Chương III: Bóng tối hiện hữu
Trở lại với căn phòng bệnh. Bùi Lan Hương đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà với biểu cảm phức tạp. Các ký ức về những người đã ra đi dưới tay ả vẫn còn văng vẳng trong đầu ả.
Ả nhớ lại tiếng khóc của người phụ nữ, tiếng thở nặng nề của người đàn ông, và tiếng la hét của những con vật. Các âm thanh đó cứ vang vọng trong tâm trí ả, khiến ả cảm thấy vô cùng khó chịu.
Bùi Lan Hương bắt đầu tự hỏi liệu ả có phải là một con người hay không? Liệu ả có còn khả năng cảm nhận được tình yêu, sự đồng cảm và lòng trắc ẩn hay không?
Di dời tầm mắt, ả bắt đầu nhìn xung quanh phòng nhưng mọi thứ lại mờ ảo và không rõ ràng. Ả cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong thế giới nơi mà không có gì là thật.
Đột nhiên Bùi Lan Hương bắt đầu cười, tiếng cười ngày một biến chất và không kiểm soát được. Ả thấy mình như đã mất đi lý trí, và không có gì có thể giúp ả lấy lại được nó. Ả vẫn tiếp tục cười, tiếng cười vang vọng khắp phòng, làm cho không gian xung quanh càng thêm điên loạn.
Đột nhiên ả dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà, đôi đồng tử hiện rõ lên vẻ chấn kinh. Ả nhớ lại một điều mà ả đã cố gắng quên đi suốt thời gian qua.
Ả nhớ lại khuôn mặt của một người đứa bé mà ả đã giết trong lúc không kiểm soát được bản thân. Đứa bé ấy rất đáng yêu, đôi mắt sáng như đang chứa đựng cả dãy ngân hà. Ả chỉ biết rằng lúc đó ả thắc mắc và muốn biết sâu bên trong đôi mắt của đứa bé đó chứa đựng gì mà lại có thể mang nét thánh thiện đến như thế. Và rồi ả đã ra tay với đứa nhỏ ấy, khi ả hoàn hồn lại thì đã muộn rồi.
Ả nhớ lại tiếng khóc của đứa trẻ, tiếng cầu xin và tiếng khóc từ thút thít đến gào lên, tiếng van xin cầu khẩn của đứa nhỏ khi ả đâm dao vào mắt của nó chỉ để xem xét kĩ càng.
Hiện tại Bùi Lan Hương cảm thấy như mình đang bị kéo trở lại quá khứ, trở lại những kí ức mà ả đã cố gắng quên đi. Ả nghĩ dường như ả đã bị mắt kẹt trong vòng xoáy của tăm tối, không có một lối thoát nào dành cho ả.
Ả bắt đầu run rẩy, cơ thể ả bắt đầu co giật, ngã quỵ xuống sàn. Ả cảm thấy mình đang bị mất kiểm soát, đang bị điều khiển từ một thế lực nào đó. Bùi Lan Hương cố gắng đứng dậy, nhưng chân ả không thể giữ vững thăng bằng. Một lần nữa ả ngã quỵ xuống nhưng lần này đầu ả đập hẳn vào tường. Rất mạnh, mạnh đến nổi trán ả đã đỏ cả lên.
Đang khó chịu vì những cảm giác kì lạ, đột nhiên ả nghe thấy một tiếng nói. Tiếng nói đó nói "mày không phải là người, mày là một con quái vật!!!!". Bùi Lan Hương cảm thấy như mình đang bị tấn công bởi chính bản thân mình. Ả bị kéo vào một cuộc chiến tranh nội tâm, nơi mà không có gì là chắn chắn.
Ả cố gắng chống lại giọng nói đó, nhưng nó cứ vang vọng trong đầu ả. Ả thấy mình dường như đã bị phân rẽ thành hai phần: một phần là con người, một phần là quái vật.
Bỗng dưng ả nghe thấy tiếng mở cửa. Ả quay đầu lại và thấy một bóng người đang đứng ở cửa. "Ai" giọng nói lạnh toát được phát ra và đôi mắt sắc sảo của ả đang thăm dò kĩ càng đối phương.
Nhưng người đứng ở đó không đáp lại ả. Bóng người chỉ đứng im, nhìn ả với biểu cảm khó hiểu. Thấy vậy ả càng thêm cảnh giác.
Đứng nhìn ả khoảng hồi, bóng người bắt đầu di chuyển lại gần. Ả gắt lên "nếu muốn sống thì cút ra!!!". Nhưng thân hình đó vẫn tiếp tục tiến tới, ả đã siết chặt con dao trong tay không biết ả đã lấy từ lúc nào. Cho tới khi thấy rõ mặt mũi người đang đi đến chỗ ả, là bác sĩ Ái Phương, lúc này ả mới thả lỏng. Nhưng bàn tay vẫn không chịu bỏ con dao ra.
" Hương ổn chứ, tôi nghe thấy cô la thét nên tôi vào xem tình hình" bấy giờ cô mới chịu cất tiếng hỏi thăm ả.
Nhưng ả không trả lời cô, gương mặt vẫn còn hoang mang và hỗn loạn. Thấy vậy cô đặt tay lên vai Bùi Lan Hương và ngồi xuống cạnh ả.
" Lan Hương, cô hãy cho tôi biết điều gì đang xảy ra, tôi có thể giúp cô" cô nói với giọng mềm mại.
Bùi Lan Hương nhìn bác sĩ Phương và dần buông bỏ phòng bị. Ả thấy mặt cô có biểu cảm rất ấm áp và hình như là cô thật sự quan tâm ả.
Lúc này ả mới mấp máy môi bắt đầu nói "tôi...tôi là kẻ giết người" ả vừa nói vừa run rẩy.
Bác sĩ Phương không phản ứng gì, cô chỉ nhìn ả với vẻ mặt đanh lại, cực kì nghiêm túc. "Hương cần phải nói cho tôi biết mọi thứ", Ái Phương nói. "tôi sẽ giúp Hương tìm ra cách đối mặt với quá khứ."
Bùi Lan Hương nhìn cô với tâm trạng đầy phức tạp: sợ hãi có, hy vọng có. Và ả bắt đầu kể lại mọi thứ, từ những người ả đã giết cho đến những cảm xúc điên loạn mà ả đã trải qua. Nhưng từ đầu tới cuối ả hoàn toàn không nhắc gì đến người đầu tiên ả đã giết ở đâu.
Bác sĩ Phương ngồi đó lắng nghe chăm chú, không ngắt lời cũng không phán xét. Cô chỉ gật đầu và hỏi một số câu hỏi để làm rõ hơn.
Sau khi ả kết thúc câu chuyện, cô ngồi im lặng một lúc. Sau đó, cô nói "Tôi biết, cô không phải người xấu, chỉ là cô cần một người dang tay ôm lấy cô".
Ả nhìn cô nói với vẻ mặt ngạc nhiên, chưa từng có ai nói với ả như thế. Bọn họ toàn mắng ả là quái vật.
"Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô." bác sĩ Phương an ủi ả ta, vừa nói tay vừa vuốt lấy mặt ả.
Ả cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm mà ả chưa từng cảm thấy trước đây. Có lẽ ả không hoàn toàn xấu. Có lẽ ả chỉ đang cần giúp đỡ. Và ả cảm thấy bác sĩ Phương này thật tốt, là người mà ả muốn dựa dẫm. Nhưng suy nghĩ về Ái Phương của ả ta đã bị vùi tắt mạnh mẽ ngay câu tiếp theo mà cô ta nói.
"Tôi thấy rằng gã đàn ông mà cô giết trên gác nhỏ, hắn ta hoàn toàn đáng chết. Hắn ta đã có ý định sàm sỡ cô kia mà. Giam hắn trong căn phòng đấy đã là ân huệ cuối cùng mà cô dành của hắn rồi, còn hơn là vứt bừa ngoài bãi tha ma. Hắn ta đáng chết."
Cô vừa dứt câu đã khiến ả cực kì chấn kinh, đôi đồng tử của ả co rút đột ngột. Ả đưa đôi mắt lên nhìn cô ả thấy trên gương mặt của bác sĩ Ái Phương chính là một biểu cảm cực kì bí ẩn, ả nghĩ dường như cô biết tất cả về quá khứ của ả.
"Tại sao cô biết tôi giết hắn ta trên căn gác? Tôi chưa từng kể cô biết về cái này." ả hỏi cô với vẻ mặt cực kì căng thẳng.
"Cô không cần phải sợ, tôi chỉ muốn giúp cô." Bác sĩ Phương nói, giọng nói rất mềm mại nhưng lại làm cho ả cảm thấy không an toàn.
Ả không tin vào lời nói của cô. Có gì đó không đúng về cô, về cái cách cô nói chuyện và cách cô nhìn ả.
"Cô biết tất cả về tôi, phải không? ". Bùi Lan Hương hỏi, giọng nói của ả đã dần đanh lại.
Ái Phương vẫn không trả lời, chỉ im lặng mà nhìn thẳng vào mắt ả.
"Cô biết tất cả về những người tôi đã giết đúng không, cô mau nói đi!!!". Ả tiếp tục hỏi nhưng lần này ả gấp gáp thúc giục cô mau trả lời hơn.
Bác sĩ Phương vẫn không trả lời nhưng ả có thể thấy một chút gì đó trong mắt của cô, thứ gì đó khiến ả cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.
Thú thật thì từ lúc ả tỉnh lại tới nay, ả luôn cảm thấy một cảm giác kì lạ. Ả cảm thấy như có ai luôn thầm theo dõi ả, và ả không thể nào thoát khỏi cái cảm giác này.
Và khi nãy, ngay lúc mà Ái Phương bước vào phòng, ả đã có suy nghĩ chợt thoáng qua là người luôn theo dõi ả bấy lâu nay là cô. Nhưng suy nghĩ đó liền vụt mất vì lúc đó ả vẫn còn choáng váng vì những kí ức mình vừa lấy lại, nên ả đã nghĩ mình đa nghi nghĩ nhiều.
Giờ đây ả lại càng thêm chắc chắn về suy nghĩ ban nãy của mình, cô chính là người đã theo dõi ả âm thầm bấy lâu nay. Và dường như cô biết tất cả về ả.
Bùi Lan Hương đang dần nghi ngờ và nhìn sâu vào bác sĩ Phương, thì ả lại cảm thấy thấy mơ hồ. Trên túi áo của bác sĩ Phương là một bông hoa nhỏ, màu sắc của nó bắt đầu nhòa nhòa và làm cho ả cảm thấy đầu óc quay cuồng.
"Cô...cô là ai?" ả hỏi, giọng nói trở nên yếu ớt, càng lúc càng nhỏ.
Ái Phương nhìn ả với ánh mắt đầy yêu thương nhưng lại có gì đó bí ẩn và kì lạ. "Lan Hương!! Sao em lại nhớ ra làm gì? Cứ ngoan ngoãn mà quên tất cả, sống vô tri vô giác đi. Sao phải nhớ lại tất cả chứ!?!" cô ta nói, giọng nói mềm mại nhưng lại đầy nguy hiểm.
Khi ả đã ngất xỉu sắp ngã xuống sàn, bác sĩ Phương liền chạy đến và ôm lấy. Cô ta nhìn vào mặt ả với một biểu cảm đầy tình yêu và khao khát, nhưng cũng có một chút gì đó điên cuồng và biến thái.
"Bùi Lan Hương!!! Em là của tôi, mãi mãi là của tôi". Cô ta vuốt mặt ả, giọng ả đầy cảm xúc "Em phải ở bên tôi mãi mãi, tôi sẽ không bao giờ để em đi".
Nói rồi cô ta bắt đầu hôn ả, hôn lên mặt, lên cổ và lên môi. Cô ta cảm thấy như mình cũng đã bị kéo vào một thế giới điên loạn, nơi mà không có gì là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip