Chương 1: quyết định của vị thái tử và sự sắp đặt của số mệnh
Ánh nắng sớm mai vàng óng, le lói chiếu qua từng tán cây kẽ lá, nhẹ nhàng luồn qua khe hở chưa được kéo hết của hai tấm rèm vải voan màu tím đậm, in hình lên sàn đá cẩm thạch quý, tạo ra những thứ ánh sáng lấp lánh đến lạ kì. Cách nơi cửa sổ khoảng mười bước, có bóng lưng của một người con trai, đang cẩn thận chải chuốt cho mình trong gương. Chàng ta có mái tóc vàng dày mượt, được cẩn thận vuốt ngược lên trên, để lộ ra toàn bộ ngũ quan hài hòa, tinh tế. Với bộ âu phục trắng ngà có các đường may đơn giản, không cầu kì nhưng lại đủ để tôn lên bờ vai dài cùng tấm lưng rộng đầy mạnh mẽ. Nhìn từ xa, bao quát toàn thể căn phòng, trông chàng như thể là dư âm của những tia nắng ban mai cuối cùng còn vương lai trong căn phòng. Âm thanh tĩnh lặng trong căn phòng chợt bị phá tan bởi tiếng gõ cửa: "Cộc cộc", nghe thấy âm thanh đó, vị hoàng tử nhẹ cất lên giọng trầm ấm:
-Vào đi, quản gia Wren
Sau câu nói ấy, tay nắm cửa khẽ di chuyển, một người đàn ông cao lớn cùng bộ vest đen, khuôn mặt điềm tĩnh với mái tóc và bộ rây bạc trắng bước vào:"Thưa hoàng tử, ngựa đã tới rồi ạ" Soobin không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, thoạt chàng đặt chiếc lược ngà được chạm khắc tinh xảo xuống. Anh đứng lên, chỉnh đốn lại cổ áo rồi đưa mắt nhìn về phía người quản gia đang đứng gần cửa, khẽ gật đầu như ra hiệu: "Đi thôi". Vị quản gia già thấy thế liền cung kính cúi người, mở cánh cửa gỗ nặng nề. Thái tử sải từng bước lớn ra phía hành lang dài rộng, sự va chạm của đế giầy với sàn đá cẩm thạch bóng loáng tạo nên từng tiếng "lộp cộp" đều đều, như thể những thanh âm đang cố điềm tĩnh để che đi sự hồi hộp, lo lắng của chủ nhân nó vậy. Soobin đi với dáng người khoan thai, đôi mắt nghiêm nghị, hai tay đút hờ vào túi quần âu trông vô cùng khí phách và lịch lãm. Trên đường đi dọc hành lang, một vài cô hầu đang dọn dẹp những cửa sổ lớn và những khay đèn dầu cũ, khi thấy chàng liền vội vàng cúi đầu cung kính. Nhưng tất thảy chẳng thể chiếm được sự chú ý từ chàng, chỉ có vị quản gia theo sau, phẩy phẩy tay ra hiệu họ cứ làm việc tiếp. Chàng đi chậm, từ tốn nhưng lại đủ nhanh để vài lọn tóc khẽ lất phất lay động. Sau khi ra khỏi hành lang dài, chàng bước xuống từng bậc cầu thang bằng đá trắng ngà lớn. Càng lúc, vị hoàng tử lại bước xuống càng nhanh như thể hiện cho sự lo lắng của quản gia ngày một dồn dập. Ngày lúc một tăng, vị quản gia già không nhịn được nữa mà đành hỏi:
-Thưa thái tử, liệu điều này sẽ ổn chứ?
- Ngươi không tin ta sao?- Soobin vừa hỏi vừa nhanh nhẹn leo lên ngựa, hàng lông mày nhướn lên, cùng với khóe miệng vô thức cong nhẹ vừa như trấn an con người trươc mặt nhưng thể hiện sự háo hức à phần nhiều. Nói rồi chàng cùng ba người lính hộ tống thúc ngựa đi, chỉ còn lại vị quản gia già đứng nhìn bóng lưng xa dần của họ.
-Haizz, thật là...- một bà lão với khuôn mặt hiền từ phúc hậu đã đứng ngài Wren từ đời nào, khẽ thở dài.
-Bà cũng hiểu mà, bà vú, thái tử đã quyết thì khó ai thay đổi...-lặng đi một nhịp, vị quản gia già nói tiếp- Giờ tốt hơn hết bà nên vào sắp xếp hành lý cho thiếu gia đi
-Ngài tin tưởng vào chuyện này sao?- bà vú hơi nhướn mày, mắt có chút mở ô, chút ngỡ ngàng quay qua hỏi. Ngài wren chỉ cười nhẹ rồi đáp:
-Bà biết đấy, thái tử nhà ta nhìn xa trông có vẻ trầm lắng như mặt hồ đêm tĩnh lặng nhưng không ai biết được, sâu trong lòng cái hồ đêm ấy lại là từng đợt lửa đang rực cháy.
" HOÀNG THÁI TỬ SOOBIN- ĐÓN TIẾP" hai tên lính gác cổng hô lớn, theo đó là hai cánh cửa gỗ nặng trịch cũng chậm rãi mở ra, để lộ tấm thảm đỏ trải dài từ chân cửa tới tận ngôi báu vua cha. Vị thái tử đột ngột lén hít một hơi sâu, tay có chút căng cứng, khoan thai bước vào trước bao sự cung kính cúi chào của hai hàng cấm vệ binh. Bước gần tới bậc thềm cầu thang dẫn lên ngai vàng, Soobin cúi đầu, quỳ xuống:
-Kính chào, vua cha
- Ừm- vị vua khẽ gật đầu- Hôm nay có điều gì hệ trọng đã khiến con phải đích thân tới gặp ta như vậy?
-Dạ thưa, không giấu gì ngài, nhi thần biết sắp sứ mệnh tương lai của mình là sắp tiếp kế ngôi cha, nhưng trước khi làm điều cao cả ấy, con muốn xin cha hãy cho con được đi du ngoạn khắp thế gian.
Vị vua lặng đi đôi chút, ánh mắt khẽ liếc xuống dưới nhìn vị hoàng tử trước mặt, đôi lông mày hơi níu lại, tay gõ nhẹ vào ghế vịn bọc vàng nạm ngọc quý báu. Một hồi sau, ngài khẽ hỏi:
-Những thú vui trong này không còn làm con cảm thấy hứng thú nữa sao?
Nghe được câu hỏi vua cha, Soobin kính cẩn đáp:
-Thưa cha, con đi du ngoan đó đây không phải là để thoả mãn, tìm kiếm thú vui. Con thấu hiểu rõ cương vị của một hoàng thái tử hơn ai hết, vậy nên chuyến đi lần này là để biết đó biết đây, là cơ hội để con thấu hiểu lòng dân, am hiểu cách đối nhân xử thế ở trần đời.
Như nghe được câu trả lời mình mong muốn, vị vua hài lòng, nói:
-Haha, được, được, đó là một ý kiến tốt, nhưng con nên biết, thế giới ở đây và ngoài cánh cổng lớn kia là khác nhau, chưa kể hãy nhớ rằng việc nước nhà còn đợi, ngôi báu chưa được ai yên vị mà trở về.
-cảm tạ ơn đức vua cha, con xin ghi nhớ- Soobin cúi đầu, lồng ngực chàng đập nhanh từng hồi, vui sướng, háo hức khó tả.
Chàng vui không chỉ vì chuyện hệ trọng này được vua cha chấp thuận mà còn là vì từ giờ chàng sẽ được tận hưởng cuộc sống phiêu bạt không phải sống trong không khí ngột ngạt, gò bó ở trốn tôn nghiêm.
Sáng sớm hôm sau, dưới lời chúc bình an của hai đấng sinh thành, đám người hầu, vị quản gia già và các hoàng tử, công chúa khác. Soobin đã chính thức lên đường. Chàng không cần quân hộ tống hay hàng vệ binh, chỉ cần một cận thần trung thành và một con chiến mã.
-Thưa thái tử, thần nghĩ đã tới lúc đi tìm nơi nghỉ rồi ạ- tên cận thần nói, mắt vừa nhìn về phía bầu nơi, nơi mặt trời đang từ từ lặn xuống
-Đợi ra săn thêm vài con thỏ nữa, Jin à- Vừa nói, Soobin vừa nhìn ngó xung quanh, tay vẫn mải mẻ chỉnh lại mũi tên trên cung bạc lớn.
Vì không có tiền bạc nên vị thái tử mới đi săn, để thương lượng với người dân cho họ có thể tá túc qua đêm nghỉ ngơi. Nhưng có vẻ hôm nay cuộc đi săn chẳng được tốt thì phải, cả buổi trời hai người mới chỉ săn được đúng ba con thỏ nâu bé, thật sự, chỉ với nhiêu đây có khi họ chẳng còn mở cửa đón tiếp chàng cũng nên, Soobin nghĩ bụng, trong lòng lại càng quyết tâm cố gắng bắt thêm con gì đấy, ít nhất phải thêm được hai con thỏ.
Khi chàng đang ngắm, chuẩn bị bắn thì đột nhiên trời nổi gió lớn, từng tán cây xào xạc, rung chuyển như muốn nhắc họ hãy mau rời đi. Từ đằng xa, Jin gọi lớn:
-Thái tử, ta nên rời đi nhanh thôi- vừa nói mắt hắn vừa nheo lại vì đất bụi đang bị gió làm cho bay tứ tung.
Vị thái tử quay lại nhìn hầu cận của mình rồi thúc ngựa hô lớn: "Đi"
Hai con ngựa cứ thế chạy băng băng trong khu rừng, như đang chạy đua với thiên nhiên, gió càng lớn, ngựa phóng càng nhanh. Xác của con thú bị săn cứ lắc lên lắc xuống điên cuồng, thi thoảng lại có một vài tia máu toé ra tứ tung hoà chung với hạt mưa rồi rơi xuống. Nom có chút đáng thương. Có lẽ do rừng mỗi lúc một tối nên người đi săn e rằng khó thoát.
Đột nhiên Jin hét lớn: "Thái tử! Phía Tây Nam có một dinh thự cổ!" Nhận được thông tin, Soobin bẻ lái thúc ngựa phi thẳng tới hướng mặt trời lặn. May mắn thay càng đi, họ càng thấy hình hài một toà dinh thự cổ kính hiện rõ trước mắt.
Khi vừa tới cổng vào sân vườn trước thì trời đổ cơn mưa lớn, hai người chỉ đành tạm để ngựa ở mái hiên trong sân vườn rồi chạy đến trước cánh cửa gỗ lớn. Soobin gõ cửa: "Cộc, cộc, cộc" ba tiếng gõ phát ra như mang theo sự bồn chồn cùng với hy vọng của người gõ vang vào bên trong. Một lúc sau, khi chàng chuẩn bị gõ cửa một lần nữa thì đột nhiên cánh cửa mở ra, trước mặt là một chàng trai khoảng mười chín đôi mươi với dáng người mảnh khảnh
-Xin chào, ngoài trời đang mưa lớn, có gì mời hai vị vào nhà rồi hẵng nói chuyện.- Chàng trai vừa nói lùi ra sau một bước, để hở một khoảng trống đủ để người ta bước vào nhà.
Trong khi tên cận thần đang bận cảm ơn rối rít và hỏi chuồng ngựa ở đâu thì vị kia lại đứng thẫn thờ ở đấy. Hình như là anh bị choáng ngợp thì phải, bởi thấy lông mày anh khẽ nhướn lên cùng tiếng tim đập vội vàng loạn xa còn nhanh hơn cả tiếng mưa rơi rả ríc ngoài kia.
Suốt thời gian qua anh đã được chứng kiến viết bao nhiêu cái đẹp trên thế gian, nhưng để khiến vị thái tử ngẩn ngơ thế này thì thật sự đây là lần đầu.
"Đẹp quá, thật sự đẹp quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip