1,Hyunjin
Ngày đông chí đầu cấp 3
Tay em ôm hộp socola bọc trong giấy gói đỏ, chạy từng bước phấn khích đến trước mặt anh. Má em ửng hồng, đôi mắt em chứa cả bầu trời sao khi ngước lên nhìn anh:
-Em thích anh.
-Không rảnh.
Ngày đông chí năm thứ 2
Em me trước cửa lớp bồi dưỡng trong trường, toàn thân run rẩy vì cái đông lạnh giá, nhưng bàn tay em lại hừng hực hơi ấm của nội tâm. Anh bước khỏi lớp, vai đeo túi, chân đi đôi giày đỏ. Anh vẫn đi giữa đám bạn ồn ào, nhưng anh không nói gì cả. Em có chút lo lắng, vì em sợ sự xuất hiện của em là anh mất mặt với bạn bè. Nhưng anh đã thấy em, anh ra hiệu đám bạn đi trước, còn mình đứng lại:
-Tiền bối, em thích anh.
-Xin lỗi, không rảnh.
Ngày xuân cuối cùng
Em ôm bó hoa hồng rực đỏ, chạy đến trước mặt người con trai mặc đồ cử nhân:
-Tiền bối, em rất rất thích anh.
-Xin lỗi, tôi muốn tập trung cho kì thi.
Ngày hạ đầu tiên tới.
Anh đỗ đại học rồi, em mừng lắm, em thấy người mình thương suốt 2 năm đạt được ước mơ, lòng em bồi hồi, xúc động không thôi. Em chạy đến nơi anh thường chơi bóng rổ, lén núp sau gốc cây nhìn anh. Người anh hừng hực hơi thở của thể thao, từng cử chỉ, hành động của anh đều làm em say đắm không thôi. Năng lượng của anh đốt cháy mọi suy nghĩ dư thừa trong đầu em, khiến em chẳng thể chú ý đến gì khác ngoài người con trai ấy. Trận đấu kết thúc, bao nhiêu cô gái xinh đẹp chạy đến chỗ anh, em chùn chân, lại sợ việc mình xuất hiện sẽ thật kì cục.
Nhưng anh lại thấy em, anh đi thẳng đến chỗ em, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào em, những giọt mồ hôi lăn trên má, xuống dọc cổ, thấm vào chiếc áo đỏ cam.
Đẹp thật!
Em nghĩ
Anh nhìn em, rồi nhìn xuống bàn tay em, chỉ vào chai nước em ôm trong tay:
-Cho tôi?
Em bối rối, chỉ biết gật đầu lia lịa, tay run rẩy đưa chai nước ra
Anh khẽ cười nhẹ, dù không hề rõ ràng, nhưng em đã thấy nó, lại nữa rồi, anh lại làm tim em đập nhanh như cơn sóng dữ dội.
Bạn anh gọi với, kêu anh mau lên, chuẩn bị đi về, mấy cô gái thì nhìn anh, tò mò người đứng trước mặt anh là ai. Anh chỉ ngoảnh đầu lại, ừ với lũ bạn một tiếng, tay rút vội một cây bút bi rồi cầm tay em, viết thật vội một dãy số.
-Số của tôi.
Rồi anh quay đầu chạy theo đám bạn.
Em đứng ở đó, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu mình đến đây là gì? Em đến chúc mừng anh đỗ cơ mà?? Sao lại thành ra thế này. Em ngồi sụp xuống, mặt úp vào đầu gối, nếu không phải vì mái tóc dài đã che đi hai bên mặt, người ta sẽ thấy đôi tai đang đỏ rực của em. Tay em run run, những ngón tay khi nãy anh cầm vào, em vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của nó. Những cảm giác khi anh chạm vào, vẫn còn nguyên vẹn. Em khẽ mở lòng bàn tay mình ra, một dãy số nắn nót, từng nét tròn vành, dễ nhìn, mặt em lại càng đỏ hơn nữa.
Phải rồi, phải lưu số chứ. Em vội vàng lấy điện thoại ra, run rẩy gõ cẩn thận từng con số một vào danh bạ, rồi đến lúc lưu tên, em cứ tần ngần mãi.
Nên đặt là gì bây giờ? Giờ mà đặt cái gì sến sến đáng ngờ thì buồn cười chết đi. Em vần vò đầu óc mãi, cuối cùng quyết định đặt một cái thật đơn giản: "Tiền bối Minho"
Ờm,...hơi đơn giản nhỉ, em quyết định thêm một icon nhỏ đằng sau:
"Tiền bối Minho💜"
Ngày hạ đầu tháng 8
Seoul ấm lên nhiều rồi, nắng hạ rải mình khắp nơi trên những con đường xanh mởn cây và hoa. Em nhảy chân sáo trên vỉa hè lớn, mắt dán lên tìm tên cửa hiệu quen thuộc. Kia rồi-Nơi mà em thường ghé qua mua màu và hoạ cụ. Đã sắp năm cuối cấp 3 rồi, hết hè này em sẽ bắt tay vào việc luyện để thi vào trường mỹ thuật, nên việc chuẩn bị sẵn sàng cũng là điều tất yếu, nhỉ? Em bước vào cửa tiệm, khắp gian đều là những câu cọ vẽ, palet, màu acrylics,... Mắt em sáng rỡ, đúng là mỹ thuật luôn khơi gợi nhiều niềm hứng khởi hạnh phúc trong em. Chọn xong đồ, em đi ra quầy thanh toán, đang tính đặt đồ lên, một bàn tay khác đã để mấy lộ màu lên trước.
Bàn tay mảnh mai, trắng trẻo, nhìn vào người ta có thể thấy là một người được cưng chiều, chẳng phải động tay vào việc gì. Em ngẩng lên nhìn, một cô gái, tóc dài ngang vai màu vàng, dưới mắt có một nốt ruồi, rất giống của em.
-Ô, xin lỗi cậu nhóc, nhưng nhường tôi thanh toán trước nhé? Có người chờ.
Em theo hướng mắt của cô gái, nhìn ra người đang đứng chờ bên ngoài cửa. Khoảnh khắc bóng dáng người đó lọt vào tầm mắt, trái tim em như ngừng đập. Minho.
Tim em trùng xuống, gần hai tháng kể từ lúc anh cho em số điện thoại của mình, nhưng em chưa một lần nhắn tin hay gọi điện cho anh. Đơn giản là em quá xấu hổ, nhất là sau sự va chạm giữa hai đôi tay, em càng ngượng ngùng không dám hành động gì thêm.
Hình như anh cảm nhận có ai đó đang nói mình, liền mở cửa tiệm bước vào trong. Cô gái thấy anh, liền tíu tít chạy đến, ôm lấy tay anh. Trái tim em lại như ngừng đập, hô hấp như dừng lại vào thời khắc ấy. Hình như em nghe thấy một tiếng rơi, một tiếng hét cầu cứu, và cuối cùng là tiếng vỡ tan thành ngàn mảnh, nó vọng ra từ trong em.
Tay em trong thoáng chốc đã siết chặt, nhìn đăm đăm vào đôi tay đang bị cô gái kia ôm lấy. Mới gần tháng trước, bàn tay ấy đã chạm vào làn da nhạy cảm của em, viết lên tay em những con số của hi vọng về một tình yêu trong mơ.
Nhầm, em đã nhầm. Thật nực cười.
-À, cô gái, cô muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ nhỉ?
Tiếng bác thanh toán vang lên, xiên ngang dòng suy nghĩ luẩn quẩn đang chảy trong đầu em. Cô gái kia buông tay anh, ra quầy trả tiền, còn anh đứng đó, đôi mắt trân trân nhìn thẳng vào em. Thật không thoải mái, nhưng em vẫn hắng giọng:
-Cô ấy là bạn gái của anh ạ?
Không có câu trả lời, sự lặng câm của anh, đâm chết những hi vọng mong manh cuối cùng trong trái tim em.
-A, hai người đẹp đôi lắm ạ.
Đoạn rồi em đặt giỏ hàng xuống, qua loa lấy một lí do chẳng hề thuyết phục rồi đi thẳng ra cửa, một chút cũng không ngoảnh lại. Em đang chạy, nói đúng hơn là đang lao về phía trước, em chẳng quan tâm mình sẽ đâm phải ai, chẳng quan trọng mình có lao ra đường rồi gặp phải một chiếc xe lao đến không. Không quan trọng, tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa.
Đập rầm cánh cửa gỗ sau lưng, từng bước từng bước trượt xuống nền nhà lạnh lẽo, em đau đớn ôm lấy người mình, cay đắng bật khóc một cách thảm thương. Sao em lại khóc thế này? Sao em lại đau thế này? Hai lần bị từ chối, em nào có rơi nước mắt, chỉ là nỗi thất vọng choáng lấy tâm trí thôi. Nhưng lần này, nó quá khác. Anh ta gieo một hạt mầm tơ tưởng trong trái tim nhỏ bé của em, rồi thẳng tay giẫm nát nó như một thứ rác rưởi. Em đau quá, em lạnh quá, em phải làm sao bây giờ?
Lê bước trong căn phòng ngủ nhỏ, khắp nơi đều là poster hình anh. Ừ nhỉ, anh ta nổi tiếng lắm, đội trưởng đội nóng rổ mà, em vẫn nhớ tấm áp phích này là một chị gái trong trường in bán với giá cao ngất ngưởng, thế mà em vẫn phải tranh mãi mới có. Buồn cười thật! Một tình cảm đơn phương nghe thật ngây ngô, đáng lẽ là vậy, còn giờ em chỉ thấy nó vô dụng và ngu ngốc. Em trèo lên giường, gỡ tấm poster xuống, em định sẽ vứt thẳng nó đi, nhưng cuối cùng, lại cuộn vào, nhét trong góc đầu giường. Rồi em ngã phịch trên giường, cuộn tròn người dưới lớp chăn mỏng, thút thít khóc đến cả đêm.
Ngày hè đầu tháng 9
Trời lại lạnh rồi, lá trên mấy cành cây cũng theo đó mà bắt đầu khô queo, rụng rời. Thu còn chưa đến kia mà. Vần vò trang giấy trước mặt, em đã tẩy đi tẩy lại nó còn chục lần, để nỗi mục cả giấy ra. Em thở hắt ra, chán nản mở điện thoại lên.
Ồ, có tin nhắn chưa đọc.
Là thằng bạn thân của em. Vậy mà trong một khắc em đã mong đó là một ai khác. Đọc kĩ dòng tin nhắn, nó rủ em đi xem nó chơi bóng rổ. Nhìn ra ngoài trời lạnh, lại nhớ đến người đội trưởng kia, em từ chối thẳng thừng. Cảm xúc ấy lại đến nữa rồi, không thể để nó lộng hành thêm được.
Ting...ting...ting
Phiền quá.
Gió hanh luồn vào cổ em, lạnh toát, khắp người em run rẩ, run vì lạnh của thời tiết, và cả run bởi cảnh tượng trước mắt. Vẫn là sân bóng này, em vẫn nhớ cái bóng hình hai người khi đứng dưới gốc cây kia, vẫn nhớ cái cách hắn chẳng tốn mấy công sức để một lần kéo em vào tấm lưới ái tình của hắn. Một con cá chết ngu xuẩn.
Em ngồi trên khán đài, lòng em lo lắng, khó chịu, gã cũng ở đây, gã cũng đang chơi, bên cạnh em còn là bạn gái của gã. Nhưng hình như nàng ta chẳng quan tâm xem anh chơi thế nào, chỉ chăm chăm lướt lướt trên điện thoại. Nhưng em cũng càng chẳng muốn quan tâm đến hai người họ, phải, em biết mình thật kì cục khi trách móc hai người họ, biết làm sao đây, những mảnh thủy tinh ghim trong ruột gan thúc ép em phải mau chống tìm một nơi để đổ hết mọi sự cực đoan.
Hửm, tại sao anh ta cứ nhìn em vậy? Tại sao em lại cảm thấy anh ta muốn được em chú ý đến vậy? Không được, chắc chắn là anh ta đang nhìn bạn gái mình thôi, chẳng có nơi nào trong đôi mắt ấy là dành cho em cả. Em thừ ra đó, trận đấu diễn ra thế nào, kết thúc từ lúc nào, em chẳng biết nữa, cũng không muốn biết lắm.
-A
Cảm giác lành lạnh trên má ập đến, em giật thót, quay sang, tiền bối Changbin, thành viên đội bóng rổ. Anh mỉm cười, đưa em chai nước lạnh vừa nãy, ngồi xuống hỏi han em đủ thứ. À, chỉ mới lần đầu gặp thôi, nhưng anh ấy thật sự xốc dậy tinh thần em kha khá. Những chỉ được vài phút ngắn ngủi thôi, tầm nhìn em lại thấy đôi uyên ương kia, à thì nói đúng hơn là chị gái uyên ương kia. Chị ta cứ đu ,lấy tay anh, và rồi, gương mặt họ ghé sát vào nhau,...và hôn nhau?
-Hyunjin, cuối tuần này nhà tôi tổ chức tiệc mừng tốt nghiệp, em đến không?
Hả, cái gì vậy?
Em bừng tỉnh khỏi đống tơ vò, người hỏi là Minho, anh ta nhìn thẳng vào mắt em, chờ đợi một câu trả lời, em lại bần thần, rồi vô thức gật đầu. Sao em lại gật, em chẳng hiểu, trong tâm em đang có hai tiếng gào thet dữ dội, một âm thanh nghe như tiếng chửi bới, cái còn lại, nghe như đang cổ vũ....
Son bóng, áo khoác trắng tai mèo, cổ đeo chocker, bên trong mặc ba lỗ sọc. Đã lỡ đồng ý rồi, vẫn phải đi thôi. Em thả mình trên dọc phố vắng vẻ, gió mát lồng lộng thổi những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt em. Em đưa tay vuốt vuốt mấy cọng trên mặt, tóc em màu đen, em mới nhuộm, em không muốn trông giống với bà chị kia. Nhưng tại sao em luôn cảm thấy chị ta giống em nhỉ, trùng hợp sao, tóc vàng, nốt ruồi, bờ môi mọng,... Aiss em lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.
Em cười xòa, tự giễu những suy nghĩ vẩn vơ, chân em bước xuống lòng đường, Đêm khuyu vắng lặng, chẳng có một ai, chỉ mình em đang sang đường, hình như em cũng chẳng để ý tín hiệu đèn cho người đi bộ đã chuyển đỏ. Mà cái trời tối nhá nhem thế này, tầm nhìn của lái xe bị hạn chế rất nhiều, đặc biệt là xe tải,...
Đèn pha dọi thẳng vào mắt em, cùng một âm thanh đập tan sự im lặng chết chóc này....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip