá.
"Phải." Anne kiên định gật đầu. "Chính cậu đã bảo muốn kiếm tiền bất chấp mà!"
"...." Có hả?
Takemichi trầm mặc.
"Aiz... Được rồi được rồi. Đó cũng chỉ là giả dụ của cậu, chứng minh điều đó đi." Iori thở dài, anh ngừng lại một chút rồi nói:
"Hãy biến cậu ta thành cô gái xinh đẹp nhất đi, nếu làm được như vậy thì chúng tôi sẽ nhận. Còn nếu không thì thứ lỗi rồi."
"Anh coi thường tay nghề của tôi sao?" Anne ương ngạnh khoanh tay đáp.
"Không hề, ta chỉ muốn thử đặt cược một chút thôi." Iori chắp hai tay lại, anh ta rõ ràng đang cười nhưng lại chẳng có ai biết anh ta đang nghĩ gì.
"Tôi sẽ dùng những trang phục nữ của club, được chứ?" Anne.
"Ye, tất nhiên rồi." Iori gật đầu.
"Takemichi, đi theo tôi." Anne nắm lấy tay Takemichi, người vẫn còn đang sững sờ chưa load xong thông tin, kéo đi.
"À vâng...?"
Và thế là cuộc chơi bắt đầu. Số phận của Takemichi rồi sẽ trôi về đâu đây?
___
___
Hiện tại, trong văn phòng quản lí, Iori đang ngồi giữa phòng, Allen và Hajun ngồi ở chỗ ghế dành cho khách.
Tất cả đều đang chờ đợi.
Ngón tay của Iori gõ nhịp đều lên mặt bàn. Tiếng đồng hồ kêu "tích tắc" liên tục, thời gian đang dần trôi.
Allen rất muốn nói với Iori là đừng gõ nữa, nhưng mà ngẫm lại thì chỗ này là địa bàn của người ta.
Mình hiện đang ở nhờ nên đành ngậm ngùi cam chịu.
"Cạch."
Cánh cửa đột nhiên mở ra. Anne đi vào trong, giơ tay gạt đi giọt mồ hôi trên trán.
"Xong rồi. Phải nói là, quá tuyệt vời luôn." Anne tự hào nói.
"Ồ?" Tất cả mọi người nghe Anne nói vậy, trong lòng cũng có chút tò mò.
Thật sự đẹp đến thế sao?
"Takemichi, mau vào đây cho mọi người chiêm ngưỡng đi." Anne gọi.
"... N-Nhưng mà ngại lắm..!!" Giọng Takemichi phát ra ở phía sau cánh cửa.
"Có gì đâu mà ngại, hãy sử dụng thật tốt thần thái mà cậu đã làm hồi nãy!" Anne cố trấn an Takemichi.
"Hic..."
Sau đó, mọi người nhìn thấy một bàn chân thon dài trắng nõn mang chiếc dép gỗ màu đen thò ra từ đằng sau cánh cửa.
Chiếc dép gỗ mang màu tối như làm nổi bật thêm màu da của Takemichi.
Kế đó là vạt áo kimono đỏ thẫm lộ diện. Chính chủ chậm rãi xuất hiện.
Bầu không khí bỗng ngưng đọng lại, cả ba người đều cảm thấy hơi thở không thông, tựa như muốn nghẹt thở đến nơi.
Đẹp đến mức quên cả thở. Tất cả như bị cậu ta hút hồn.
Mái tóc đen xù được vuốt một bên ra sau, phần tóc còn lại loà xoà che đi một bên mắt.
Phía bên dưới hàng lông mi dài cong vút là đôi mắt xanh lam đã không còn ánh sáng, nó vẩn đục, mang theo cỗ bá khí lạnh lùng cao quý.
Gương mặt lãnh khốc, một tay ôm eo, tay cầm tẩu thuốc như Iori gác lên tay ôm eo, cổ tay đặt tẩu thuốc nằm ngang.
Bộ váy kimono đỏ trễ một bên vai để lộ xương quai xanh và cần cổ trắng không tì vết của Takemichi. Dù phần ngực hơi nhỏ.
Nhưng chẳng ai quan tâm điều đó cả.
Làn khói trắng được phả ra từ đôi môi đỏ bao quanh lấy cả người Takemichi, làm tăng thêm độ ma mị quyến rũ.
Tai trái đeo bông tai hanafuda hoạ tiết trăng rằm tháng tám gồm ba màu đỏ, đen và trắng khẽ rung động theo từng cử chỉ bước tới của Takemichi.
Dù Anne chẳng biết vì sao Takemichi lại có thứ đó.
Nhưng trông toàn diện thì nó vẫn rất phù hợp.
Takemichi chậm rãi đi tới trước mặt Iori, nhón chân đặt mông ngồi lên bàn, một tay chống mặt bàn, lấy làm trụ rồi xoay ngược người đối diện anh ta.
Mắt đối mắt.
Tay cầm tẩu thuốc đưa lên miệng rít một hơi rồi vươn đến bên má Iori.
Môi hé mở, Takemichi thổi làn khói trắng vào mặt Iori như lời mời gọi.
Đột nhiên, cậu ta nở nụ cười xinh đẹp tựa hoa bỉ ngạn đỏ thẫm mọc giữa địa ngục, hỏi:
"Tôi, có đẹp không?"
Iori sững sờ, hai mắt mở to ra. Vô thức hơi ngả người về sau, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Hai vành tai đỏ bừng.
Anh ta nuốt nước bọt, như bị thôi miên, mãi mới mấp máy môi được một chữ: "Đ-Đẹp.."
Chiếc ghế bên cạnh Iori hình như đang thiếu người ngồi.
Có lẽ anh ta cần phải trở thành một chiến lược gia gấp để kéo người đẹp về bên mình.
Ngay cả Hajun lẫn Allen đều đồng loạt khựng người khi mới nhìn thấy cậu.
Hai má Allen nóng lên khả nghi.
Thật sự rất quyến rũ.
Gọi là người phụ nữ đẹp nhất cũng chẳng phải nói ngoa.
Bỗng dưng nhìn Takemichi, trong đầu Allen lại nhảy lên một nguồn cảm hứng mới.
Phải làm ngay mới được!
Allen dứt khoát rút ra một cuốn tập với những khuôn nhạc trống từ trong túi áo ra, tay cầm bút bắt đầu hí hoáy.
Bản thân Hajun không phải chưa từng thấy những người mẫu xinh đẹp.
Ngay cả bên cạnh là Anne với nhan sắc đủ đạp đổ bất cứ cô gái nào nhưng Hajun vẫn cảm thấy rất bình thường.
Nhưng, khi nhìn thấy một Takemichi như vậy. Cậu ta cảm thấy có gì đó nó lạ lắm.
"À há! Chính miệng anh đã thừa nhận rồi đó nha!" Anne kêu lên, đồng thời đánh thức tất cả mọi người.
Mắt hài lòng nhìn Takemichi, rồi tự nhiên khẽ chau mày.
Takemichi đẹp thì đẹp thật, nhưng mà hình như Anne không muốn để mọi người nhìn thấy vẻ đẹp này của cậu ta.
Nhỡ đâu củ cải trắng bị cướp mất rồi sao!?
"Takemichi~" Anne đột nhiên chạy đến kéo Takemichi lại, ôm cậu từ phía sau.
Tay bắt chéo ôm từ nách phải sang vai trái, tay còn lại vòng ôm eo.
Nhỏ ghê. Cũng không kém Anne là mấy.
"Ah vâng?" Takemichi hồi phục lại thần thái, dùng ánh mắt khó hiểu cùng cưng chiều nhìn Anne.
Anne chôn mặt vào hõm cổ Takemichi. Hành động chiếm giữ làm của riêng đó của Anne khiến Iori ở đối diện, Hajun ngồi gần đó cảm thấy có hơi ngứa mắt.
Còn Allen thì mải mê chăm chăm chạy theo cảm hứng nên không nhìn thấy cảnh đó.
"... Thật ra thì, ờm.. nói sao nhỉ? Bao giờ thì cậu thả tớ ra vậy? Ngại quá rồi!!!" Takemichi ôm mặt như sắp khóc tới nơi.
"A, xin lỗi cậu!" Anne bối rối buông Takemichi ra, có chút luyến tiếc hơi ấm của cậu.
Nhưng nghĩ lại thì bọn họ sống chung với nhau mà? Thiếu gì cơ hội nhỉ?
"E hèm!" Iori đột nhiên hắng giọng, miệng cười gian xảo như cáo, cắt ngang suy nghĩ của những người ở đây...
À thì trừ Allen ra, tại cậu ta bận rồi.
"Rất tuyệt vời! Chào mừng cậu đến với CANDY, kể từ giờ cậu sẽ là host của chúng tôi!"
Iori Suiseki rất tranh thủ cơ hội giật người về, anh nói tiếp:
"Nhiệm vụ của cậu là phải giả gái để tiếp khách. Cố lên! Tôi trông chờ vào sự nam tính của cậu (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾"
"......"
????????
Anh ới?????? Não anh có vấn đề gì đó rồi đúng không? Làm người ai lại làm thế???
Ôi trời ơi, cái lưng già của tôi...!!!
Hình như nước này đi sai rồi!!!!!!!! Cho đi lại được không????
Tác giả: Hông bé ơi~
.
.
.
.
.
/////•~•/////
End chap 7
CẦU CMTTTTTTTTTTTT!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip