1-The Doom Begins
Ngày 19 tháng 6 năm 2038,Nhật Bản
Thế giới vẫn vận hành như mọi ngày,không khí vẫn như cũ,đường xá vẫn như cũ,con người vẫn tấp nập,vẫn đi làm,cuộc sống buồn tẻ này khiến mọi người chán ngấy.
Bản tin buổi sáng vẫn chiếu,có điều...hôm nay hơi khác,
-[Vừa tìm thấy một đám những sinh vật kỳ lạ xuất hiện đường từ bờ biển,chúng nó đang nhai ngấu nghiến một thi thể người.Đề nghị người dân chuẩn bị trước lương thực dự trữ,nước uống,thuốc men cho ít nhất 48 giờ,không ra khỏi nhà,khóa chặt các cửa,nếu được hãy đến các khu di tản để được bảo vệ,tránh đi một mình và mang theo vũ khí tự vệ.Hiện tại đội tuần tra khẩn cấp đang cố gắng tìm hiểu về sinh vật này,xin quý vị vui l-...]
Bản tin vẫn chưa chiếu hết đã bị ngắt,đường truyền mạng không hoạt động,một vài âm thanh la hét vang lên...bọn chúng đã kéo tới
Chỉ sau 2 tiếng,toàn bộ thành phố trở nên hỗn loạn,quân đội không thể xử lí chúng,nhưng cũng đã câu giờ được cho người dân chạy trốn
Ngày 1 tháng 9 năm 2038
Thành phố hoang tàn,tiếng rít của lũ sinh vật vang khắp thành phố,không còn bóng dáng con người nào hiện hữu
Ngày 4 tháng 9 năm 2038
Tại một tiệm tạp hóa,một số người đang tị nạn tại đây,không hề biết thông tin gì bên ngoài,trước đó còn nghe vài âm thanh của những thứ gì đó ngoài kia,lương thực đã sắp cạn kiệt,thuốc men không còn,một số người còn đang bệnh nặng
-"Có ai nghĩ chúng ta nên ra ngoài xem thử không?..."
-"Điên à?!ra ngoài đó không còn xác mà về đâu!"
-"CHÍ ÍT THÌ PHẢI CÓ AI ĐÓ RA NGOÀI ĐÓ TÌM THỨC ĂN CHỨ!?"
-"Điên hả??la lớn như vậy tụi nó kéo đến thì sao?"
-"Cậu ấy nói cũng đúng,lương thực chủ đủ cho 12 người trong 3 ngày thôi,chúng ta có 13 người..."
-"Thì ăn ít lại là được?ra ngoài không những chết oan mà còn dụ tụi nó thêm nữa..."
Không còn ai đủ năng lượng,không còn ai tỉnh táo,họ không có ý chí,không có sự tin tưởng
-"Tôi sẽ đi!"
Một tiếng nói của một cô gái vang lên từ một góc nào đó.Nhiều người vẫn đang bối rối thì cô lại lên tiếng
-"Tôi sẽ đi tìm sự sống,tôi sẽ đi tìm con người.Gần đây có 1 cảng biển,tôi sẽ vượt biển mà đi tìm hy vọng cho mọi người!"
Mọi người hiện ra vẻ mặt đầy nghi hoặc.Cô gái đó tên là Aoi Shinomoto lại tiếp tục phát biểu
-"Tôi hứa tôi sẽ không làm mọi người thất vọng"
Không còn hy vọng sống nào,họ đành tin tưởng cô gái ấy
Cô chuẩn bị trước lương thực,la bàn,vũ khí và nói lời tạm biệt với mọi người
-"Mấy đứa,chị đi đây,mấy đứa nhớ nghe lời biết chưa!Còn mấy chú,cháu gửi tụi nhỏ lại cho mấy chú,cháu sẽ về sớm thôi!Tạm biệt mọi người"
Cô bắt đầu đi đến cảng biển gần đó.Trên đường đi,không hề có bóng dáng sinh vật sống,một vài toàn nhà mất mấy mảng lớn,chắc là do tụi sinh vật phá hoại.Ánh nắng lâu ngày không gặp,hi vọng của mọi người và hi vọng của chính cô đẩy cơ thể này tiến lên
Từ nơi trú ẩn đến cảng biển cũng không quá xa,sinh vật kỳ lạ đó cũng chỉ gặp 2 cái xác,có vẻ là tranh giành thức ăn mà đánh nhau.
Đến cảng,gió hoàng hôn hiu hiu nhẹ qua,mặt biển chiếu ánh nắng,tiếng sóng tạt nhẹ vào bờ.Xung quanh đây không có dấu vết của sinh vật sống,có vài vết giống như có gì đó va vào.Cô chọn 1 con tàu có vẻ chạy nhanh,bắt đầu định hướng,đích đến của cô là Hàn Quốc-nơi gần nhất tính từ Nhật Bản
Ngày 7 tháng 9 năm 2038
Nắng hoàng hôn soi vào mắt,sóng biển dập dìu lay cô tỉnh dậy khỏi giấc mê.Lênh đênh trên biển đã 3 ngày,lương thực chỉ vơi 1 ít,chuyến hành trình khá thuận lợi,cô vẫn tỉnh táo.Cô kiểm tra lại hướng đi,tiếp tục khi không có ai để trò chuyện
Ngày 10 tháng 9 năm 2038
6 ngày trôi qua,lương thực chỉ mới vơi được 1 nửa,hi vọng vẫn tràn trề dù cô đã mệt lả người
*Cạch cạch*
Có tiếng gì đó phát ra,động cơ đã chết máy,cô tạm thời đứng yên trên mặt biển,cũng may là không có gì tấn công.Cô nắm lấy mái chèo,tiếp tục cuộc hành trình
Ngày 11 tháng 9 năm 2038
Cô đã kiệt sức,tay mỏi nhừ,tinh thần không còn tỉnh táo,lương thực đã gần hết.Đúng 1 tuần lênh đênh trên biển trong vô định,không ai kề bê...
-"Đã 7 ngày rồi,không biết họ sao nữa..."
Cô tiếp tục chèo,chèo mạnh hơn,hi vọng của họ cô đang nắm giữ,cô không thể để họ thất vọng
Ngày 12 tháng 9 năm 2038
Nắng sớm hắt vào mắt cô.Cô từ từ quay đầu lại.Cơ thể mệt nhừ rung bật lên.Mắt cô ướt dần,nước mắt đang chảy nhẹ trên má cô
-"Đất liền!đất liền kìa!"
Sau 8 ngày,nơi nắm lấy hi vọng của mọi người đã nằm ngay trước mắt
Cô tiếp tục chèo cho tới khi mắt cô tối sầm lại,cô vẫn chèo.
Rạng sáng ngày 13 tháng 9 năm 2038
Chiếc thuyền đưa hi vọng cuối cùng đã tới nơi,cô lau nước mắt còn dính.Bước vào nơi mà cô chẳng biết là đâu nhưng bắt buộc cô phải bước tiếp,không phải vì cô,mà là vì mọi người,những người tin tưởng cô.Cô không sợ chết,cô sợ những người chờ cô không thể sống tiếp nếu thiếu cô
Bước sâu vào bờ,từng bước cô nặng trĩu,nhưng lòng cô lại nhẹ hơn.Thành phố nơi cô đang đứng không hề có bóng người,hoang tàn,đổ nát,không khí dày đặc mùi máu.
Một tiếng rít mạnh phát ra,một con sinh vật lạ lao ra,cơ thể không còn sức lực chẳng hề có sức phản kháng
*Xoẹt!*
Một tiếng xé gió vụt qua,con quái đã bị chia ra làm hai
Vẫn chưa kịp xử lí được những thứ vừa xảy ra,sau lưng cô phát ra tiếng nói
-"Rồi,giờ...khai đi"
Một người mặc bộ giáp màu đen,những đường viền cơ khí ánh lên màu xanh,tay cầm thương,trên người có huy hiệu gì đó mà cô không nhìn rõ
-"K-khai?"
-"Không ai ngu tới mức này đâu,khai những gì cần khai ấy"
Không thể thấy rõ được người hắn,nhưng hắn lại tỏ ra một luồng sát khí lạnh đến tận sống lưng.
-"T-tôi...tôi là-"
-"Từ từ thôi,có ai ăn tươi nuốt sống cô đâu?"
Hắn đùa một câu,giống như để giảm căng thẳng ở đây
Cô nghỉ vài giây lấy hơi rồi nói tiếp
-"Tôi không có ý tuyên chiến hay gì hết,làm ơn đừng giết tôi"
-"Sao cứ phải ngừng lại thế?cứ nói một lèo hết đi"
-"Tôi đến từ Nhật Bản-"
Chưa nói hết câu,hắn đã ngắt lời
-"Chiếc thuyền đó là của cô à?"
-"Đ-đúng"
-"Rồi chờ tôi tí,cô đứng yên đấy!Alo sếp...ừ tìm thấy rồi,dạ dạ,đúng rồi!vâng...Được rồi,cô có thể tiếp tục"
-"Tôi..."
Cô ngất lịm đi trước khi nói được thêm gì khác,cơ thể kiệt quệ không thể chịu được nữa.
-"Thiệt luôn hả trời?mệt thiệt chứ"
Một khoảng thời gian sau
Cô bắt đầu tỉnh dậy,vẫn chưa tỉnh hoàn toàn nhưng vẫn có thể nhận biết xung quanh.Nơi cô đang nằm giống như một bệnh viện hay gì đó.
Cô nghe loáng thoáng gì đó bên ngoài
-"Được rồi,anh chăm sóc cô ấy giúp tôi nhé"
-"Anh là bác sĩ thì tự chăm đi mắc gì phải là tôi?"
-"Anh đem cô ta về?"
-"Tôi làm theo lệnh mà?!"
-"Thì làm theo lệnh đi?!"
-"Nhưng mắc gì phải là tôi?"
-"Im đi!bệnh nhân thức giấc bây giờ!"
-"Tôi-"
-"Suỵt,nín...tôi là sếp anh,nhớ chứ?"
-"Má..."
Cuộc tranh cãi kết thúc tại đó,anh ta bước vào phòng,ngồi bên ghế,chẳng nói gì,nhìn phát là biết ngay đang chán muốn chết.
-"Tôi..."
Aoi lên tiếng,nhưng chẳng đủ sức để nói thành câu
-"Phiền ghê..."
-"Tôi..."
Cô bắt đầu tỉnh táo trở lại,cô ngồi dậy
-"Rồi,tiếp tục đi"
Anh ta nói.
-"Tiếp tục..?"
-"Nãy đang nói dở thì ngất"
-"À tôi nhớ rồi...Tôi đến từ Nhật Bản,từ khi lũ sinh vật đó xuất hiện cuộc thì bọn tôi loạn cả lên,chắc mọi người ở đây cũng giống vậy nhỉ?Bọn tôi gồm tôi và 12 người khác trú trong một tiệm tạp hóa,khi thấy không còn hi vọng thì tôi đã đi tìm người giúp"
-"và cô chèo thuyền từ tận Nhật Bản đến đây?"
-"Ờ..."
-"Được rồi!tạm kết thúc tại đây đi,cứ nghỉ ngơi,ăn uống rồi...nói chung là giữ gìn sức khỏe"
Anh đứng dậy,đi ra khỏi phòng,đóng cửa,dù không mạnh vẫn nghe ra âm thanh khá rõ.Aoi nằm trên giường,cơ thể cô hồi phục khá nhanh,dù sao thì cũng chỉ là mất sức thôi.
Ngày hôm sau
Cô đã có thể đi lại bình thường,cô bước ra khỏi phòng bệnh,anh chàng hôm qua bước tới.Sau khi khỏe lại,cô đã thấy được rõ ràng hình dáng của anh,cao ráo,mắt có quầng thâm nhẹ,có vẻ là do thức khuya
-"Chào,tôi đến hơi trễ"
Anh vừa đi vừa chào.Thay vì giọng điệu khá khó ưa như lần đầu gặp,anh lại có vẻ dễ gần hơn.
-"Tiếp tục câu chuyện hôm qua,ờ...tôi đủ thông tin cần thiết rồi,hay là ta tám chuyện phiếm đi.Cô tên gì?"
-"Tôi?tôi tên Aoi,Aoi Shinomoto,còn anh?"
-"Tôi là Kira,mọi người ở đây hay gọi tôi là Albedo,cô gọi sao cũng được"
Anh gãi đầu,lộ ra vết sẹo có hình dạng lạ.
-"Anh có vết sẹo đặc biệt thật,tôi cũng từng quen một người,không nhớ phải tên Kira không,hồi nhỏ té từ trên cây xuống,cũng có vết sẹo như vậy..."
Cô chợt nhận ra gì đó,tim cô như hẫng lại một nhịp,những dòng ký ức chạy qua trước mắt,lòng cô đau nhói,những ký ức đau buồn không muốn nhưng vẫn kéo về.Cô không kiềm được những giọt lệ tích tụ.Trước mặt cô,người từng gieo hy vọng,từng đón nhận cô,từng cứu cô khỏi cô đơn,cũng chính là người đẩy cô vào sự cô đơn ấy một lần nữa.
-"Cậu...sao lúc đó cậu lại bỏ đi?!không một lời từ biệt!không một lời giải thích!"
Giọng cô run lên,nước mắt không kìm được nữa mà tuôn ra.
-"Không lẽ... cô..."
-"Ừ,là tôi đó!cậu...tôi tưởng cậu khác cha mẹ tôi,cuối cùng thì cậu cũng bỏ tôi đi!"
Anh lúng túng,không biết làm gì,ánh mắt anh bắt đầu dao động,tội lỗi trong lòng dâng lên
Giọng anh nhẹ xuống,run run
-"Xin lỗi,xin lỗi rất nhiều."
Anh đưa tay lên,nhưng rụt lại vì không biết có được phép không,nhưng rồi anh đặt tay lên đầu cô,an ủi
-"Yên tâm,giờ tao có thể tự do quyết định,và tao sẽ không chọn bỏ rơi mày nữa đâu"
Tiếng khóc dần nhẹ đi,nhẹ đi...cho tới khi chỉ còn tiếng thút thít.
-"Hứa chứ...?"
-"Hứa"
Không gian giữa cả hai như mềm đi.Cô tha thứ cho anh,không phải vì cô vị tha,không phải vì anh đã biết lỗi,mà vì anh là người cuối cùng thực sự yêu thương cô.Cô không còn ai nữa,ngoại trừ anh
Cô lau nhẹ nước mắt,ánh mắt không còn căm phẫn,chỉ vướng một chút nỗi buồn.
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang,cánh cửa từ từ mở ra,một vị bác sĩ bước vào
-"Bệnh nhân khỏe lại rồi à?cậu dẫn cô ấy đi 1 vòng để làm quen trước nhé"
-"Ừ,biết rồi"
-"Nay cậu lạ nhỉ?"
Kira từ từ dẫn Aoi bước ra ngoài,anh nắm chặt tay,giống như sợ mất cô,một lần nữa.Ra khỏi khu y tế,bước ra sảnh chính,không gian rộng rãi đến choáng ngợp,công nghệ không hề giống với những thứ trước đây cô từng gặp,cứ tưởng khi thảm họa xảy ra thì toàn bộ những công nghệ đều bị vùi nát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip