PARK CHANYEOLLLL!!! - 2 ( End)

10h08 - Tại Kí túc xá EXO

- Baek Baekhyun ah~ Chơi game đi, lần này tớ sẽ không dám thắng cậu đâu.

Baekhyun đang ngồi nghe lại những bài hát vừa thu âm thì bị Chanyeol kéo đi chơi game. Lại cái cảm giác này... Baekhyun giật mình. Không hiểu sao bị Chanyeol chạm vào người như thế cậu lại có cảm giác hồi hộp lạ. Bệnh biến thái ngày càng trầm trọng rồi sao?

- Không chơi. Không chơi. Chẳng phải tớ bảo cậu tránh xa tớ ra rồi sao?

- Hả? Tại sao phải tránh xa? – Chanyeol ngơ ngơ hỏi lại.

Baekhyun chỉ biết nhìn trời thở dài. Tại sao à? Vì tớ mới phát hiện ra tớ bị thích cậu chạm vào người tớ, thích cái cách cậu nhìn tớ cười rạng rỡ như vậy. Chính vì thế mau tránh xa Baekhuyn này ra trước khi cậu biến thành nạn nhân cho căn bệnh biến thái của tớ. Tất nhiên đó chỉ là lời giải thích trong suy nghĩ, có chết Baekhyun cũng không nói ra những lời này. Cậu quyết định không trả lời Chanyeol, lặng lẽ nằm xuống đắp chăn đi ngủ.

- Baekhyun, đừng ngủ! Còn sớm mà – Chanyeol lay lay người Baekhyun gọi.

- ....

- Không phải cậu nói muốn chơi đĩa game mới sao?

- ...

- Baekhyun lần này sẽ để cho cậu thắng

- ...

- Baekhyun, chúng ta sẽ chơi game mà cậu thích

- ...

- Baekhyun, hình phạt sẽ do cậu quyết định

- ...

- Baekhyun, tớ thích cậu. Chanyeol thích cậu.

Xoạt xoạt.

Một người nào đó vội từ trong chăn ngồi bật dậy, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn Chanyeol. Miệng lắp bắp nói:

- Chanyeol, cậu...cậu nói cái gì?

- Tớ nói tớ thích cậu.

- Cậu bị điên à?

- Không.

- Tớ là bạn thân cậu

- Ừ

- Tớ là con trai

- Ừ

Baekhuyn bất ngờ trước cái dáng vẻ thản nhiên của người ngồi đối diện. Chanyeol cậu ta uống nhầm thuốc thật sao?? Lại đi thích Baekhyun cậu?

- Này! Đừng dọa nhau thế! Tớ chơi game với cậu là được chứ gì? – Baekhyun cố cười to, nhấc mình ra khỏi giường định đi tới lấy đĩa game trên giá sách thì bị Chanyeol kéo lại.

- Tớ không đùa đâu, tớ nghiêm túc đấy Baekhuyn. Cậu có thể chấp nhận tình cảm của tớ không?

Baekhuyn bối rối nhìn vào ánh mắt chân thành của Chanyeol. Là thật sao? người ta thường bảo ánh mắt không nói dối bao giờ, cái tên tưng tửng suốt ngày bị cậu đánh đấm này thích cậu? Nhưng...

- Xin... lỗi Chanyeol. Tớ không hề có tình cảm như vậy với cậu, chúng ta vẫn là bạn được không? Đừng để nó ảnh hưởng đến cả nhóm.

Nói xong Baekhyun một lần nữa trùm chăn lên đầu để khỏi trông thấy vẻ mặt thất vọng của Chanyeol. Nhưng cậu đâu có biết thay vì vẻ mặt thất vọng Chanyeol lại đang chưng ra vẻ mặt hừng hực ý chí chiến đấu. Baekie cứ chờ mà xem, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Cậu phải là của tớ!

Sáng sớm:

- Baek Baekhyun! dậy mau đi ăn sáng thôi, hôm nay ta ra ngoài ăn nhé, đại gia Park đây sẽ bao cậu.

Vừa mở mắt ra thứ Baekhyun nhìn thấy đầu tiên là bộ mặt hớn hở của tên nhiều răng nào đó. Cậu vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đưa tay lên dụi mắt, cái hành động lười biếng này của Baekhyun trong mắt Chanyeol lại trở nên cực kì đáng yêu, cậu không suy nghĩ nhiều vươn tay ôm chầm lấy Baekhuyn cười tươi rói:

- Cậu nha, đáng yêu thế này rồi bắt tớ không được thích cậu? Tớ sao làm được đây.

- Park Chanyeol!!!!

Ngồi trên bàn ăn, Chanyeol vẫn cười ngây ngô như lúc sáng. Nài nỉ mãi cuối cùng Baekhyun cũng chịu đi ăn cùng cậu, không vui sao được. Baekhyun của cậu cả lúc ăn trông cũng đáng yêu như một con mèo nhỏ, tại sao cậu không phát hiện ra tình cảm của mình sớm hơn chứ.

- Chanyeol cậu cười để sống sao? – Baekhyun nhướng mày nhìn tên trước mặt hỏi.

- Hả?

- Không ăn đi à? Nguội hết bây giờ.

Chanyeol nhận ra mình nãy giờ không hề động đũa bèn cười trừ rồi cũng gắp vài cọng rau cho vào mồm. Vẫn không quên hướng Baekhyun trêu chọc:

- Là cậu đang lo tớ đói à ?

- Mơ tưởng vừa thôi, tớ sợ cậu ăn chậm về muộn rồi hai thằng lại bị mắng, hiểu chưa?

- À ra thế - Chanyeol ngậm ngùi cúi xuống giải quyết nốt đống thức ăn trong bát.

Nhìn bộ mặt đang tưới roi rói của Chanyeol bỗng chốc tiu ngỉu như mèo bị cắt đuôi bỗng Baekhyun thấy buồn cười. Chanyeol lúc nào cũng vậy, luôn mang lại cho cậu cảm giác thoải mái, vui vẻ như thế.

Ăn xong, hai người một cao một thấp kéo nhau về kí túc, chuẩn bị trang phục bắt đầu công việc cho ngày mới.

- Chanyeol!

Đang đứng xếp hàng để chuẩn bị ra chào fan thì Chanyeol bị Sehun kéo lại.

- Việc gì?

- Anh với Baekhuyn thế nào rồi?

- Như dự đoán, cậu ấy từ chối thẳng thừng.

- Biết ngay, lần đầu em tỏ tình với tiểu Lu cũng thế.

- Thật sao? – Chanyeol ngạc nhiên hỏi lại, bỗng thấy có ánh sáng le lói trong tim. Sehun gật gật đầu, đang định nói thêm vài câu thì Mc đã giới thiệu cả nhóm bước ra, đành chạy ra đứng sau Kris rồi theo cả nhóm tiến vào sân khấu.

Kết thúc ghi hình cả nhóm ở lại giao lưu với fan, xong đâu đấy lại quay trở vào phòng chờ chuẩn bị hành lí trở về kí túc. Chỉ nguyên việc ghi hình ngày hôm nay đã chiếm trọn một ngày. Chanyeol hí hửng chạy tới chỗ Baekhyun:

- Tối nay anh quản lí cho phép la cà đấy, chút nữa ra ngoài ăn gì đó đi, tớ..

- A, Chanyeol, vào phòng tôi một chút, tôi có chuyện cần bàn với cậu - Bỗng người đại diện cho đài LDI từ đâu đi tới, Chanyeol đi theo anh ta nhưng cố nói với lại:

- Baekhyun đừng về trước nhé, ở đấy chờ tớ.

- Không biết! – Baekhyun nhìn cái dáng lếch thếch của Chanyeol nên nổi hứng muốn trêu cậu ta, vì thế nói một câu lơ lửng rồi tiếp tục bận rộn với đống hành lí mang theo.

Ngồi nói chuyện với người đại diện mà Chanyeol lòng như lửa đốt, sợ Baekhyun phải đợi lâu, sợ Baekhyun bỏ đi mất. Người đại diện vẫn đang thao thao nói về lợi ích của việc làm Mc cho đài LDI, cuối cùng đi đến kết luận muốn Chanyeol làm Mc dài hạn cho chương trình Buổi tối hài hước của đài:

- Thế nào? Cậu đồng ý không?

- À dạ, cái đó em đồng ý nhưng phải hỏi ý kiến của anh quản lí nữa.

- Được, cảm ơn cậu trước, phía tôi sẽ có liên lạc sớm nhất.

Từ biệt người đại diện, Chanyeol hối hả đi tìm Baekhyun. Đang đi dọc hành lang lại thấy Suho đi từ phía ngoài vào:

- Junmyeon? Anh không về sao? Quay lại đây làm gì vậy?

- À, anh quên cái điện thoại trong phòng chờ, còn cậu, sao còn ở đây?

- Anh có thấy Baek...

Đang định hỏi Suho về tung tích của Baekhuyn thì Chanyeol chợt thấy Kang Ji – cô ca sĩ của nhóm nhạc 3L.V đồng thời cũng là bạn thời cấp III của cậu vẫy tay với mình.

Kang ji vừa thấy Chanyeol đã vui mừng chạy đến:

- Chào anh Suho, chào Chanyeol, em là Kang Ji.

- Uh chào em – Suho mỉm cười chào lại. Chanyeol rất vui vì gặp được bạn cũ liền chạy ngay lại:

- Chà, cậu càng ngày càng xinh đẹp, lần trước gặp cậu còn suýt không nhận ra.

- Hmm, Chanyeol à, thật ra tớ có chuyện muốn nói với cậu. Dành cho tớ chút thời gian được không?

Kang Ji chợt cúi đầu nói lí nhí trong miệng, thật ra cô muốn nhân cơ hội này bày tỏ tình cảm giấu kín 5 năm trời của mình với Chanyeol. Muốn nói với cậu ấy rằng vì cậu ấy nên mới cố gắng thay đổi mình, cố gắng hoàn thiện để xứng với một Park Chanyeol hoàn hảo như thế.

Chanyeol lúng túng gãi đầu:

- Để, để lần sau được không? Baekhyun đang chờ tớ ngoài kia. tớ sợ cậu ấy phải đợi lâu.

- Baek hả? – Suho đứng sau bỗng lên tiếng – Lúc nãy anh thấy cậu ấy đi về rồi mà, em cứ nói chuyện với Kang Ji đi, anh về trước nhé.

- Ơ, vậy à? Vậy anh đi đi, em nói chuyện với Kang ji một lát

Chanyeol không giấu nổi sự thất vọng trong giọng nói, thì ra Baekhyun không hề đợi cậu, vốn dĩ cậu ấy không muốn đợi Chanyeol về cùng. Ha, đúng là chỉ tự cậu suy diễn thôi.

- Chanyeol à, thực ra tớ... – Kang Ji từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt nhìn Chanyeol....

Trong lúc đó

Baekhyun đứng run như cầy sấy trước cửa đài truyền hình trong lòng thầm mắng cái tên Park Chanyeol bắt cậu chờ cậu ta mà vẫn chưa thấy ra. Lúc nãy đang đứng đợi Chanyeol thì thấy sấm chớp ùng oàng, sợ trời mưa nên chạy ù đi mua cây dù, quay lại thì thấy các thành viên trong nhóm đã về hết, điện thoại cũng để trong xe nên không biết liên lạc với Chanyeol thế nào. Đành ngậm ngùi đứng co ro chịu rét.

Tách, tách,...

Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống nền đất khiến Baekhyun càng thấy lạnh hơn, cậu cố nép mình vào tường, ngước mắt lên nhìn bầu trời đen kịt.

Rào...

Mưa ngày một lớn, gió thổi từng hồi rét buốt, táp nước mưa vào người cậu. Baekhyun nhăn nhó bật ô ra che, chiếc ô vừa được mở đã bị gió cuốn bay vèo mất:

- Aaaaaa, tức chết mất thôi! - Cậu nhìn theo chiếc ô bay vào màn đêm sâu hun hút mà ức chảy nước mắt. Chanyeol nói chuyện với người đại diện lâu thế sao? Hay là vào trong xem thế nào?

Đứng chờ thêm một lúc nữa cuối cùng Baekhyun quyết định vào trong tìm Chanyeol, cậu mở không biết bao nhiêu cánh cửa phòng mà vẫn không thấy bóng dáng người cần tìm. Đang không biết nên đi đâu tiếp theo thì bỗng nghe thấy có tiếng nói ở hành lang trước mắt, Baekhuyn vốn không phải người thích nghe lén chuyện người khác nhưng không hiểu lần này thứ gì đó đã xui khiến cậu dừng bước, nép vào bờ tường rồi hé mắt ra nhìn.

Gì thế này? Trước mắt cậu là Chanyeol, cậu ta đang đứng nói cười với một cô gái khác, Kang Ji? Cô ấy là Kang Ji phải không nhỉ? Đúng rồi, đợt trước trong chương trình giao lưu giữa các nhóm nhạc Chanyeol đã gặp cô ấy, sau khi kết thúc chương trình Chanyeol cứ luôn mồm nhắc đến cái tên ấy với cậu. Nào là Kang Ji đã xinh đẹp hơn trước, Kang Ji là bạn nữ hay giúp Chanyeol thời cấp 3, Kang Ji...., lúc ấy không hiểu sao Baekhuyn cảm thấy rất khó chịu, liền mượn cớ đau đầu để Chanyeol khỏi nhắc đến cô ấy nữa. Thì ra họ vẫn còn liên lạc với nhau, chỉ có cậu là không biết thôi.

Baekhyun cố nén sự khó chịu và tủi thân trong lòng, vuốt ngực đều đều rồi hé mắt ra lần nữa.

- Chanyeol. Tớ thực sự thích cậu, thích từ lâu lắm rồi.

Baekhyun thấy Kang Ji đột nhiên hướng Chanyeol mà nói những lời đó, trái tim cậu đột nhiên dấy lên cảm giác nhoi nhói. Cậu đưa mắt nhìn Chanyeol, trong lòng thầm cầu nguyện cậu ấy từ chối Kang Ji, thầm hi vọng cậu ấy nói đã thích một người khác rồi. Thế nhưng, Chanyeol lại nở với cô ấy một nụ cười dịu dàng, cậu ấy nói:

- Kang Ji, nếu vậy tớ cũng thích cậu.

Vỡ...

Baekhyun cảm thấy thế giới của cậu như bị nổ tung, trái tim của cậu như đang vỡ tan thành ngàn mảnh. Đau quá, tại sao cậu lại đau đớn thế này? Tại sao lại vì một câu nói của Chanyeol mà cảm thấy suy sụp đến vậy?

Đủ rồi, Baekhyun ôm lấy ngực mình quay người đi ra phía ngoài, cậu không muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa. Park Chanyeol nói dối! Là Park Chanyeol lừa cậu! Không phải đã nói là thích Baekhyun sao? Không phải đã nói rằng cậu rất đáng yêu sao?

Mưa...

Baekhuyn như một con thiêu thân không nghĩ ngợi gì mà lao vào màn mưa dày đặc, để mặc cho gió quất từng đợt lạnh buốt lên đôi vai nhỏ bé. Cậu không còn cảm thấy gì ngoài cơn đau từ trong tim truyền ra. Chanyeol cậu tàn nhẫn lắm, cậu nói thích tớ, làm cho tớ phải thích cậu rồi lại quay lưng bỏ tớ.
Phải. Dù luôn luôn tự phủ nhận tình cảm của mình với Chanyeol nhưng thực ra Baekhyun đã thích cậu ấy rồi, thích đến mức chỉ cần là lời Chanyeol nói đều tin tưởng vô điều kiện, chỉ cần gặp bất cứ vấn đề gì dù vui hay buồn trong đầu lại nghĩ đến Chanyeol đầu tiên, đến mức luôn mong chờ ánh mắt quan tâm của Chanyeol hướng đến mình...

10h tối – Kí túc xá EXO

- Chào cả nhà, em về rồi đây

Chanyeol cởi giày đi vào nhà mắt nhìn loanh quanh tìm kiếm ai đó. Luhan ngạc nhiên hỏi:

- Hơ, Baekhyun không đi cùng cậu sao?

- Tại sao lại đi cùng em? Không phải cậu ấy đã về nhà rồi sao? – Chanyeol tròn mắt nhìn anh ấy.

- Không, các thành viên đều ở nhà rồi, riêng Baekhyun vẫn chưa về, bọn này tưởng đang la cà với Chanyeol cậu? – Luhan giơ chiếc điện thoại đang cầm trong tay lên - Cậu ấy lại còn không mang theo điện thoại nữa.

Chanyeol nhìn chiếc điện thoại trong tay Luhan chợt dấy lên dự cảm không lành, cậu không nghĩ ngợi nhiều vớ ngay chiếc ô cạnh cửa ra vào, một mình đi tìm Baekhyun.

Baekie! Baekie của cậu đang ở đâu chứ? Trời tối rồi sao còn không chịu về nhà, mưa to thế này không biết có mang theo ô không? Mặc áo mong manh như thế liệu có lạnh lắm không? Nếu bị ốm thì phải làm sao đây?? Chanyeol lo lắng đến luống cuống chân tay, đôi mắt cố rẽ màn đêm tìm kiếm dáng người nhỏ bé ấy.

- A...

Baekhyun đang co ro bước từng bước về kí túc bỗng đâm sầm phải một người, cậu chao đảo rồi ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo.

- Baekhyun! Tìm thấy cậu rồi!

Trước mặt cậu là bộ mặt nửa lo nửa mừng của Chanyeol. Baekhyun chẳng còn đủ sức đẩy cậu ta ra nữa, để mặc Chanyeol cõng mình về nhà. Đã vậy vừa đi lại vừa nghe cậu ta trách mắng:

- Cậu là đồ ngốc sao? Trời mưa thế này còn đi đâu nữa? Tại sao lại không mang theo ô? Phải làm tớ lo lắng cuống cuồng cậu mới vừa lòng hả?

- Không ... được mắng... tớ - Baekhyun dù mệt sắp ngất đến nơi vẫn thều thào nói ra được bốn từ. Chanyeol nghe lại càng xót:

- Thôi đừng nói nữa, tớ đưa cậu về.

Không thấy Baekhyun nói gì thêm Chanyeol xốc lại cậu trên lưng mình cho cậu nằm vị trí thoải mái nhất, rồi một tay cầm ô che hết ra phía sau đảm bảo cho bảo bối của cậu không bị dính thêm một giọt nước mưa nào nữa.

- Trời đất! Baekhuyn bị làm sao thế này?

Vừa thấy Chanyeol cõng Baekhyun mặt mày tái xanh bước vào cả nhóm vội ngồi bật dậy, người đỡ Baekhyun trên lưng Chanyeol xuống, người chạy đi chuẩn bị nước nóng, kẻ lăng xăng tìm quần áo khô.

- Chanyeol, anh mau đi tắm đi để Baek đấy em lo cho – Kyungsoo vừa nói vừa đấy Chanyeol đi về phía phòng tắm, nhưng cậu vẫn quay đầu xem Baekhyun ra sao:

- Đi tắm đi, bọn anh sẽ lo cho cậu ấy - Thấy Chanyeol vẫn ngần ngừ ở cửa buồng tắm Xiumin xua tay giục cậu đi.

Sau vài phút lưỡng lự Chanyeol cũng quyết định nghe theo lời mọi người, dù sao nhiễm nước mưa mùa đông cũng rất dễ bị ốm, cậu mà ốm thì ai sẽ chăm sóc cho Baek của cậu đây. Đi tắm!

Sáng, Baekhyun thấy người đau ê ẩm, cảm giác nóng lạnh đan xen lẫn nhau khiến cậu vô cùng khó chịu. Baekhyun từ từ mở mắt...

Chanyeol?? Cậu ta sao lại trong cái tư thế ngủ gục bên giường cậu thế này? Chẳng lẽ cả đêm chăm sóc cậu nên ngủ quên mất? Trong khi ngủ lại còn nắm tay Baekhyun rất chặt nữa, Baekhyun chợt đỏ mặt nhìn bàn tay nhỏ bé của mình nằm gọn trong tay Chanyeol mà không nén nổi nụ cười. Nhưng... chẳng phải Chanyeol nói cậu ấy thích Kang Ji sao? Baekhyun cậu có tư cách gì mà chen vào giữa hai người họ? Cậu nên biết thân biết phận đi thì hơn, dù sao Kang Ji cũng thích Chanyeol trước cậu. Hai người ấy biết nhau trước khi gặp cậu, suy cho cùng Baekhyun cậu chẳng khác gì cái bóng đèn giữa họ. Nghĩ vậy Baekhyun liền rút tay ra, nhưng không hiểu sao lại chẳng rút được, là do cậu quá yếu hay do tên Chanyeol đó nắm chặt đây?

- Baekhyun? Cậu tỉnh rồi, thấy trong người thế nào? Đỡ hơn không, đầu còn nóng không?

Chanyeol chợt mở mắt, vừa nhìn thấy Baekhyun đã hỏi như ăn cướp khiến cậu có chút giật mình:

- Ừ, đỡ rồi.

Chanyeol không yên tâm kéo vai Baekhuyn lại gần mình rồi chạm đầu cậu vào đầu Baekhyun:

- Trán vẫn còn nóng lắm. Nghỉ đi tớ đi mua cháo cho cậu rồi còn phải uống thuốc nữa.

Baekhyun không hiểu sự quan tâm lo lắng của Chanyeol lúc này bắt nguồn từ điều gì. Nếu đã không còn thích cậu nữa thì hà tất phải chăm sóc cậu như vậy?

- Chanyeol ... – Baekhyun nhỏ giọng gọi, Chanyeol dừng lại trước cửa phòng ngoái đầu lại đợi Baekhyun nói tiếp - Tại sao lại chăm sóc tớ tốt như thế?

- Bởi vì...

Baekhyun dù bên ngoài không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng lại đang rất sợ hãi, cậu sợ Chanyeol sẽ nói vì cậu là bạn thân của cậu ấy. Quả thật rất sợ.

- Bởi vì tớ thích cậu mà..

Baekhuyn nghe thấy tim mình đập từng nhịp thật mạnh, chỉ vì một câu nói của Chanyeol mà cảm thấy trong người thật thoải mái, cũng không thấy mệt mỏi gì nữa, lần đầu tiên trong buổi sáng ấy Baekhyun nở nụ cười, đôi mắt híp lại trông như một chú cún nhỏ lười nhác.

- Hỏi gì nữa không? – Chanyeol bỗng đỏ mặt vì nụ cười đó, vội cuống lên muốn đi ra ngoài.

- Không, cậu đi đi.

Cánh cửa từ từ khép lại...

Vậy là Chanyeol vẫn thích cậu!

Thế là đủ.

Uống thuốc xong rảnh rỗi không biết làm gì Baekhyun lại mở di động tìm cái gì đó đọc cho đỡ chán. Chanyeol nói phải ra ngoài mua vài thứ nên dặn Baekhyun ngồi yên trong phòng. Haizzz, để xem, vào mấy page của Fan xem có điều gì hay không?

Cái gì đây?

Đập vào mắt Baekhuyn là dòng chữ đỏ nổi bần bật: " Hối hận – Chanbaek"

Thì ra là fanfic, trước đây có nghe nói về những câu chuyện mà fan viết cho các cặp đôi trong nhóm Baekhyun cũng không quan tâm lắm, cơ bản là cậu không thích thể loại này. Nhưng hôm nay đang chán, Baekhyun phá lệ nhấn vào dòng chữ đó, ngay lập tức một câu chuyện sống động hiện ra trước mắt cậu.

Baekhyun càng đọc càng bị cuốn hút đến không dứt mắt ra được, toàn bộ câu chuyện là cảm xúc rất thật của một Baekhyun nào đó khi ngày ngày được ở bên Chanyeol, nhận được sự chiều chuộng vô bờ bến của cậu ấy, không biết từ lúc nào đã thích Chanyeol. Nhưng vì sợ mất đi tình bạn giữa hai người nên cậu Baekhyun ấy cố tình giấu đi cảm xúc, chỉ lặng lẽ ở bên Chanyeol với tư cách một người bạn thân sẵn sàng chia sẽ mọi thứ. Nhưng rồi... chẳng ai lường trước được điều gì, số phận trớ trêu chia cắt hai người... Chanyeol vì Baekhyun đã hi sinh bản thân mình, trong lúc hấp hối cậu ấy đã cố gắng nói: " Tớ yêu cậu Byun Baekhyun...

Khóc...

Baekhyun thực sự đã khóc khi đọc đến dòng chữ ấy, cậu Baekhyun ấy sẽ phải hối hận đến cuối đời vì trước đây đã không bày tỏ lòng mình với Chanyeol, để rồi khi hai người sắp phải chia xa mới hiểu được tình cảm của người kia. Chanyeol ấy đã mãn nguyện rồi, vì cậu đã nói ra được, còn Baekhyun trong đó đến cuối cùng vẫn không kịp nói cho Chanyeol nghe là cậu yêu cậu ấy như thế nào, đến cuối cùng vẫn là hối hận...

Cạch.

Chanyeol mở cửa bước vào thì bị cảnh tượng trước mắt dọa đến kinh sợ. Baekhyun của cậu trước lúc cậu đi còn tươi cười rạng rỡ đến vậy mà bây giờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại tèm lem nước mắt, trông vô cùng đáng thương, Chanyeol cậu phải gọi là quá đau lòng đi.

- Baekhyun cậu làm sao thế?? Đau ở đâu à?? Đừng khóc nữa được không??

- Huhu... Chanyeol... – Baekhyun ngước nhìn khuôn mặt lo lắng của Chanyeol rồi chẳng suy nghĩ gì lao vào lòng cậu ấy mà ôm chặt cứng. Baekhyun đã quyết định rồi, cậu sẽ nói thật lòng mình với Chanyeol để không phải hối hận như cậu Baekhyun kia, dù Chanyeol có nói sẽ không thích cậu nữa cậu cũng cam tâm, dù Chanyeol nói sẽ yêu Kang Ji cậu cũng không sợ nữa...

- Baek. Baek. – Chanyeol ngơ ngẩn cả người không hiểu vì sao lại được Baekhyun ôm, nhìn con người bé nhỏ kia đang vùi khuôn mặt đáng yêu trong lòng mình cậu cảm thấy thế giới này không còn điều gì hạnh phúc hơn, cũng không ngại ngần vòng tay ôm lấy Baekhyun như ôm một món bảo bối trân quý. Đang nhắm mắt tận hưởng mùi thơm man mát toát ra từ mái tóc của Baekhyun thì chợt nghe thấy giọng nói như muỗi kêu của bảo bối trong lòng:

- Thích...

Chanyeol căng tai ra vẫn không hiểu Baek đang muốn nói gì, vội vã hỏi lại:

- Cậu nói gì?

- Thích...thích...tớ thích.. - Lại lí nhí trong cổ họng.

- Gì cơ? Cậu muốn ăn gì à?

- Tớ thích thích... cậu..

Chanyeol bàng hoàng, cậu vừa nghe thấy gì vậy? Là Baekhyun nói thích cậu! là thật đúng không?? Liệu cậu có nghe nhầm không? Chanyeol vừa mừng vừa sợ, sợ điều vừa nghe thấy chỉ là cậu tự suy diễn, cố nén cảm xúc rạo rực trong lòng, cậu ghé sát tai vào Baekhyun hỏi lại:

- Cậu nói nhỏ quá tớ không nghe rõ. Nói lại đi!!

- Tớ thích Chanyeol... - Lần này đã tăng âm lượng lên một chút.

- A, lạ ghê, vẫn nghe không rõ – Có một tên nào đó sung sướng đến độ không biết sợ mà dám trêu chọc tiểu quỷ trong lòng. Baekhyun dùng sức nói to hơn:

- Tớ thích Chanyeol.

- Cậu nói gì vậy? To nữa được không?

- AAA, tai cậu bị sao vậy?? tớ nói là TỚ THÍCH CẬU PARK CHANYEOLLLLLLLLLL!!!!!!

Chanyeol cười đến không ngừng được, lần này thì cậu chắc chắn rồi, Baekie nói thích cậu, cái người mà cậu yêu hết lòng vừa nói thích cậu, phải làm sao để bộc lộ hết cảm xúc lúc này đây!! Baekhyun của cậu đáng yêu chết đi được, sau khi gào to lên như thế lại giận dỗi vùi đầu vào chăn mà trốn cậu. Chanyeol cúi xuống ôm hết cả chăn lẫn Baekhyun vào lòng:

- Đừng giận mà, tại tớ muốn được nghe câu này lâu lắm rồi nên mới thế, Baekie! Chanyeol tớ cũng thích cậu, rất rất thích, ngoài cậu ra không thích một ai nữa.

Câu nói của Chanyeol đã động đến ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng Baekhyun khiến nó bắt đầu bùng cháy. Baekhyun tức giận dùng tay đấm đấm mấy cái vào ngực Chanyeol miệng trách mắng không ngừng:

- Nói dối, Park Chanyeol cậu là đồ dối trá! Cậu dám nói không thích ai khác sao? Vậy còn Kang Ji ?? Chẳng phải hôm qua cậu nói thích cô ấy còn gì? Tớ ngu ngốc lắm sao? Cậu còn định lừa tớ đến khi nào?

- Sao cậu biết?

- Đó là chuyện quan trọng sao? Cậu đừng bảo là tớ nghe nhầm.

- Haha, Baekie ghennn – Chanyeol tỉnh bơ trước bộ mặt ngùn ngụt lửa giận của Baekhuyn, lại còn cố tình trêu chọc cậu.

- Park Chanyeolllllll!!!!

- Xin lỗi – Chanyeol thấy lúc này không nên làm Baekhyun lo lắng thêm nữa, cậu vội ôm lấy cục bông đang nhăn nhó vào trong lòng rồi nhỏ giọng giải thích - Cậu không nghe lầm đâu Baekhyun, chỉ là cậu nghe thiếu thôi, cái đồ ngốc! Đã nghe lén sao không ở lại nghe cho hết chứ.

- ...

- Im lặng là thừa nhận mình ngốc hả? Nghe tớ nói này...

***Dòng hồi tưởng của Chanyeol***

"- Chanyeol. Tớ thực sự thích cậu. Thích từ lâu lắm rồi"

Kang Ji đột nhiên ngước nhìn Chanyeol mà nói những lời đó, cậu thực sự bị bất ngờ, biết Kang Ji đã lâu Chanyeol chưa bao giờ nghĩ cô ấy thích mình, nhìn ánh mắt của Kang Ji hi vọng như vậy Chanyeol không biết phải từ chối ra sao mới không làm cô ấy tổn thương. Cuối cùng cậu đành mỉm cười nói:

- Kang Ji, nếu vậy tớ cũng thích cậu.

- Thật sao? – Kang Ji ngạc nhiên hỏi. Chanyeol gật gật đầu:

- Ừ, vì cậu là bạn tớ mà, đương nhiên phải thích rồi, chẳng lẽ lại ghét cậu sao?

- Không, ý tớ là...

- Tớ thích thì thích nhiều người nhưng cậu đừng nghĩ tớ lông bông mà không yêu ai nha. Kì thực tớ đã tìm được người mình yêu rồi – Chanyeol nhe răng cười hồn nhiên, vờ như không thấy ánh mắt thất vọng của Kang Ji.

- Vậy à? Đó là người như thế nào vậy Chanyeol?

Chỉ cần nghĩ đến Baekhyun khóe miệng của Chanyeol bất giác mìm cười, ánh mắt sáng lên đầy ấm áp:

- Người đó rất xấu tính, ham ăn, lười nhác lại hay giận dỗi. Trước khi đi ngủ cứ rên hừ hừ đến 40 lần như một con cún khó chiều, sáng dậy rất muộn lại liên tục mắng người gọi mình dậy, chỉ cần nhắc đến game là mắt sáng lên, bắt người khác phải dùng hết sức mình để đấu game nhưng khi người ta thắng lại dỗi không chơi nữa, thích gây sự cãi nhau nhưng chẳng bao giờ muốn tự mình làm hòa trước, người đó... a.. xin lỗi Kang Ji, tớ nói hơi nhiều rồi.

Chanyeol nhận ra mình mất kiểm soát vội gãi đầu gãi tai xin lỗi cô gái trước mặt. Kang Ji lắc đầu cười:

- Không sao đâu. Cậu chắc hẳn phải yêu người đó lắm.

- Phải

- Hai người yêu nhau được lâu chưa?

- Ha ha, nói ra ngại quá. Không thể gọi là yêu nhau được, chỉ có tớ đơn phương thôi, hôm trước tỏ tình bị người ta từ chối rồi. Dù vậy tớ vẫn sẽ đeo bám, chắc chắn sẽ làm người ấy cảm động thôi.

- Park Chanyeol mà lại bị từ chối – Kang Ji bật cười – không sao đâu, tớ tin chắc người đó sẽ đồng ý trong nay mai. Cố lên Chanyeol!

- Ừ, cảm ơn cậu.

Chanyeol cảm kích nhìn cô gái đang cố tỏ ra vui vẻ trước mặt cậu. Kang Ji khoác lại túi xách trên tay rồi đi ra phía cửa. Chanyeol vẫy tay chào rồi nhanh chóng quay lại định đi đến phòng chờ, bỗng nghe tiếng Kang Ji nói rất nhỏ ở phía sau:

- Tạm biệt Chanyeol và... chăm sóc cho Baekhyun thật tốt nhé...

Chanyeol ngạc nhiên quay lại chỉ nhìn thấy bóng lưng cô ấy mất hút sau cửa lớn..."

***Kết thúc hồi tưởng ***

- A, tại sao Kang Ji lại nói câu đó?? Sao cô ấy biết là tớ? – Baekhyun há mồm ngạc nhiên - Chẳng lẽ cô ấy đoán mò?

Chanyeol nhìn cục bông trong lòng kích động đến nỗi không ngồi yên được bèn ôm chặt hơn cho Baekhuyn khỏi cử động, cậu chậm rãi nói:

- Không phải đoán mò đâu. Cô ấy chắc chắc biết.

- Tại sao lại biết??

- Đây là lúc thắc mắc sao? Đến lượt tớ trách tội cậu đây. Sao hôm qua tớ nói chờ tớ đi cùng lại bỏ về trước – Chanyeol nhìn Baekhyun tra hỏi.

- Tớ đâu có về trước! Chẳng phải vì ở lại đợi cậu nên mới thấy được màn tỏ tình kia sao?

- Hả? Sao Suho hyung nói cậu đi về trước rồi?

- A, - Baekhuyn chợt nhớ ra – Có lẽ lúc tớ chạy đi mua ô anh ấy tưởng tớ về nên nói vậy.

- Mua rồi thế ô đâu mà lại đi đầu trần về? - Lại nhăn mày.

- Còn không phải tại vì đợi cậu mà ô bay mất? – Bĩu môi.

- Có phải trẻ con 3 tuổi đâu mà giữ cái ô không nổi. - Cười đểu.

- Tại gió to quá!!

- Thế mới nói giống trẻ 3 tuổi - Cười to

- Không phải!!

- Trẻ 3 tuổi không cầm nổi cái ô. Ha ha

- Không đúng!!

- Đồ con nít yếu xìu!

- PARK CHANYEOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!

Kí túc xá Exo:

- Oái cái tiếng gì nghe như lợn bị chọc tiết thế? – Sehun giật mình.

- Còn không phải hai thằng Chanbaek cãi nhau à? – Junmyeon ngán ngẩm.

- Đuổi hai thằng đấy ra khỏi nhà ngày nào là yên thân được sớm ngày đấy – Kris vừa soi gương vừa góp vui.

- Anh dám động và Baekhyun á Kris? – Kai cười không thấy tổ quốc.

- Anh sợ gì nó, chẳng qua đánh người không phải style của anh.

- Thôi kệ xác hai người ấy, chúng ta xem phim tiếp – Luhan càu nhàu.

- Ờ ha, đang đoạn gay cấn

- Tập trung đi anh em...

- Ok !

_______THE END______

Viết xong thấy nhẹ người :v Chỉ muốn cảm thán một câu " Sao ông anh mặc nê kia lại láo toét đến thế????" =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: