Đại Hàn
"Park Jimin, nếu con không chia tay nó. Ta chắc chắn sẽ làm điều bậy."
Nơi dinh thự sa hoa ấy có một lão già ngồi trên ghế tay chống gậy làm ra vẻ mặt rất nghiêm khắc nói với đứa con mình. Còn nam nhân đang quỳ dưới chân ông kia, đôi mắt sớm đã nhoè đi vì khóc, em đã van xin ông ấy bao nhiêu lần, vẫn là con số không.
Rồi ngày ấy cũng đã đến, em hẹn anh ra với bộ đồ xinh xắn nhất. Đôi mắt em vô hồn buông ra lời từ biệt trông thật tuyệt tình, sau đó rời đi không một lần quay mặt, nhưng anh có biết chăng, giấu sau cái bước đi phũ phàng ấy là giọt nước mắt em đã rơi ra.
"Min Yoongi, chúng ta chia tay đi."
"Em biết lời đó đối với anh thật sự tuyệt tình. Hôm đó em lạnh lùng thật, không màng đến việc anh đã níu kéo nhiều đến mức nào.
Nhưng anh ơi
Anh có biết vì sao năm đó bố lại bắt chúng ta chia tay không?
Vì ông ấy biết, ở chốn Đại Hàn tấp nập này, họ không đồng ý chúng ta đến với nhau.
Dù ta yêu nhau đến mức chết đi, họ cũng không vì ta mà chấp nhận.
Vì vốn dĩ, chúng ta đến với nhau đã là điều sai trái."
Viết cho anh, trân quý của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip