𝚛𝚊𝚒𝚗

"when i with you, paris in the rain..."

paris in the rain-xxxx/9/1

  em chưa về.

  hỡi em, vạn lần cầu xin em, em có thể về bên tôi được không em, trước khi thân xác này lìa đời, liệu tôi có thể gặp em, chân ái đời tôi.

  em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình? một tâm hồn vụng vỡ, kẻ còn thương người lại rời đi.

  em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình? bờ môi, nụ hôn, ám muội, trao người không nghĩ suy, nhưng tất cả, chỉ là dĩ vãng nhạt nhoà.

  em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình? hoài ức về mối tình tươi đẹp, hay hiện thực về tình đã tàn trái tim vỡ tan.

  em có thấy trong mắt kẻ si tình? hình bóng em hiện lên nơi ấy, trong đôi mắt đã khóc vì em, vì em mà giọt lệ tràn ly.

______

  đôi lúc, tôi lại bật khóc trong vô thức, tự hỏi sau ngần ấy thời gian, tại sao lại si tình đến thế.

  chỉ mong nếu sau này không gặp lại, chúc cho em hạnh phúc bên người em yêu, một đời an nhiên, trong mắt luôn ngập tràn ánh sáng, nụ cười vô tư vô lo, một đời êm ấm, tôi nguyện vì người mà từ bỏ tình cảm riêng tư này.

  paris in the rain, là khi hai ta hôn nhau trong cơn mưa lãng mạn của paris thơ mộng, là ánh mắt nồng nàn thuở mới yêu, là tay đan tay thật chặt, là thanh xuân chẳng nghĩ suy, nguyện trao người cả con tim.

paris in the rain, năm nay trời vẫn mưa những cơn mưa rào thoáng qua, đẹp đẽ, rạng rỡ, đôi lúc làm con người ta xao xuyến trong thoáng chốc.

paris in the rain của tôi là em.

nhưng em đi rồi.

______

em chết rồi.

hôm ấy, cụ già bán hoa đầu hẻm bảo tôi, em bị xe tải đâm, mất rồi.

tôi không tin đâu, không bao giờ, jungkook của tôi, sau có thể mất rồi. tình mình còn dang dở, sao em nỡ bỏ tôi mà đi.

không đâu, tôi còn chưa gặp lại em mà, còn chưa cho em thấy vườn hoa mẫu đơn mà em mong muốn, còn chưa nói với em rằng tôi còn yêu em rất nhiều, còn chưa cùng em ngắm trăng, chưa cùng em bắt đầu lại từ đầu, chưa cùng em hôn nhau giữa bầu trời mưa lãng mạn paris, chưa đâu, em sao có thể bỏ tôi đi như vậy hỡi em ơi.

jungkook của tôi, tình yêu của tôi, em ơi, em đi thật rồi hả em, jungkook của tôi, em cho tôi đi theo được không em, em chờ tôi được không em, jungkook ơi...

căn bệnh ngày một nặng thêm, những cơn đau giằn xé tâm can, có lần, tôi ho ra máu, vội lấy thuốc uống trước khi ngã gục. có lẽ, tôi sắp được gặp em rồi jungkook ơi.

dạo này tôi như hoá điên, nghe tin em mất, tôi cố tìm hình bóng em trong căn nhà không hồn không xác này, nơi này vẫn như ngày em đi, để mong rằng ngày em trở lại, vẫn xem đây là nhà mà đối đãi.

mắt tôi như mờ đi, nhìn đâu đâu cũng thấy hình bóng em lẩn quẩn. oà xuống chiếc giường ta từng ôm ấp, cố gắng hít hà, mong rằng sẽ kiếm tìm được hương thơm hoa anh đào mà tôi từng yêu thích, miệng cứ lẩm bẩm tên em.

"jungkook, em thơm quá." tiếng nói của kẻ hoá rồ khi nghe người thương mình đã mất. tôi ho sặc sụa ra một vũng máu ướt sũng chiếc nệm trắng tinh, tôi hoảng hốt:

"không được, jungkook ưa sạch sẽ, em ấy về sẽ mắng mất."-sau đó lại hối hả đi thay chiếc ga mới.

tôi lại vẽ, vẽ bóng hình em trong trí nhớ, rồi lại ngỡ em ở bên.

"jungkook, anh vẽ đẹp chứ, à mà không, là do jungkook của anh xinh đẹp chứ nhỉ?"- tôi vừa nói, nước mắt lại rơi, lại nhớ người thương.

co ro trong góc phòng, tôi bật khóc như đứa trẻ đòi mẹ, nức nở gọi tên em, tại sao chứ, tại sao em lại bỏ tôi mà đi em ơi, em sao lại tàn nhẫn vậy em. không đâu, jungkook của tôi chỉ ngủ chút thôi đúng không em, em sẽ về với tôi mà.

  tôi ôm chầm lấy bức hình của em, thủ thỉ nói trong cơn miên man:
  "jungkook à, em ngủ lâu quá rồi đó, hư lắm, dậy đi, anh chở em đi chơi, dậy nào, mình sẽ cùng nhau vẽ thật là nhiều tranh, rồi cùng nhau khiêu vũ, anh sẽ chiều jungkookie hết mà."

  "jungkookie, sao lại thất hứa với taehyungie rồi, jungkookie nói là sẽ ở bên anh suốt đời mà. hay là jungkook giận anh, thôi mà, về với anh đi, anh thương mà."

  "jungkook về với anh đi, làm ơn đi, làm ơn ai đó cứu jungkook về cho anh đi, làm ơn...jungkook của anh dưới ấy buồn lắm, mau đưa jungkook về đây với anh đi."

  "jungkook ơi, về đón sinh nhật cùng taehyungie nè, jungkook ơi, jungkook của taehyung ơi, jungkook đi lâu rồi, mệt rồi thì về với anh nha, rồi mình là đủ thứ chuyện luôn, đi khắp nơi luôn nha."

  "em à, anh có làm gì sai thì jungkook về đây anh sửa lỗi mà, anh có một mình thôi cô đơn lắm, jungkook về với anh đi, đừng bỏ anh lại mà, hay anh xuống đó chơi với jungkook nha, dưới đó có vui hông, mà thôi có jungkook chắc chắn sẽ rất vui đúng hông."

  tôi ôm bức ảnh em mà khóc đến không thở nổi, nước mắt cứ lăn dài trên bờ má nóng hổi,  ho sặc sụa, cơn đau cả thân xác lẫn tinh thần giằn xé tôi đau đớn tột cùng, nỗi nhớ em miên man, đập đầu vào tường để giảm bớt sự đau đớn, máu, mồ hôi và nước mắt hoà trộn lẫn lộn rơi lã chã trên sàn, dính vào bức ảnh của em, tôi vội lau đi, không thể để jungkook nhà mình bị vấy bẩn được, như thằng điên, tôi gào thét trong vô vọng, ước mình có thể chết quách đi cho nhẹ người.
______

ngày trước, em nói, nếu em có bỏ tôi đi, cứ đến ngày kỉ niệm của hai đứa, nhà cửa hãy thật trang hoàng, bày một bàn ăn thật to, một lọ hoa mẫu đơn, bật bản nhạc hai đứa thường đùa ca, tôi mặc một bộ đồ thật bảnh trai, chờ em trở về.

  tôi đã làm thế, ngày kỉ niệm của chúng tôi đúng vào ngày sinh nhật của tôi, ngày giao thừa, tôi đã làm thật hoành tráng nhất, cạo đi bộ râu lưa thưa, vuốt tóc cho thật gọn gàng, mặc bộ đồ em thích nhất. tôi có làm một cây thông noel nho nhỏ, quanh nhà đều bài trí theo sở thích của em, ánh đèn neon phát sáng lung linh, có tự tay làm một cái bánh chocolate nhỏ, để khi em về có thể cùng tôi thổi nến.

  tôi làm tất cả, để trông như ngày kỉ niệm năm ấy em bỏ tôi mà đi.

  ngồi vào bàn ăn với vô vàng món ăn mà tôi đã cố gắng cả buổi chiều chỉ mong rằng em sẽ ngon miệng với nó. mong rằng em sẽ cùng tôi đón giao thừa, đón sinh nhật, và đón ngày em trở về.

  ngày mai, có thể tôi sẽ nằm trên bàn mổ, hoặc không, bác sĩ bảo, nếu ngày mai tôi chịu phẫu thuật, chắc chắn sẽ sống tiếp, nhưng quyết định ở ngày hôm nay, nếu em trở về tôi sẽ sống, còn nếu không, jungkook, chờ tôi ở dưới em nha.

  tôi đã chờ em, vẫn chờ ở đó, nhưng em ở đâu?

  "tích tắc tích tắc"-tiếng đồng hồ cứ trôi, sắp đến giờ giao thừa rồi, em ở đâu, nến sắp tàn rồi, em sẽ về mà đúng không em, sẽ lại về bên tôi.

  "nào jungkook, nhảy một điệu nhé"-tôi nhìn vào bức ảnh của em, nở nụ cười trìu mến, ôm nó vào lòng, đứng dậy, bật bản waltz mà đêm giao thừa nào bên nhau chúng tôi đều sẽ nhảy một điệu.

  đung đưa như cái xác không hồn, ngỡ rằng em trước mặt, giữa điệu nhạc du dương, hai ta cùng khiêu vũ, quên đi nỗi nhớ giằn xé, em đang ở bên tôi, cùng tôi bên nhau mãi mãi.

  cơn đau bỗng chợt ập tới, đau nhói lòng, tôi vội ôm chặt ngực, ngã khuỵ xuống sàn nhà lạnh giá, lồng ngực phập phồng, bức ảnh của em rơi xuống, vỡ tan.

  trong cơn đau này, máu cứ rơi lã chã, mười hai giờ sắp điểm, tôi vội ôm bức tranh, gai của mảnh vỡ kính đâm vào tay, nhưng lại chẳng đau chút nào.

  đứng dậy chập chững bước đến bàn ăn, tôi ngồi xuống, ngỡ như chẳng có gì, ăn một bữa thật ngon, và thổi nến cùng em vào lúc mười hai giờ.

  "jungkook, chúc mừng sinh nhật, chào mừng em trở về."- đôi mắt như muốn ngất đi, có lẽ đã đến lúc phải rời đi rồi.

  tạm biệt ngôi nhà này, tạm biệt vườn hoa mẫu đơn, tạm biệt con đường ngát hương hoa, tạm biệt quán cafe và cây anh đào ấy. kim taehyung này trở về với jungkook của tôi đây.

  "anh đến với em đây, jungkookie."- khép đôi mắt lại, nhưng hình như, người thương của tôi đang ở trước mặt tôi này, đúng là em ấy rồi.

  "taehyungie, mon amour của em, em về với anh rồi."

  người nào đó đến
  mở toang cánh cửa
  cứu kẻ si tình ấy
  khỏi bờ vực của tuyệt vọng
  khỏi trái tim vỡ tan
  khỏi thân xác héo mòn
vạn lần không cách biệt
cầm tay người âu yếm
nói lời thương yêu
hôn lên môi người đỏ thắm
mãi trọn một tình yêu
  sau này
  nguyện cùng người
  xây dựng hạnh phúc
  cùng nhau
  lại từ đầu
  hẹn gặp lại người
  ngày tháng của sau này.

mr vante.

"chờ đợi liệu có đáng sợ?"

"không, chờ đợi để cùng người, cho nhau niềm hạnh phúc vô bờ khoái lạc."

hoàn chính văn.

@vante luv vincent

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip