Thích?

Nửa đêm, Yongbok tỉnh dậy. Cơ thể em đau ê ẩm, đặc biệt là đầu gối, nhói lên từng cơn mỗi khi cử động nhẹ. Căn phòng vắng lặng, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống nền gạch lạnh, tạo nên một không gian mơ màng đến kỳ lạ. Em đảo mắt quanh phòng, rồi ánh nhìn khựng lại ở người con trai đang ngủ gục bên mép giường.

Hyunjin ngồi trên chiếc ghế nhựa đơn, đầu gật gù. Dáng vẻ anh lúc ngủ trông... có chút ngốc nghếch, nhưng cũng rất yên bình. Em mỉm cười khẽ – một nụ cười nhẹ đến mức chính em còn không nhận ra. Trong một giây ngắn ngủi, em thấy tim mình mềm lại.

Không muốn phá giấc ngủ của Hyunjin, nhưng cơn đói cồn cào trong bụng khiến em không chịu nổi nữa. Cả ngày rồi em chưa ăn gì. Em định rón rén đứng dậy tìm đồ ăn, nhưng vừa nhấc chân lên thì cả cơ thể nghiêng ngả. Cơn đau kéo tới làm em khựng lại, phải vội vịn tay vào chiếc bàn cạnh giường để không ngã xuống.

Nghe thấy tiếng động, Hyunjin tỉnh dậy. Thấy Yongbok đứng không vững lại còn cố bước đi đâu đó, anh nhanh chân chạy lại đỡ em.

- Này, vừa dậy mà lại định chạy đi đâu đấy? – Giọng cậu còn khàn khàn, nhưng đầy lo lắng.

- Em định đi tìm đồ ăn, em đói lắm rồi.

- Tôi có mang đồ ăn tới cho em rồi, ngồi xuống đi tôi lấy đồ cho.

Yongbok ngoan ngoãn ngồi lại xuống giường, nét mặt vẫn còn hơi ngơ ngác. Hyunjin lục túi lấy ra hộp cháo giữ ấm, đưa cho em, rồi ngồi xuống bên mép giường.

- Sao em lại nằm bẹp giữa rừng thế hả? Mọi người bảo em đi lấy củi chứ có bảo em đi thám hiểm đâu mà đi xa thế, để ngã làm mọi người cuống lên đi tìm.

- Tại em bị lạc á. Lúc đi về em quên mất đường cũ, nên cứ đi đại... càng đi càng xa, đến lúc phát hiện thì không biết phải quay lại sao luôn.

- Ngốc thật đấy. Vào rừng mà dám không đánh dấu đường đi, lỡ có chuyện nghiêm trọng thì sao? Em ngã lúc nào?

- Em đang đi thì trượt chân nên ngã. Trời ơi nghĩ lại thấy đau quá đi.

Hyunjin thở dài, giọng nghiêm lại:

- Nghe này, chuyện lần này không đơn giản là em ngã thôi đâu. Bác sĩ nói đầu gối em tổn thương rồi, trong thời gian ngắn không thể hồi phục hoàn toàn được. Muốn hồi phục cần ít nhất hai tuần. Trong khi chỉ còn một tuần nữa là thi. Em hiểu không? Nghĩa là em không thể tham gia được nữa.

Yongbok khựng lại. Em nhìn hộp cháo trong tay, không còn thấy đói nữa.

- Em xin lỗi...

- Tôi không phải trách phạt em gì hết. Tôi nói là để em cẩn thận hơn, nếu còn xảy ra chuyện này lần nữa thì không chỉ đơn giản là tổn thương đầu gối đâu.

- Dạ... Nhưng mà... ai đưa em về vậy ạ? Em muốn cảm ơn người ta đàng hoàng.

- Tôi.

- Anh á? Ba lần rồi đó, anh không định mở lòng chút nào sao? Chia sẻ gì đi chứ...

- Sao em có vẻ rất hứng thú với tôi nhỉ, cứ bám riết lấy tôi không buông.

- Em nói em thích anh thì anh có tin không?

Hyunjin sững người. Cậu quay sang nhìn em, ánh mắt phức tạp như thể vừa bị dọa cho tỉnh hẳn.

- Thích á? Trẻ con tí tuổi đầu biết thích là gì, lo học đi.

- Ơ hay, không tin à? Em nói thật đấy. Đợi đi, em sẽ theo đuổi anh đến khi nào anh chịu làm người yêu em thì thôi.

- Rất đáng mong đợi đó, cứ làm những gì em muốn.

- Vậy thì...ít nhất cũng phải cho em biết chút thông tin cá nhân chứ.

- Đã gọi là theo đuổi thì tự mình tìm hiểu đi nhóc.

- Được lắm, anh cứ đợi đó!

Hyunjin cười khẽ, ánh nhìn dịu hơn hẳn lúc nãy. Còn em thì ngồi ăn cháo, trong lòng vừa ấm áp vừa vui. Đêm hôm ấy, cơn đau ở đầu gối vẫn âm ỉ, nhưng tim em thì ấm hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip