paris của anh và em

like paris in the rain...

tôi gặp anh vào một chiều mưa, nơi con phố nhỏ với vô số các toà nhà cổ kính trải dài.

tôi ngồi ngắm mưa trong một quán be bé, chỉ mình tôi biết nơi này. những viên gạch con sâu xếp từng dãy trên đường, ướt sũng và trơn trượt. chỉ có tôi ở đó, nhìn ngắm kiến trúc từng hằng trăm năm trước, tôi cho rằng những cơn mưa thất thường nhưng rất nhẹ nhàng paris này đã che chở và bảo vệ chúng, bảo vệ những toà nhà đã làm tôi mê mẩn và xách va li đi đến nơi này vài năm trước.

cũng những toà nhà, những viên gạch ướt đẫm do cơn mưa phớt qua nơi paris, nay lại có thêm bóng người khác. ở chỗ tưởng chừng như là tổ của tôi và chỉ có mình tôi biết, nay lại có "con chim" khác bay về trú mưa cùng, và được biết con chim ấy tên lee heeseung.

nghe tên đã biết, cùng quê cùng quán, "con chim" yang jungwon này không có lí do gì để từ chối lời đề nghị của anh ta cả. có lẽ tôi đã quá ngay thơ, vì ngày này mà tôi đã bị vẻ đẹp ấy kéo đi khắp trần gian này.

anh ta khá hút mắt. một vẻ đẹp vừa thơ như paris yêu quí của tôi, lại vừa hiểm ác như cái cách anh ta lừa tôi vào bẫy, nhưng cũng ấm áp đến lạ. thật thì tôi chưa thấy ai như anh ta cả.

vào cái ngày anh ta đặt chân vào "paris" của tôi, tôi chẳng còn mê những cơn mưa rào loáng thoáng, những ô cửa sổ dài theo từng dãy nhà, từng hàng rêu xanh mọc rải rác men theo những bức tường cũ kĩ đã không còn hấp dẫn với tôi, vì anh đẹp hơn thế nhiều, đẹp như bức tượng tạc được trưng bày ở bảo tàng louvre. và rồi tôi cũng không còn ngân nga theo những tiếng chim hót trong veo mỗi lần mưa tạnh vì anh ấy còn hát hay hơn cả chim.

tôi đã rời bỏ thế giới của mình, cái "paris" mà tôi đã dành bao ước mơ và tình cảm, tôi rời bỏ nó vì giờ đây tôi đã tìm thấy được người tôi yêu hơn cả paris, người tôi yêu hơn cả ước mơ của mình.

- anh muốn mời em bước vào "paris" của anh, cũng là thế giới mà anh mong ước. em có đồng ý không?

giọng nói ngọt ngào ấy cứ ngõ lời mời, làm sao yang jungwon tôi đây từ chối được cơ chứ. và cũng chỉ có mình anh mới lôi tôi ra khỏi thế giới của mình, thế giới mà ngày đó tôi cắn răng cãi nhau với gia đình để được đặt chân tới.

không sao đâu,

'cause anywhere with you feels right...

paris của anh cũng đầy những cơn mưa lớt phớt như của tôi, cũng có những toà nhà cũ, cũng có hành rêu xanh nơi quán nhỏ mà chúng tôi "làm tổ". nhưng có một thứ mà paris của tôi không có, một bầu trời trong vắt và đầy sao sau cơn mưa rào.

đêm đó anh đưa tôi đến một con đường vắng, bao bọc quanh nó là những cánh đồng vô tận. ngồi trên chiếc xe mui trần cổ của anh, tôi cảm nhận được cái lạnh buốt của paris về đêm, một cảm giác tôi chưa bao giờ được biết vì tôi chẳng đi đâu ban đêm cả.

- jungwon ah, bầu trời kìa.

anh vừa thủ thỉ bên tai tôi vừa lấy tay chỉ lên trời cao.

- đẹp thật!

tôi thốt ra một câu cảm thán không thể nào tẻ nhạt hơn, có lẽ vì lúc ấy trong đầu tôi chẳng cho ra một tính từ nào phù hợp để diễn tả bầu trời lúc ấy.

cảm giác như tôi đang được bao bọc bởi những vì sao trên kia, vừa xa lạ lại vừa gần gũi đến lạ. cái to cái nhỏ, có cái rất sáng lại có cái gần như chẳng nhìn được. bầu trời lại đen thăm thẳm, càng nhìn lại càng cuốn, tôi như say đắm vào đó hàng giờ đồng hồ, không biết nữa...

rồi một giọng hát ấm ngân nga bên tai, giọng hát ấy đã quá đổi quen thuộc, nó kéo tôi ra khỏi bầu trời, những vì sao mà tôi đang đắm chìm.

getting lost late at night, under stars...

rồi, một nụ hôn..

thời gian của tôi dừng lại, chẳng cảm thấy gì. một chiếc hôn nhẹ nhàng nhưng lại quá đỗi ngọt ngào, vị ngọt mà những ly latte nóng, những chiếc bánh ngon nhất mà paris đem tới cho tôi cũng không thể sánh bằng.

hôn nhẹ nhàng lớt phớt như những cơn mưa chiều, thanh như tiếng chim hót trên mái nhà, lại tươi mát như hàng rêu xanh được tưới nước.

thật sự nói bằng lời thì không diễn tả chính xác được.

sau đó ngày nào anh cũng dẫn tôi đi rất nhiều nơi. được chu du nhiều nơi, khám phá nhiều thứ, tôi chợt nhận ra tôi chẳng cần những toà nhà cổ kính, những cơn mưa rào hay hàng rêu xanh gì nữa cả. tất cả khoảng trống đều được lắp đầy khi có anh, tôi được nếm thêm nhiều hương vị của cuộc sống từ khi gặp anh. giờ đây tôi chẳng cần phải phụ thuộc vào paris để sống tốt, sống với anh như thế này là đủ. anh mới thật sự là "paris" lâu nay tôi luôn tìm kiếm.

'cause anywhere with you feels right
anywhere with you feels like
paris in the rain
paris in the rain
we don't need a fancy town
or bottles that we can't pronounce
'cause anywhere, babe
is like paris in the rain~

tôi sẽ sống như thế này với anh mãi, "paris" mơ ước của tôi giờ đây gói gọn vào một người mang tên heeseung. hạnh phúc đối với jungwon này chỉ như thế là đủ, không mơ ước được gì hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip