If there were some where eles
Cậu có tin vào thuyết vũ trụ song song không? Nếu tin, theo cậu, cái vũ trụ song song ấy là gì?
Namjoon đã từng nói như thế này: "tôi tin rằng, trong mọi vật thể tồn tại trên thế gian này đều tồn tại một thiên hà, ngay cả hòn đá bên đường, hay chú chó hoang." Có lẽ thế. Trong chúng ta tồn tại một thiên hà độc lập, và chính ta là ngôi sao mẹ( hãy cho tớ giả thuyết là thế) thế nghĩa là mỗi người xuất hiện trong cuộc sống của ta, hình thành một hành tinh. Người có ảnh hưởng mạnh mẽ tới cậu tạo nên một hành tinh lớn, còn những người khác tập hợp lại thành các tiểu hành tinh. Trong thiên hà của tớ, may mắn sao, đã hình thành nên hành tinh mang tên "Kim Namjoon". Mỗi người đều mang trong mình một thiên hà, Namjoon nhỉ? Mỗi thiên hà lại khác nhau, đối lập nhau, hay gần gũi tạo nên con người, hay bản thể con người ta. Nhưng nếu, thiên hà của mỗi người chúng ta lại quá khác biệt thì mọi chuyện sẽ ra sao? Hãy nói như thế này, Namjoon sở hữu một thiên hà, và thiên hà của cậu mang một ánh sáng khác với của tớ, hành tinh của chính cậu bên trong cậu, lại quá khác với cậu bên trong tớ, mọi chuyện bắt đầu rối tung lên. Hình ảnh của cậu trong chính cậu, lại quá khác với hình ảnh của cậu trong tớ, tớ mang một nỗi lo như thế.
Chúng ta nhìn lại thiên hà của chính mình, tìm kiếm bản thể của chính mình, tự định nghĩa "ta là ai" trong vũ trụ. Thế nhưng vì sự khác biệt kia, mọi người lại có định nghĩa về "ta" khác với "ta". Tớ và cậu tìm kiếm sự đồng cảm và sự thấu hiểu, nhưng sự khác biệt trong các thiên hà kia biến lại hoá thành tường thành, giam cầm ta trong thành phố của sự cô độc. Như vỏ mặt của một hành tinh, bao bọc nhân trong của nó. Chúng ta ở giữa hàng ngàn thiên hà, chúng ta tồn tại như một thiên hà đơn lẻ, cô độc...cô độc. Như ngôi sao mẹ, ta tự đốt cháy năng lượng của chính mình, cố gắng giữ mọi thứ cân bằng, như giữ sự cân bằng giữa trọng lực và lực đẩy trong lõi. Rồi biết đâu một ngày, vì quá cố gắng, ta mệt mỏi rồi cạn kiệt năng lượng, ngôi sao đã từng sáng chói kia trở thành một hố đen, đen ngòm, sâu thăm thẳm.
Thuyết vũ trụ trong Kim Namjoon có lẽ sẽ rất khác so với tớ. Vũ trụ của Kim Namjoon, nhất định sẽ rất khác so với tớ. Thế nhưng khi trở thành một hố đen, chúng ta lại giống nhau, về mặt nào đó nhỉ? Tớ muốn nói là, nếu sự cô đơn đại diện cho hố đen, thì có lẽ chúng ta có thể hiểu nhau, qua cô độc với cô độc, qua sự mong manh nối kết với mong manh. Vì cậu biết không? Tớ chỉ mới nghe về việc 2 hố đen hợp lại thành một, chứ chẳng bao giờ nghe 2 ngôi sao hợp thành một cả. Sự cô đơn của cậu, những cố gắng nhằm thấu hiểu thế gian,
Vũ trụ, rộng lớn này, con người có thể chia sẻ cùng nhau, Namjoon ạ. Từ giờ đến mãi mãi sẽ có chúng tớ ở cạnh cậu, ngay ở thiên hà kế bên đây, rồi hố đen của chúng ta, chắc sẽ có ngày hoà lại làm một.
Ý tưởng từ speck of dust.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip