Chương I: Khởi nguồn tội lỗi
Bùi Lan Hương chậm rãi mở mắt, ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ bệnh viện chiếu vào phòng. Ả cảm thấy đầu mình đau nhức như búa bổ, tâm trí mơ hồ, ả không nhớ gì về quá khứ, chỉ có cảm giác lạnh lùng và sợ hãi bao quanh.
Ả nhìn xung quanh: phòng bệnh trắng tinh, giường bệnh sắt lạnh, và có bóng dáng một người phụ nữ đang đứng cạnh giường. Người phụ nữ đó là ai? Và tại sao ả lại ở đây? Tại sao cô ta lại đứng cạnh giường của ả? Nhưng ả không thể thấy rõ mặt cô ta, đầu ả vẫn đau sau cơn mê tỉnh.
"Chào cô, tôi là Bác sĩ Ái Phương, tôi là người phụ trách và hỗ trợ cô giúp cô mau chóng hồi phục." người phụ nữ cất giọng nói nhẹ nhàng. "Ở đây là bệnh viện tâm thần. Cô đã bị tai nạn và bị mất trí nhớ. Chúng tôi đang cố gắng giúp cô. Cô có nhớ gì về ngày hôm ấy không? "
Lan Hương cố gắng nhớ, nhưng tâm trí ả trống rỗng. Ả chỉ cảm thấy sợ hãi và có một nỗi bất an không thể miêu tả. Ả lắc đầu.
Đột nhiên, ả thấy bóng tối di chuyển trên tường. Ả giật mình, nhưng bóng tối lại biến mất ngay tức khắc. Bùi Lan Hương trầm ngâm suy nghĩ liệu nó có phải ảo giác không, chắc do ả vẫn còn dư chấn từ vụ tai nạn ?
Thấy ả trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định "Cô sao vậy, cô thấy gì sao?" Bác sĩ Phương hỏi.
"Không... không có gì," Bùi Lan Hương trả lời, không chắc chắn.
Bác sĩ Phương quan sát ả kỹ lưỡng. "Chúng tôi sẽ giúp cô nhớ lại mọi thứ. Hãy yên tâm."
Nhưng Bùi Lan Hương vẫn không thể yên tâm. Ả cảm thấy có điều gì đó không đúng. Có điều gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối và chờ đợi ả.
Bùi Lan Hương đi dạo trong bệnh viện, ả đang cố gắng nhớ lại quá khứ. Đột nhiên, ả dừng lại và bị thu hút bởi một bức tranh vẽ được treo trên tường: nó là hình ảnh một người đàn ông tay chân bị trói, có máu chảy từ miệng và mắt của anh ta. Nhìn vào bức tranh ả cảm thấy rợn rợn và đau đớn, nhưng trong lòng ả lại có chút cảm giác khác lạ, có lẽ nó là hưng phấn chăng?
"Đây là gì?" Bùi Lan Hương hỏi Bác sĩ Phương.
"Đó là tác phẩm của bệnh nhân trước, nhưng hắn ta đã tự kết liễu bản thân ngay sau khi vừa hoàn thành bức tranh, tâm nguyện của hắn là được treo bức tranh này lên, chúng tôi cũng không hiểu tại sao hắn lại làm vậy." cô trả lời nhẹ nhàng. "Hãy bỏ qua đi, bức tranh này không tốt cho quá trình hồi phục của cô."
Đầu gật gật cho có lệ, nhưng Lan Hương không thể bỏ qua. Bức tranh ấy nó kích thích ả, khơi gợi từng mảnh ghép ký ức kinh hoàng:
- Tiếng kêu cứu.
- Mùi máu.
- Hình ảnh người nào đó bị trói.
- Cảnh bố mẹ cãi vã, hành hạ ả.
Bùi Lan Hương chợt nhớ lại những kí ức mơ hồ, không rõ ràng, những ngày tháng đen tối:
- Bố mẹ đánh đập ả dã man.
- Cô đơn, sợ hãi và bất an.
- Không tình yêu, chỉ có đau đớn.
Đầu ả bất chợt đau như búa bổ, tâm trí hỗn loạn. Ả thấy những hình ảnh hỗn loạn, kì lạ:
- Máu chảy.
- Xương gãy.
- Tiếng kêu cứu.
- Tiếng khóc ai oán.
Bùi Lan Hương thét toáng lên, lấy hai tay ôm chặt đầu, chạy về phòng, cố gắng thoát khỏi những hình ảnh từ ký ức kinh hoàng rối loạn.
"Bùi Lan Hương, cô ổn không?" Ái Phương nghe được tiếng ả gào thét liền chạy theo hỏi, lo lắng, cô muốn chạy vào nhưng ả đã khóa cửa.
"Không... không ổn, có gì đó không ổn với tôi" Bùi Lan Hương trả lời, run rẩy. "Tôi nhớ lại cái gì đó. Nó có gì đó kinh hoàng quá, tôi thấy hỗn loạn, tôi thấy sợ, cứu tôi. Phương!! Cứu tôi."
Bác sĩ Phương ngay lập tức hiểu ra vấn đề, cô nghiêm túc. "Chúng tôi sẽ cố gắng giúp cô vượt qua. Hãy nói cho tôi biết, cô đã thấy gì."
Lan Hương cố gắng nói, nhưng lời nói dường như bị nghẹn trong cổ, như có ai đang dùng sức lực bóp chặt lấy cổ ả khiến ả không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Những ký ức kinh hoàng đó đang dần trở lại, nó dần ám ảnh tâm trí ả.
Thấy ả vẫn im lặng, cô lo lắng kêu "Lan Hương! " Nhưng đáp lại cô cũng chỉ là khoảng không im lặng. Cô bất lực đành đứng ngoài cửa mà chờ đợi ả mở cửa. Nhưng vẫn là khoảng không im lặng, cô cũng không dám manh động mà xông vào, chỉ sợ ả kích động sẽ làm ra điều gì đó khó mà kiểm soát được.
...............................
Bùi Lan Hương ngồi trong phòng tối, ánh đèn mờ ảo. Cách đây vài ngày trong lúc hoảng loạn ả đã vô tình tìm được cuốn nhật ký của mình. Ngồi trên giường ả mở cuốn nhật ký cũ, từng dòng chữ đỏ thẫm bắt đầu hiện ra trước mắt ả, dường như còn có chút mùi tanh. Ả thắc mắc, chẳng lẻ ả đã tự viết nó bằng máu sao?
Tạm bỏ qua vấn đề đó, ả bắt đầu đọc từng trang, nhưng càng đọc, từng câu từng chữ trong đó càng làm ả cảm thấy chấn kinh :
1." Ngày 10/2: Tôi giết nó, cái tiếng kêu gào van xin của nó thật đẹp làm sao. Mùi máu đấy làm tôi thấy phấn khích. "
2. " Ngày 16/2: Tôi thấy họ, họ theo dõi tôi. Những ánh mắt đó là sao? Sao nó cứ hiện diện xung quanh tôi?. "
3.........
Ả dần nhớ lại những mảnh ghép kinh hoàng. Bùi Lan Hương không thể đọc tiếp được nữa, ả run rẩy nhớ lại từng chút, từng chút về những mảnh kí ức mà mình đánh mất. Lần lượt từng hình ảnh hiện lên. Bố mẹ hành hạ, bỏ rơi. Tiếng kêu cứu, đó là của ai? Mùi máu và tiếng xương gãy đó là từ đâu?
Tâm trí đang rối bời thì ả lại bị làm phiền bởi tiếng kêu của con mèo trắng ở bên cạnh. Con mèo đó rất đẹp, bộ lông mượt mà, trắng muốt như những hạt tuyết trắng. Nó có đôi tai vểnh cao một cách đầy kiêu ngạo và đôi mắt đỏ tươi như hai giọt máu được điểm xuyến lên vùng tuyết trắng ngời.
Nó là của bác sĩ Phương tặng cho ả, nhằm giúp tinh thần ả thoải mái,mau hồi phục.
Con mèo cứ ở dưới chân ả mà cọ cọ, chắc nó muốn ả chơi cùng nó. Nhưng thay vì cười giỡn, vui đùa với nó như các lần trước thì lần này ả lại cảm thấy bực bội và phiền phức.
Bỗng dưng ánh mắt ả dần thay đổi, Bùi Lan Hương vung chân cao lên, dồn sức lực, đá con mèo một cái thật mạnh văng cả vào vách tường một cái " CỐP". Con mèo đau đớn kêu gào, cái tiếng kêu gào van xin của nó dường như đã vô tình kích thích, đánh thức một bộ mặt kinh tởm, ngủ say từ lâu của ả ta.
Đôi mắt lia thấy con dao gọt hoa quả trên bàn, ả cầm lấy nó và từng bước tiến lại gần con mèo xấu số. Nhẹ nhàng xoẹt một đường ngang cổ nó, nó chỉ rên ư ử vài tiếng rồi hoàn toàn chìm vào im lặng. Mùi máu của nó lan tỏa khắp căn phòng, ah cái mùi đó nó khiến tâm trí ả phấn khích, cái cảm giác đó bao trùm lấy tâm trí ả.
Đột nhiên ảo giác xuất hiện. Những hình ảnh nạn nhân van tha, những ánh mắt kinh hoàng ẩn hiện khắp nơi. Bùi Lan Hương hoảng loạn, chân tay run rẩy, ả nhìn con dao dính đầy máu trong tay và rồi quăng thật mạnh xuống góc tường.
" bọn chúng đang theo dõi tôi ". Ả tự nhủ, tiếng nói run lên. Ả cảm thấy tâm trí mình tan vỡ như một bức tranh bị xé rách. Ả không thể kiểm soát được hành động, không thể thoát khỏi bóng tối của quá khứ.
Bùi Lan Hương lại chạy đến với tay nhặt lấy con dao khi nãy, lau sạch vết máu từ con mèo lên áo mình. Rồi ả cứ đâm vào cánh tay mình, máu từ tay ả men theo dòng chảy mà chảy dài xuống sàn. Đỏ thẳm như những cánh hoa hồng rực rỡ, chớm nở trên mảnh đất khô cằn trắng buốt.
Bác sĩ Phương nghe tiếng động liền chạy vào, thật mừng vì lần này ả chưa kịp khóa cửa. Bước vào nhìn thấy Bùi Lan Hương đang trong tình trạng điên loạn cô liền chạy lại ôm chặt lấy ả. "Lan Hương !! Cô sao vậy, Hương cô mau lấy lại bình tĩnh đi."
Nhưng ả không thể nghe. Tâm trí ả đã chìm trong bóng tối không một lối thoát. Bùi Lan Hương cười man rợ, tiếng cười vang vọng khắp phòng. Ái Phương đành gọi thêm y tá hỗ trợ, vì cô giờ đang phải kìm kẹp ả, không thể nhúc nhích tránh cho ả làm thêm điều gì nguy hại.
Tâm trí ả đã tan vỡ, bóng tối bao trùm tất cả. Ả nhìn vào tay mình thấy máu vẫn đang chảy. Ả không thấy đau, ả chỉ cảm thấy một sự thỏa mãn đến kinh hoàng.
"Đây là tôi, tôi là kẻ giết người!!" ả tự nhủ.
Câu nói đó vang vọng trong tâm trí của Bùi Lan Hương như một lời nguyền. Ả tiếp tục cười, tiếng cười dần biến thành tiếng kêu gào điên loạn. Ái Phương cố gắng can thiệp, nhưng Lan Hương đã hoàn toàn mất kiểm soát. "Lan Hương, Bùi Lan Hương nghe tôi nói, mau dừng lại."
Nhưng ả không thể dừng, tâm trí ả đã bị phá hủy hoàn toàn. Bác sĩ Phương hết cách đành phải tiêm liều thuốc an thần cho Hương. Ả dần chìm vào im lặng và ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip